Tái Hôn! Ông Xã Mới Rất Xảo Quyệt

Chương 96 - Chương 79

/98


Thăm bạn. . .” Người trợ lý kia lẩm bẩm tự nói.

Anh vừa nói gì vậy?

Trì Tiểu Úc không có nghe rõ, đi tới gần hỏi.

Không có gì.

Người trợ lý kia rũ mắt xuống, khóe môi hơi nhếch lên, bộ dáng không muốn nhiều lời.

Trì Tiểu Úc cũng không quá để tâm: Vậy anh đi cùng tôi không?

Trì Tiểu Úc có chút gấp, tâm tình Giản Diệc Tu vốn đã không tốt, nếu trở lại không thấy cô, nói không chừng anh sẽ mặc kệ cô, đi về trước cũng không biết chừng.

Trì Tiểu Úc dùng tay vịn vách tường, đi từng bước chân nặng nề.

Mới vừa rồi đi lại có chút gấp gáp nên mắt cá chân cô lại bị thương nặng thêm rồi, lúc ấy không có cảm giác tới đa, hiện tại mới cảm thấy cơn đau đớn rõ ràng, đến cả trái tim cũng bị ảnh hưởng.

Người trợ lý kia trầm mặc đi theo phía sau cô.

À, đúng rồi.

Trì Tiểu Úc quay đầu, nhìn về phía anh ta: “Anh tên là gì? Anh đã giúp tôi mà tôi còn chưa biết tên anh là gì?

Không cần thiết.” Người trợ lý thấp giọng nói, bàn tay hoàn hảo không bị thương đè lên trên cái mũ lưỡi chai trên đầu, hơn phân nửa khuôn mặt bị che khuất.

Nha. . .

Trì Tiểu Úc có chút lúng túng, không nói lời nào thừa thãi nữa, yên lặng đi về phía trước.

Trì Tiểu Úc yên lặng chu môi, con ngươi linh động đổi tới đổi lui.

Tính cách người này như vậy chắc chắn sẽ bị người ta thường xuyên bắt nạt, , nghĩ như vậy, cô lại có chút ít bất bình dùm cho anh ta.

Rõ ràng là một người thiện lương như vậy, thấy việc nghĩa liền hăng hái làm.

Trở về đến đại sảnh, nhìn một vòng, không có dáng người của Giản Diệc Tu.

Không phải là thật sự vứt cô ở đây đó chứ?

Trì Tiểu Úc vịn tường, ngây ngẩn cả người.

Người trợ lý cước bộ dừng cũng không ngừng, tiếp tục vượt qua cô, đi về phía trước.

Đợi một chút.” Trì Tiểu Úc vội vàng gọi anh ta lại: “Chồng tôi đã dặn tôi ở đây đợi anh ấy.

À, vậy tôi đi về trước.” Người trợ lý hướng về phía cô gật đầu, nâng chân rời đi.

Tự anh trở về sao? Tay của anh. . .

Để cho ân nhân cứu mạng của mình cứ như vậy rời đi, cô làm sao mà an lòng được.

Huống chi, tôi còn chưa có hảo hảo cảm ơn anh.

Không cần.” Người trợ lý một câu từ chối: “Tôi cứu cô không vì bất kỳ lý do gì cả, bất quá là để nội tâm mình dễ chịu mà thôi.

Trì Tiểu Úc dùng ngón tay gãi gãi mặt, bộ dáng thật giống như rất ảo não.

Cho nên anh ta cứ như vậy cứu mình, không vì lý do gì khác, vậy là cô chiếm tiện nghi của anh ta rồi.

Ai, thế giới của người trưởng thành quá mức phức tạp, cô cũng có chút nhức đầu.

Nếu như vậy, anh cũng nên để chúng tôi đưa anh về nhà, để tôi an tâm. Trì Tiểu Úc mỉm cười tự nhiên nói.

Không cần như vậy đây.” Người trợ lý liếc cô một cái, rồi xoay người rời đi.

Chờ tôi một chút đã!” Trì Tiểu Úc cố lễ bước chân, nhanh tay bắt được góc áo của anh ta, nhất quyết không để anh ta đi.

Cô vì sao phải nóng lòng như thế?

Trì Tiểu Úc ục ục thì thầm, ai oán nói: “Anh có thể để tôi nói hết lời rồi hãy rời đi không?

Người trợ lý dừng lại bước chân, xoay người nhìn cô.

Trì Tiểu Úc buông tay ra: “Nếu như vậy, anh có

/98