Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi

Chương 112 - Chương 80

/118


Mông Ngữ không nhớ rõ đường đi, bọn họ chỉ có thể chọn một hướng để đi, trước hết phải đi qua sa mạc rồi tính tiếp.

Bóng đêm dày đặc, đoàn người đi trong sa mạc, may mắn không gặp phải trời mưa to. Không biết đi được bao lâu, bầu trời bắt đầu trở nên trắng, nhiệt độ không khí từ từ tăng cao, vẫn không thể nhìn thấy điểm cuối của sa mạc.

Dạ Hi định tìm kiếm một mảnh ốc đảo để nghỉ ngơi, chờ đến tối rồi đi tiếp.

Mông Ngữ, cuối cùng nhà của ngươi ở chỗ quái quỷ nào vậy. Hoa Hồ Điệp oán giận nói, ở cái nơi ngay cả cứt chim cũng không có này còn có người có thể ở sao?

Ngươi im đi, quê hương của ta là thế ngoại đào nguyên, mới không phải là địa phương quái quỷ gì biết chưa? Mông Ngữ không khách khí nói, cái tên Hoa Hồ Điệp này tại sao lại đáng ghét thế chứ.

Đầu gỗ còn bảo nàng đến hỏi Hoa Hồ Điệp, bỏ đi. Loại người không có kiến thức như hắn không có đủ tư cách, nói không chừng hắn là một người rừng mới từ trong núi đi ra đấy chứ.

Quỷ Diện đang ở Thiên Linh, nói thầm trong lòng: Cô nương, vấn đề này của ngươi nam nhân nào cũng biết, nó chẳng có một xu dính líu gì đến việc có kiến thức hay không ngươi.

Ôi chao, ta có nói gì sai sao? Ngươi xem, chúng ta đã đi cả một đêm rồi mà vẫn không có đi ra ngoài. Hoa Hồ Điệp chỉ vào Mông Ngữ.

Mông Ngữ tức giận, tiến lên một bước, nhấc chân lên, hung hăng giẫm lên trên lưng của Hoa Hồ Điệp, sau đó nhanh chóng tránh sang chỗ khác.

Gào .... Ngươi… tiểu nha đầu chết tiệt kia, xuống chân nặng như thế, ta có thù oán gì với ngươi sao? Hoa Hồ Điệp nổi giận nói, tiến lên tóm lấy cánh tay của Mông Ngữ.

Ai bảo miệng của ngươi tiên, làm cho người khác ghét. Mông Ngữ không khách khí cãi lại.

Hừ, ngươi là một nha đầu đáng ghét, có tin ta bóp chết ngươi hay không ? Hoa Hồ Điệp rất tức giận, từ lúc nào mà một tiểu nha đầu cũng có thể trèo lên đầu lên cổ hắn ngồi thế kia.

Ngươi bóp chết ta, ta cắn chết ngươi. Mông Ngữ giãy dụa muốn thoát ra khỏi trói buộc, lấy bảo bối từ trong tay áo của nàng ra, lắc lư ở trước mặt Hoa Hồ Điệp.

Vẻ mặt Hoa Hồ Điệp thay đổi, làm sao hắn lại có thể quên nha đầu kia là một kẻ khác người, xem rắn độc là bảo bối. Đừng nhìn con rắn nhỏ trắng tinh, mập mạp này mà xem thường, hắn biết nó còn có một tên gọi rất vang nữa là bạo phong xích luyện.

Ha ha, chỉ đùa thôi mà, chỉ đùa thôi, Mông Ngữ ngươi cất bảo bối nhà ngươi đi. Mặt mày Hoa Hồ Điệp tươi tắn cười làm lành nói.

Mọi người khinh bỉ nhìn Hoa Hồ Điệp, như vậy đã khuất phục? Thật nghi ngờ không biết tên yêu râu xanh giết người không chớp mắt kia có phải là do người khác đóng hay không.

Như đọc được suy nghĩ trong lòng của mọi người, Hoa Hồ Điệp tức giận thở phì phò nói: Nếu như các ngươi không sợ thì đừng tránh sang chỗ khác nhanh như vậy. Thật là, đây không phải là một con rắn hoa bình thường không có độc mà là bạo phong tuyết xích luyện vô cùng độc. Không may bị cắn một cái, đồng nghĩa với việc chết ngay lập tức.

Chúng ta vốn không cần phải tránh né, bởi vì, Mông Ngữ sẽ không để rắn cắn chúng ta. Dạ Hi tự tin nói, nào có ai như Hoa Hồ Điệp, suốt ngày chọc đến Mông Ngữ. Bị chính là đáng lắm.

