Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi

Chương 115 - Chương 81.2

/118


Dạ Hi lôi kéo Quân Mặc Hiên rời đi, đi đến dưới một cây đại thụ .

Hi nhi, sao thế? Quân Mặc Hiên tiến lên ôm lấy Dạ Hi, nhẹ giọng hỏi .

Ngươi sẽ vì mảnh bản đồ khó báu mà cưới A Tháp Na chứ? Dạ Hi không xác định hỏi, thực sự phản ứng vừa rồi của Quân Mặc Hiên làm cho người khác rất ngạc nhiên, hắn thế nhưng lại không nói lời từ chối.

Sẽ không, vì sao Hi nhi lại nghĩ như vậy? Quân Mặc Hiên cọ cọ khuôn mặt lên người Dạ Hi

Thực sự? Dạ Hi nghi ngờ nhìn Quân Mặc Hiên. Đây chính là mảnh bản đồ kho báu đấy, liên quan đến mẫu thân của Quân Mặc Hiên, hơn nữa, hắn cũng có thể giả vờ đồng ý cưới A Tháp Na, chỉ cần sau khi bản đồ kho báu đến tay rồi đổi ý cũng được.

Dám nghi ngờ vi Phu, nên phạt. Quân Mặc Hiên mập mờ nói, cúi người xuống, bá đạo ngậm lấy cánh môi hồng của Dạ Hi, bắt đầu trừng phạt Dạ Hi.

Ưm. . . Dạ Hi than nhẹ một tiếng, đẩy Quân Mặc Hiên ra nói: Người ta thế nhưng là công chúa của tộc Ngõa Nạp đấy?

Dạy mãi không sửa, phải phạt thật nặng. Lúc này, Quân Mặc Hiên cũng không để cho Dạ Hi đẩy hắn ra nữa, ngược lại, còn sử dụng tất cả vốn liếng để dụ dỗ Dạ Hi, làm cho nàng đắm chìm vào trong biển nhiệt tình của chính mình.

Quả nhiên, cảm nhận được hơi thở nồng nặc của Quân Mặc Hiên, tất cả tâm tư của Dạ Hi đều bị hỗn loạn, đâu còn nhớ mình vừa mới nói cái gì.

Quân Mặc Hiên đè Dạ Hi lên thân cây to, để cho nàng dựa lưng vào gốc cây lớn, không đến mức bị trượt xuống. Bàn tay bắt đầu di chuyển hỗn loạn trên người Dạ Hi.

Này, Quân . . .. Quân Mặc Hiên . . .. Chàng định làm cái gì thế? Hai tay của Dạ Hi đặt trước ngực của hắn, muốn đẩy hắn ra. Thế nhưng, một chút sức lực nhỏ bé ấy của Dạ Hi chỉ đủ đến gãi ngứa cho hắn, không những không thể đẩy được hắn ra, ngược lại còn kích thích thêm khát vọng mãnh liệt.

Hít . . .. Quân Mặc Hiên hít sâu một hơi, hắn có chút chịu đựng không nổi. Chật vật ngẩng đầu, để cho mình cách xa Hi nhi một chút, nói: Hi nhi, vi phu muốn làm gì nàng còn không biết sao?

Hừ, suy nghĩ bẩn thỉu. Dạ Hi khinh bỉ nói, gần đây dường như hắn vận động hơi bị nhiều lần rồi.

Đâu có bẩn thỉu, nàng nhìn xem, ta đây nghe lời như vậy, ngoan như vậy, đứng trước cám dỗ mà lập trường vẫn kiên định, Hi nhi, chúng ta. . .. Quân Mặc Hiên nhéo thịt của Dạ Hi, vẻ mặt mập mờ mời gọi.

Biến. Dạ Hi nổi giận nói, nàng mới không cần làm một hồi kích tình trong sa mạc đâu? Lập tức cố ý nói sang vấn đề khác: Mặc, chàng định làm gì với mảnh bản đồ kho báu đây?”

Trộm! Quân Mặc Hiên trả lời.

Trộm á? Chàng biết nó ở nơi nào sao? Dạ Hi hỏi ngược lại?

Quân Mặc Hiên dừng lại, thực ra muốn biết nó ở chỗ nào rất dễ dàng, chỉ cần hỏi A Tháp Na là dược, nhưng hắn sẽ không làm như vậy, cho dù là chỉ giả vờ lấy lòng hắn cũng không đồng ý.

Hay là chàng đi dùng mỹ nam kế đi. Dạ Hi tốt bụng đề nghị.

Vẻ mặt của Quân Mặc Hiên lạnh lẽo, hung hãn nói: Ngày hôm này ta vốn định bỏ qua cho nàng, nhưng mà nàng không nên quyến rũ vi phu, vi phu không thể làm gì khác hơn hơn thỏa mãn yêu cầu của Hi nhi.

Quân Mặc Hiên, chàng nói vớ nói vẩn cái gì thế? Dạ Hi hơi giận, quyến rũ? Nàng có sao? Người nọ đang cố ý bẻ cong sự thực, mượn cớ để ăn tươi nàng.

Chẳng phải nàng đang cố ý chọc tức ta sao? Biết rất rõ ta chỉ có cảm giác với nàng, vậy mà lại cố ý đẩy ta cho người khác, không phải muốn làm cho ta tức giận sao? Hiện tại, ta đã tức giận như mong muốn của nàng, thế nên, chẳng phải nàng nên đón nhận lửa giận của ta sao? Cho nên, Hi nhi, đến đây đi, đón nhận lửa giận của vi phu . . ..

