Tái Hôn! Ông Xã Mới Rất Xảo Quyệt

Chương 97 - Chương 80

/98


Vừa về tới nhà, Trì Tiểu Úc đã bị ném lên ghế sofa.

Trì Tiểu Úc chổng vó té xuống.

A! Đầu hung hăng đụng phải ghế sofa.

Anh. . .” Trì Tiểu Úc ngồi dậy, hôm nay nhất định phải cùng anh ấy nói chuyện tử tế.

Cô là lão bà của anh ấy, không phải là bao cát.

Anh có thể đối xử dịu dàng với em không, a, cám ơn.

Trì Tiểu Úc nhận lấy ly sữa tươi mà Giản Diệc Tu đưa tới, uống một hớp, lại tiếp tục nói: Em là người, vạn nhất bị rớt bể. . . Em thích vị cà chua.

Trì Tiểu Úc cau mày: “Anh đến bây giờ cũng không biết em thích cái gì, em thích khoai tây chiên vị cà chua?

Giản Diệc Tu trực tiếp đưa một thùng khoai tây chiên tới trước mặt cô, tùy cô chọn.

Nhiều nhất là hai túi.

Mắt Trì Tiểu Úc mới vừa phát sáng lên một chút vì cảm thấy người đàn ông của mình cuối cùng đã có chiều hướng tiến bộ, trước kia mỗi khi nhìn thấy cô ăn đồ ăn vặt, anh ấy luôn dùng ánh mắt xem thường nhìn cô, ai biết còn chưa kịp mở miệng khen anh lấy một câu, thì cô đã bị giội cho một chậu nước lạnh.

Anh đưa cái này cho em làm gì?” Trì Tiểu Úc giận đến mức, ném túi khoai tây chiên về phía Giản Diệc Tu.

Anh đi thư phòng, ăn xong thì gọi anh.” Giản Diệc Tu tiếp được gói khoai tây chiên, để nó lại trong thùng, xoay người đi lên lầu.

Hừ.

Trì Tiểu Úc xé mở một túi khoai tây chiên khác, tâm tình rất không thoải mái.

Suốt ngày bày ra khuôn mặt lạnh với cô, làm như vậy là rất khốc sao?

“Răng rắc.”

Trì Tiểu Úc buồn chán ăn khoai tây chiên của mình, theo thói quen đưa tay vào túi, muốn tìm điện thoại di động, mới nhớ tới điện thoại di động của cô vẫn chưa tìm thấy.

Vợ cả của cô!

Trì Tiểu Úc ngừng ngai, đột nhiên không còn tâm tình nào để ăn, vợ cả cũng bị thất lạc, còn ăn cái gì mà ăn!

Đúng lúc này cửa thư phòng đột nhiên mở ra, Giản Diệc Tu đi tới, vừa nhìn thấy biểu tình trên mặt cô, vẻ mặt của anh giống như là muốn nói, đến một chút tiền đồ cũng không có.

Sau đó, từ trong túi quần lấy điện thoại di động của cô.

Ném cho cô xong thì liền trở về thư phòng.

Bởi vì anh không muốn nghe mấy lời nói buồn nôn ngay sau đó.

Lão công, em yêu anh chết mất.

Trì Tiểu Úc vui vẻ ôm điện thoại di động, ở trên ghế sofa lăn hai vòng.

Chân Giản Diệc Tu ngừng lại một lát, sau đó lại như không có nghe thấy gì, tiếp tục đi về phía cửa thư phòng.

Vợ cả, vợ cả. . .

Trì Tiểu Úc cười đến mức không nhìn thấy mắt đâu, cô bật TV lên, một tay cầm điện thoại di động, một tay cầm miếng khoai tây chiên.

Trong thư phòng.

Mặt Giản Diệc Tu lạnh xuống, nhìn hình ảnh trên máy vi tính, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn.

Đây là chỗ có thể nhìn rõ nhất, anh chụp màn hình, rồi gửi tầm ảnh đó đi.

Đã gửi thành công.

Giản Diệc Tu bỗng nhiên nhận được một tin nhắn.

“Cháu cần phải trở về nhà một lần.”

Con ngươi Giản Diệc Tu trở nên thâm trầm, không có suy nghĩ muốn trả lời tin nhắn kia, thờ ơ vứt điện thoại di động qua một bên, bây giờ anh không rãnh lo mấy cái chuyện này.

Chuyện của Tần Lương. . .

Giản Diệc Tu nhắm hai mắt lại, tựa lưng vào ghế ngồi, suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cầm điện thoại di động qua, bấm số gọi cho đại thiếu gia của nhà họ Tần.

Đã trễ thế này, có chuyện gì sao?” Một giọng nói rất lạnh nhạt truyền đến, trong giọng nói còn chứa chút bất đắc dĩ cùng lực bất tòng tâm.

Em đã nói với anh, em không còn nhỏ nữa. . .

Giọng nói lớn lối của Tần Linh Huyên từ đầu dây bên kia truyền đến.

Em hiện tại cũng không phải là ngồi không, anh cứ như vậy, em liền rời nhà trốn đi!


/98