Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi

Chương 89 - Chương 64

/118


Editor: --Tứ Minh--

Mặc, độc Tiểu Tư Mặc trúng, ta cũng không biết giải như thế nào! Trong mắt Hoa Hồ Điệp lóe lên ngưng trọng, ngay cả Tiểu Tư Mặc trúng loại độc gì hắn đều không phát hiện ra được, chứ đừng nói đến chuyện giải độc.

Lấy độc trị độc cũng không được sao? Dạ Hi lên tiếng hỏi.

Không thể, không biết trúng độc gì, không có cách nào tìm được loại độc tương khắc. Hoa Hồ Điệp nghiêm túc nói. Nói xong, nhét một viên thuốc vào trong miệng Quân Tư Mặc, tiếp tục nói: Viên thuốc này có thể tạm thời ổn định được độc tính, nhưng cũng không phải là thuốc giải.

Sau khi ăn viên thuốc, khuôn mặt nhỏ nhẵn xanh đen của Quân Tư Mặc bắt đầu trở nên trắng nõn, chắc là độc tính đã bị áp chế, cậu cũng bắt đầu dần dần tỉnh lại.

Mẫu thân, con bị làm sao vậy? Quân Tư Mặc yếu ớt nói. Hắn nhớ sau khi nuốt vào một viên thuốc, thì hôn mê bất tỉnh.

Nghe vậy, viển mắt Dạ Hi ắt ửng đỏ, nghẹn ngào nói: Nhi tử, con không có việc gì, mẫu thân chắc chắn sẽ không để con xảy ra chuyện gì.

Nghe được Dạ Hi nói như vậy, Quân Mặc Hiên biết Hi nhi dự định qua Thiên Linh, lấy chính mình đổi lấy thuốc giải, nhưng hắn không muốn Hi nhi qua Thiên Linh, thật vất vả mới trốn thoát, nếu lại đi vào, thì muốn chạy trốn cũng không dễ dàng. Thế nhưng, hài tử của bọn họ mới chưa đầy năm tuôi, làm sao hắn có thể quyết định đây?

Sau nhiều lần rối rắm, Quân Mặc Hiên vẫn quyết định là để cho Hi nhi qua Thiên Linh, tuy nhiên, hắn cũng muốn đi theo qua, để hắn trơ mắt nhìn thê nhi của hắn đi mạo hiểm, hắn không làm được.

Vì vậy, sáng sớm hôm sau, cả nhà Quân Mặc Hiên lên đường đi đến Thiên Linh, đi cùng còn có Vân Thanh Phong cùng với Hoa Hồ Điệp và sủng vật Tiểu Bạch của Tiểu Tư Mặc. Vân Thanh Phong quen thuộc địa hình của Thiên Linh, mà Hoa Hồ Điệp lại biết y thuật, vừa vặn mang người bọn họ theo. Còn Quỷ Diện thì ở lại trông coi Thiên Thần, trợ giúp Quân Thiên Dịch quản lý triều chính.

Vì lo lắng độc của Quân Tư Mặc phát tác, nên dọc đường đám người Dạ Hi vẫn chưa dừng lại, đi thẳng đến kinh đô Thiên Linh.

Đi tới kinh đô, ba người Quân Mặc Hiên ẩn náu ở chỗ khác, còn Dạ Hi làm thì mang theo Quân Tư Mặc cùng Tiểu Bạch đi đến hoàng cung Thiên Linh. Trong hoàng cung nguy hiểm trùng trùng, nàng không có khả năng luôn luôn ở bên cạnh Tiểu Tư Mặc, có Tiểu Bạch ở, nàng cũng yên tâm một chút.

Giống như đã sớm dự đoán được Dạ Hi sẽ đến, Nam Cung Chấn đã sớm phái người đến chờ ở cửa cung. Hai mẫu tử Dạ Hi dưới sự hướng dẫn của công công, đi đến Ngự Hoa Viên.

Lúc này, Nam Cung Chấn đang uống trà ở trong Ngự Hoa Viên, thấy Dạ Hi đến, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng, một người có phu quân, hơn nữa còn có cả nhi tử, thật không biết Trần nhi thích nàng ấy ở điểm nào. Thế nhưng lại vì Dạ Hi lấy cái chết bức bách, suýt nữa bỏ mạng.

Hiên Vương Phi, không, hiện tại chắc là Hoàng Hậu Thiên Thần, chúng ta danh nhân không nói tiếng lóng, lần này, trẫm cho ngươi hai lựa chọn, muốn cứu nhi tử của ngươi thì một là gả cho Trần nhi là Thái tử phi Thiên Linh, còn hai là dùng máu của ngươi đổi máu cho Trần nhi? Hai chọn một, vậy thì nhìn ngươi cần mạng sống, hay là cần Hiên Vương. Nam Cung Chấn lạnh nhạt nói.

Nếu không phải Trần nhi cầu tình, hắn sẽ không cho Dạ Hi hai lựa chọn, trực tiếp đổi máu còn có thể bớt đi không ít phiền phức. Hơn nữa, Dạ Hi giả dối như vậy, tránh cho bỏ trốn lúc nào cũng không biết.

Nhưng mà, sau khi Dạ Hi nghe Nam Cung Chấn nói như vậy, cũng không chút nghĩ ngợi, trực tiếp chọn đổi máu. Gả cho Nam Cung Trần, vậy nàng tình nguyện chết đi.