Hoa Hồ Điệp phẫn hận nhìn Dạ Hi, hừ, vậy mà không thèm lên tiếng nói giúp cho hắn một chút, ai mà chẳng biết Mông Ngữ rất nghe lời của nàng, chỉ cần Dạ Hi nói đông, Mông Ngữ chắc chắn sẽ không đi hướng Tây.

Dạ Hi sờ mũi một cái, hình như nàng không có chọc đến Hoa Hồ Điệp mà, không cần phải nhìn nàng như vậy.

Lão Hoa, huynh có thể chọn cách giết bạo phong tuyết xích luyện mà. Vân Thanh Phong nhìn có chút hả hê nói.

Hắn dám. Mông Ngữ phách lối nói. Giết bảo bối của nàng, chắc chắn Hoa Hồ Điệp sẽ không dám, trừ phi hắn không muốn sống nữa.

Còn tại sao lại không dám, đó là bởi vì hắn đã từng bị tổn thương sâu đậm. Chính là lần trước không cẩn thận ném con rắn bảo bối của nàng vào trong nồi súp, kết quả là có một quãng thời gian thật lâu, thỉnh thoảng có vài con rắn xuất hiện trong tầm mắt của hắn.

Các ngươi có thể tưởng tượng ra được cảnh đó không? Khi ngươi đang ngồi chồm hỗm trong nhà vệ sinh lấy giấy chùi đít lại phát hiện lành lạnh ở trên mông, duỗi tay sờ thử, thế nhưng lại là một con rắn nhỏ. Chưa dừng lại tại đó, trên giường của hắn, trong thức ăn của hắn, hầu như lúc nào cũng thấy có rắn.

Bà cô nhỏ này, hành hạ hắn không ít lần. Nếu không phải Mông Cổ đã từng giúp bọn hắn thì hắn đã sớm giết nha đầu này từ lâu rồi. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao hắn lại rất thích tranh cãi cũng Mông Cổ. Tất cả đều là vì báo thù rửa hận.

Ha hả, Mông đại tiểu thư, nhìn cách hắn càng ngày càng gần Bạo Phong Tuyết Xích Luyện, Hoa Hồ Điệp biểu tình trên mặt càng phát chân chó .

Tiếng Mông Cổ vô số Hoa Hồ Điệp lấy lòng, tiếp tục cầm Tiểu Bạch Xà đi về phía trước, đúng vậy cái loại này, nếu muốn chết cũng không chết, muốn sống vừa không có dũng khí sống tiếp cảm giác mới là giỏi nhất .

Lúc này, Quân Mặc Hiên vẫn luôn một mực giữ im lặng đứng ở bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng: Lão Hoa, ngươi có hai loại bệnh cần phải đi tìm đại phu gấp.

Bệnh gì? Hoa Hồ Điệp nghi hoặc hỏi .

Miệng tiện là một loại bệnh, phải chữa.

Hoa Hồ Điệp chỉ vào Quân Mặc Hiên không biết phải nói cái gì, miệng tiện, miệng của hắn đâu có tiện .

Chân chó cũng là một loại bệnh, cần phải trị. Lời này là của Dạ Hi nói .

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều im lặng không một tiếng động, một giây, hai giây, ba giây, sau đó, Ha ha ha . . . từng trận tiếng cười vang lên!

Người hiểu ta, chỉ có Hi nhi. Khóe miệng Quân Mặc Hiên hơi hơi nhếch lên, chứng tỏ tâm trạng của hắn lúc này rất tốt.

Quân Mặc Hiên. Hoa Hồ Điệp không biết nói cái gì, có người nào lại đi tổn thương huynh đệ như thế sao? Chuyên đi làm mấy chuyện như bỏ đá xuống giếng.

Ta thì làm sao, vẫn tốt mà. Quân Mặc Hiên vô sỉ nói, duỗi tay ôm lấy Dạ Hi, bước nhanh hơn, nhiệt độ trong không khí càng ngày càng cao, không nên dừng lại lâu .

Hoa Hồ Điệp không nói gì, hắn nói không phải là chuyện này có được không? Thôi kệ, hắn đi guốc trong bụng mấy người này rồi, không thèm chấp nhặt với mấy người này làm gì.