Hai chữ cuối cùng Quân Mặc Hiên cố ý nhấn thật mạnh. Dạ Hi dám cá, không phải hắn đang nói lửa giận, mà chính là lửa dục.

Chàng . . . Già mồm át lẽ phải. Dạ Hi không nói gì, nam nhân này có cần phải vô liêm sỉ như vậy hay không.

Ta già mồm át lẽ phải đấy thì sao! Quân Mặc Hiên hào phóng thừa nhận, đông thời môi lưỡi cũng bắt đầu quấy rối Dạ Hi.

Dạ Hi xấu hổ, hắn thật đúng là không khách khí.

Một hồi kích tình được bắt đầu trong màn đêm yên tĩnh này, mà ở xa xa, A Tháp Na trơ mắt nhìn Dạ Hi kéo Quân Mặc Hiên rời đi, trong lòng tức giận.

Quân Mặc Hiên, ta nhất định phải có được ngươi. A Tháp Na âm thầm thề ở trong lòng.

Sau khi A Tháp Na hạ quyết tâm, cả ngày nghĩ trăm phương ngàn kế để quyến rũ Quân Mặc Hiên, thế nhưng, mỗi lần như vậy đều vấp phải trở ngại. Không phải Quân Mặc Hiên và Dạ Hi trình diễn tình yêu đẹp đẽ của hai người, thì chí là Quân Mặc Hiên dùng lời nói lạnh lùng để đáp lại.

Ngày hôm đó, sau khi A Tháp Na bị nhục nhã ở chỗ của Quân Mặc Hiên, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, một thân một mình đứng trong sa mặc, lẩm bẩm: Rốt cuộc ta không tốt chỗ nào, vì sao hắn lại không thích ta, vì sao. . ..

A Tháp Na hét to hơn, phát tiết hết cơn giận của chính mình, sau khi trút hết xong, ngồi chồm hỗm dưới đất, uất ức khóc lớn, đã dùng hết tất cả các biện pháp, mà Hi Mặc vẫn không thích nàng, cuối cùng phải làm gì bây giời.

Bỗng nhiên, trong mắt A Tháp Na lóe lên một tia ngoan độc, nếu như Dạ Hi không tồn tại, có phải Hi Mặc sẽ cưới nàng hay không? Đúng, nhất định là như vậy, chắc chắn là Dạ Hi quyến rũ Hi Mặc.

Giết người, tuyệt đối là phương pháp ngu xuẩn nhất, nếu ngươi giết nữ nhân kia, nam nhân đó sẽ càng chán ghét ngươi hơn mà thôi, chắc chắn sẽ không cưới ngươi. . . Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên trong sa mạc yên tĩnh.

Là ai ? Đi ra đây. A Tháp Na giả vờ bình tĩnh hô.

Ngươi không cần biết ta là ai, ngươi chỉ cần biết rằng ta đến để giúp đỡ người là được, cầm cái này, cho Quân. . . . Cho nam nhân kia ăn vào, chờ đến khi hắn tình lại, hắn sẽ yêu nữ nhân đầu tiên mà hắn nhìn thấy. Nữ nhân mặc y phục màu đen ném cho A Tháp Na một bình sứ màu trắng.

Vì sao ngươi lại giúp ta? A Tháp Na cũng không phải là kẻ ngu ngốc, loại chuyện như đồ ăn từ trên trời rơi xuống này, nàng sẽ không tin tưởng.

Sau khi chuyện này thành công, ta muốn ngươi làm cho ta một chuyện . Nữ tử mặc y phục màu đen lạnh lùng nói ra, Dạ Hi, ngươi chờ bị nam nhân mà ngươi yêu mến giết chết đi.

Chuyện gì? A Tháp Na hỏi, nhỡ may bắt nàng phải giết phụ thân và ca ca thì phải làm sao bây giờ?

Nư tử mặc y phục màu đen cười nhạt: Yên tâm, cũng không phải là chuyện thương thiên hại lý gì đâu, hơn nữa cũng mang lại chỗ tốt cho ngươi, để cho nam nhân của ngươi giết thê tử thực sự của hắn, chuyện này chẳng phải rất có ích cho ngươi sao?

Giết Hi phu nhân, cũng đúng, chỉ khi nào nữ nhân này biến mất, thì Hi Mặc mới có thể hoàn toàn thuộc về nàng, thế nhưng, phải làm thế nào mới có thể cho Hi Mặc ăn thứ này đây?

Trong chốc lát, A Tháp Na cũng không có biện pháp nào tốt cả, lập tức lên tiếng nói ra: “Ta phải làm thế nào mới có thể để cho hắn ăn thứ này.

Cái này không phải là chuyện của ta, thuốc đã đưa cho ngươi, phải làm sao thì phải xem khả năng của ngươi: Nói xong, nữ tử mặc y phục màu đen phi thân rời đi, đến vô ảnh, đi vô tung (*).

(*) Đến vô ảnh, đi vô tung: chỉ những người có khinh công cao cường, có thể thoắt ẩn thoắt hiện không thấy bóng dáng.

Chỉ là không biết rốt cuộc người này có thâm cừu đại hận gì với Dạ Hi, không ngờ lại tính kế bọn họ.

Trên đường trở về, A Tháp Na vẫn luôn suy tư về vấn đề này, cuối cùng phải làm như thế nào mới có thể để cho Quân Mặc Hiên không hề nghi ngờ mà ăn viên thuốc này đây?

Ngay lúc A Tháp Na không biết phải

/118