Nam Cung Chấn, hãy bớt nói nhảm đi, đưa thuốc giải ra đây, Bản vương phi để cho ngươi đổi máu. Dạ Hi lạnh lùng nói, đối với Thiên Linh, coi như nàng hận thấu xương. Sớm muộn gì cũng có một ngày, nàng sẽ xóa sổ Thiên Linh một lần nữa.

Hiên vương phi quả nhiên thật sảng khoái, như vậy trẫm sẽ thành toàn cho ngươi. Nam Cung Chấn ngang ngược nói. Trong lòng ước gì DạHi chọn thay máu, thứ nhất Trần nhi có thể hết hy vọng, thứ hai, Dạ Hi là người rất giả dối, tránh cho đêm dài lắm mộng, thay máu là biện pháp tốt nhất.

Nam Cung Chấn vừa nói xong, xa xa có một thái giám đi tới đình nghỉ mát, đi theo phía sau là mấy nữ nhân ăn mặc vô cùng quái dị. Các nàng chắc là người lấy máu của Dạ Hi.

Mẫu thân. Nhìn thấy như vậy, một chút sợ hãi thoáng qua trong lòng Quân Tư Mặc, tuy nhiên không biết rõ, nhưng hắn cũng nhìn ra được, mẫu thân vì cứu hắn, nên thỏa hiệp với lão đầu đang ngồi ở kia.

Tiểu Tư Mặc đừng sợ, ghé vào trên người Tiểu Bạch nằm ngủ, tỉnh ngủ con sẽ không có chuyện gì. Dạ Hi thoải mái lên tiếng. Thấy Tiểu Tư Mặc thực sự ghé vào trên người Tiểu Bạch nằm ngủ, Dạ Hi mới đứng dậy tiếp tục mở miệng nói: Đưa giải dược ra đây rồi đổi máu. Cách làm của Nam Cung Chấn, nàng không tin, lấy thuốc giải trước vẫn an toàn hơn.

Nghe vậy, trong mắt Nam Cung Chấn lóe lên thâm độc, nhưng biến mất rất nhanh, lập tức, ý bảo một nữ tử ở trong đó lấy thuốc giải ra.

Nhưng mà, giữa lúc giao dịch sắp đạt thành, Nam Cung Trần vội vã chạy tới, lo lắng nói: Phụ hoàng, Nhi Thần không đồng ý thay huyết. Nếu như phụ hoàng nhất định phải làm cho nhi thần thay máu, như vậy nhi thần thà chết còn hơn.

Vẻ mặt Nam Cung Trần kiên định nhìn Nam Cung Chấn, nghe đến chuyện Dạ Hi bị bắt đến Thiên Linh, hắn đứng ngồi không yên, lúc đến hoàng cung, không nghĩ đến lại nghe được Dạ Hi đồng ý thay máu.

Tuy rất đau lòng việc Hi nhi thà chết cũng không nguyện ý gả cho hắn, thế nhưng hắn lại không thể trơ mắt nhìn Hi nhi bị thay máu.

Trần nhi, bệnh của con không thể lại kéo dài. Nam Cung Chấn lo lắng nói, nhiều nhất là còn có năm năm, toàn bộ máu của Nam Cung Trần sẽ bị hoại tử.

Nghe vậy, trong nháy mắt Nam Cung Trần im lặng, cuối cùng vẫn mở miệng nói: Phụ hoàng nhi thần biết, còn có năm năm, con tin tưởng chắc chắn có thể tìm được biện pháp chữa trị.

Con . . .. Hoàng thượng hận rèn sắt không thành thép nhìn Nam Cung Trần, thuận tiện kiên quyết nói: Không được, lần này phụ hoàng không thể tùy ý con nữa, phải thay máu.

Nam Cung Trần còn muốn nói điều gì, lại bị Dạ Hi ngăn cản.

Nam Cung, ta biết ngươi vì muốn tốt cho ta, tuy nhiên, không cần. Dạ Hi lạnh lùng nói, thay máu cũng sẽ không chết, chỉ cần không chết, nàng sẽ nghĩ biện pháp sống sót .

Hơn nữa, nàng không muốn Nam Cung Trần giúp đỡ, không muốn thiếu nhân tình của hắn, bời vì nợ tình cảm không thể trả.

Nghe vậy, trong lòng Nam Cung Trần thoáng qua một chút khổ sở, vì sao ngay cả đối tốt với nàng, nàng cũng không chấp nhận? Lẽ nào hắn sống thất bại như vậy sao. Trong thoáng chốc, có một cảm giác thất bại trước nay chưa từng có xâm nhập vào cơ thể hắn, chỉ là muộn hơn có năm năm mà thôi, thực sự không có cách nào thay đổi sao?

Con nhìn đi, con suy nghĩ vì người ta như thế, nhưng người ta vốn chẳng hề cảm kích. Các ngươi thay máu cho hai người bọn họ, nhanh lên. Nam Cung Chấn chỉ vào nữ tử bên trên, phân phó nói.

Sau khi nhận lênh, nữ tử tiến lên, lại bị Nam Cung Trần ngăn cản, ‘bịch’ một tiếng, quỳ xuống, cầu xin nói: Phụ hoàng, cho nhi thần một tháng, nhi thần nhất định sẽ làm cho Hi nhi gả cho con. Nếu như sau một tháng, Hi nhi còn không đáp lại, thì thay máu vẫn chưa muộn.

Nghe vậy, Nam Cung Chấn thở dài, nhìn nhi tử




/118