Lúc mấy người tranh cãi ầm ĩ thì thời gian lặng lẽ trôi qua, đã gần đến chính ngọ (*), đám người Dạ Hi vẫn chưa tìm được ốc đảo (**), nhiệt độ không khi ngày càng tăng cao, cứ tiếp tục như vậy, bọn họ sẽ bị cảm nắng mất.

(*) Chính ngọ: giữa trưa khi mặt trời lên giữa đỉnh đầu.

(**) ốc đảo: là một vùng đất có cây, có nước, có thức ăn ở trên sa mạc

Mẹ kiếp. Lúc này, ngay cả Vân Thanh Phong cũng nhịn không được chửi thẩm. Có bao giờ bọn họ gặp môi trường ác liệt như vậy đâu, Tuyết Dung quốc mặc dù lạnh, nhưng ít ra vẫn có thể dùng lửa sưởi ấm, còn địa phương quái quỷ này, lúc nóng lúc lạnh, quan trong nhất là ngay cả nhóm lửa để sưởi ẩm, dùng nước để giải nóng cngx không được.

Đừng nóng vội nóng, càng nôn nóng, thể lực tiêu hao càng nhanh, điều này rất nguy hiểm đối với chúng ta. Dạ Hi lên tiếng nhắc nhở. Đột nhiên, trong mắt Dạ Hi hiện lên vui mừng, có người!

Đồng dạng, mấy người Quân Mặc Hiên cũng phát hiện, có người ở phía trước cánh đó không xa.

Ha ha ha, được cứu rồi. Vân Thanh Phong vui sướng hô to.

Mấy người bước nhanh đi về phía trước, đi được một đoạn không xa, quả nhiên nhìn thấy được một nam một nữ đang cưỡi lạc đà đi trong sa mạc. Nhìn màu da của họ và trang phục mặc trên người, chắc là người quanh năm sinh sống trong sa mạc.

Vị tiểu muội này, ta muốn hỏi đường đi đến Tỏa Thược quốc đi như thế nào? Dạ Hi tiến lên, lễ phép hỏi.

Nào ngờ vị cô nương này nhìn cũng chưa từng nhìn Dạ Hi một cái, ánh mặt lướt qua Dạ Hi, nhìn thẳng vào ba vị mỹ nam tuấn tú ở phía sau lưng nàng, oa, nam nhân thật đẹp, nhất là nam tử mặc áo đen đứng ở giữa, bá khí trên người hắn quả thực là mê chết người.

Thì ra, nam tử ở trung nguyên đều tuấn tú như vậy.

Thấy tâm tư của cô nương này không có đặt trên người mình Dạ Hi cũng không giận, tiếp tục lên tiếng hỏi: Cô nương, xin hỏi Tỏa Thược quốc đi như thế nào?

Vẫn không để ý đến nàng.

Không còn cách nào khác, Dạ Hi không thể làm gì khác hơn là tăng thêm âm lượng hỏi lại lần nữa: Cô nương, xin hỏi Tỏa Thược quốc đi như thế nào?

Nam tử đứng bên cạnh thấy muội muội của mình vốn không có tâm tư để ý đến người ta, lập tức tốt bụng lên tiếng nhắc: Cô nương, Tỏa Thược quốc . . .. Nam Tử còn chưa có nói xong đã bị muội muội nhà mình cắt ngang.

Cô nương, ngươi muốn đi đến Tỏa Thược quốc sao? Nữ tử dị tộc lấy lại tinh thần xác nhận lại nói.

Dạ Hi gật đầu, nụ cười ấm áp vẫn giữ nguyên trên mặt, dù sao hiện tại đang có việc cần người ta giúp đỡ, vẫn nên khách khí một chút thì tốt hơn. Miễn cho làm tổn hại hòa khí, đến lúc đó bọn họ không chịu chỉ đường thì làm sao bây giờ.

Nữ tử dị tộc suy tính trong lòng, lên tiếng nói: Cô nương các ngươi đi nhầm đường rồi, muốn đến Tỏa Thược quốc thì phải đi về phía đông mới đúng, vừa vặn, chúng ta cũng muốn đi đến Tỏa Thược quốc, có thể kết bạn cùng đi.

Nam tử dị tộc nghi ngờ liếc mặt nhìn muội muội nhà mình, Tỏa Thược quốc rõ ràng là ở phía tây, tại sao lại ở phía đống chứ? Cuối cùng muội muội định giở trò gì đây?

Được. Dạ Hi đồng ý không một chút suy nghĩ. Mặc dù biết hai người này có gì đó quái lại, nhưng ngoài đi theo bọn hắn ra quả thực bọn họ không có biện pháp nào tốt

/118