Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi

Chương 108 - Chương 77

/118


Editor: Minh

Sau khi được nước mưa gột, các tướng quân củng binh lính vốn đã chết lại sống lại lần nữa.

Ha Ha . . .. Bắt sống Quân Mặc Hiên và Quỷ Diện cho bổn tọa. Nữ tử dẫn đầu phách lỗi nói. Hai mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào Quân Mặc Hiên và Quỷ Diên.

Giống như hai người là món ăn trên bàn của nàng.

Quân Mặc Hiên nhíu mày, nữ tử này từ đâu tới, không ngờ lại lớn mật như vậy, không chỉ có ăn mặc bại lộ, mà ngay cả ngôn từ cũng gan to như vậy. Quả thật là chim chóc trong rừng ở đâu cũng có.

Chỉ bằng các ngươi. Dạ Hi lạnh lùng nói. Hừ, dám đánh chủ ý lên người nam nhân của nàng, muốn chết.

Nữ tử mặc bạch y không nói gì, chỉ nhếch môi lên nở một nụ cười nhạt, tấm lụa màu trẳng quấn ở khuỷu tay bay múa trên trời, nước mưa màu xanh nhạt càng lúc càng nhiều.

Người được sống lại càng lúc càng đông, tất cả đều công kích về phía đám người Dạ Hi. Ngay cả binh linh của Thiên Thần sau khi sống lại cũng công kích Dạ Hi.

Chết tiệt, Dạ Hi khẽ chửi thầm một tiếng, nhanh chóng vung băng ti trong tray, tấn công về phía quân địch. Nhưng sau vài lần tấn công, Dạ Hi phát hiện những người này không thể giết chết được.

Bỗng nhiên, Dạ Hi nghĩ đến cương thi vương ở trong hoàng lăng của Thiên Thần, dường như có chút giống những người này.

Hãy đánh vào mắt của họ. Dạ Hi lạnh lùng nói.

Mọi người tuân lệnh, tấn công về phía mắt của quân địch. Không ngờ thực sự hữu dụng. Bất kỳ người nào bị đâm trúng vào mắt đều không thể đứng lên được nữa.

Thế nhưng nước mưa vẫn không ngừng, binh sĩ vừa mới chết đều có thể sống lại lần nữa. Kể từ đó, kẻ địch của bọn họ không ngừng tăng lên, mà người một nhà cũng không ngừng giảm bớt.

Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách hay.

Đồng thời, Quân Mặc Hiên cũng nghĩ đến vấn đề này.

Hai người liếc nhìn nhau, trong lòng đã có quyết định.

Dạ Hi vung băng ti, Quân Mặc Hiên phi thân bay lên, vung Hiên Viên kiếm, hai người hợp lực tấn công sáu vị nữ tử mặc bạch y.

Mà sáu vị nữ tử mặc bạch y cũng không có chống đỡ đòn tấn công, mà chỉ nhảy điệu múa kỳ quá ở trên không, trong miêng lẩm nhẩm nói gì đó có chút giông chũ ngữ.

Quân Mặc Hiên cười nhạt, chỉ bằng mấy điệu nhảy kỳ quái này có thể chống lại được nội lực mạnh mẽ của của hắn sao, quả thật là mơ mộng viển vông.

Nhưng mà, làm cho người ta ngoài ý muốn chính là, khi công kích của hai người Quân Mặc Hiên đến trước mặt sáu bị nữ tử, thế nhưng lại tan biến giống như kỳ tích. Giống như đánh một búa thật mạnh xuống, nhưng khi sắp chạm đến mặt đất lại bị một người cầm thật chặt.

Chuyện gì xảy ra? Dạ Hi kinh hãi, lẽ nào đây chính là vu thuật trong truyền thuyết, thực sự lợi hại như vậy.

Theo bước nhảy càng lúc càng nhanh của sáu vị nữ tử, dần dần không khí xung quanh xảy ra biến hóa, từng mũi dao bén nhọn được hình thành trong không khí phóng về bốn phương tám hướng.

Hai người Dạ Hi cố gắng chống lại, tiếc rằng, hai người chỉ có thể bị ép lùi lại.

Ha ha ha, Quân Mặc Hiên thức thời thì mau chóng đầu hàng đi, như vậy bổn tọa còn tha cho người trong lòng của ngươi, nếu không, ta giết hết tất cả. Nữ tử mặc bạch y âm ngoan nói.

Quân Mặc Hiên này là cực phẩm trong loài người, nếu có thể bắt hắn làm tướng công, đùa bỡn trong thời gian dài, cảm giác đó chắc chắn sẽ cực kỳ thoải mái.

Hừ, nam nhân của cô nãi nãi ta mà ngươi cũng dám mơ tưởng. Da Hi cuồng vọng nói. Võ công không làm gì được các ngươi, chẳng lẽ ngay cả dị năng đều không được sao?

Dạ Hi nhanh chóng ngưng tụ tinh thần lực, nhìn viên cầu lửa màu đỏ trong tay, trong lòng nàng càng thêm vui vẻ, vốn mang lòng muốn thử xem, không ngờ nàng lại có thể sử dụng dị năng thật.

Khóe miệng Dạ Hi nhếch lên thành một nụ cười đầy máu tanh, ngay sau đó ném quả cầu màu đỏ về phía sáu vị nữ tử.

Rầm. một tiếng nổ mạnh vang lên, sau khi nổ mạnh trên không trung quả cầu màu đỏ tản ra ánh sáng màu đỏ.

Nữ tử mặc bạch ý vẫn không né tránh, chỉ là cách nhảy có thay đổi một ít, có rất nhiều côn trùng màu đen bay ra từ trong người các nàng, từng chút từng chút cắn nuốt ánh sáng màu đỏ.

Sau khi đám côn trùng cắn nuốt hết ánh sáng màu đỏ thì chết và rơi xuống đất. Không đến một khác, mặt đất đã bị côn trùng phủ kín.

Thì ra, tất cả đều là do đám côn trùng này giở trò quỷ, Dạ Hi nhíu mày, trong chốc lát, cũng không tìm ra được cách phá giải, cũng không biết các nàng còn có bao nhiêu con côn trùng.

Tinh thần lực của nàng có hạn, không thể tiếp tục sử dụng dị năng.

Trong lúc Dạ Hi không có cách nào thì Mông Ngữ và Quân Tư Mặc không biết từ đâu




/118