Tam Cô Nương Nhà Nông

Chương 117 - Chương 94.2

/298


Định cái gì? A, kết hôn! Nói được một nửa lại kéo ra. Diêu Tam Tam hơi ảo não nói: “Người nào đồng ý kết hôn chứ? Người nào đồng ý kêu anh ấy đi kết hôn với người đó đi.”

Diêu Tiểu Đông và Dương Bắc Kinh ngó chừng em gái, cười cười không lên tiếng. Còn Bào Kim Đông vốn không để ý đến cô, chỉ lo đung đưa tiểu Tráng Tráng chơi. Lại không có ai coi lời này của cô là quan trọng, Diêu Tam Tam thoáng oán hận nghĩ trong lòng, được rồi, đồ thúi, chuyện gì cũng để cho anh làm chủ đúng không?

“Tháng ba tốt nhất, thời tiết không lạnh không nóng. Anh thấy cứ tìm người chọn ngày, định xuống, cũng chuẩn bị tốt.” Dương Bắc Kinh nói.

“Ừ, trong đó còn phải vội chuẩn bị chuyện vui tiểu Cải sinh con nữa, kêu cha mẹ chọn ngày trước, nắm chắc lắp đặt bố trí phòng cưới.” Diêu Tiểu Đông nói.

“Được, em trở về nói với cha mẹ.” Bào Kim Đông cười híp mắt ôm tiểu Tráng Tráng nói, “Nhóc Tráng, đến lúc đó cháu có thể lăn giường cho cậu rồi!”

“Em để cho nó lăn giường? Rửa ga giường vẽ bản đồ cho em mới không sai!” Diêu Tiểu Đông cười nói, “Em chính là để Lôi Lôi lăn giường đi, gọi Tráng Tráng lăn giường, em thật sự không thu thập được nó.”

Làm gì mà ngay cả lăn giường cũng nói xong rồi? Những người này, có phải đã bỏ sót cái gì không? Diêu Tam Tam buồn bã lại sững sờ mà nghĩ, cô còn chưa gật đầu đâu!

“Em còn chưa gật đầu đâu!” Từ khi rời khỏi nhà chị cả, Diêu Tam Tam trịnh trọng nghiêm túc nói với Bào Kim Đông.

“A, em có có ý kiến khác?”

Cô còn có thể có ý kiến gì? Diêu Tam Tam sờ mũi, dẩu môi nói: “Anh còn chưa cầu hôn mà! Ban đầu anh rể hai quỳ xuống cầu hôn đó, một mình anh đã làm chủ rồi, ở đâu ra chuyện tốt vậy?”

Bào Kim Đông thế nhưng liếc cô một cái, chỉ lo cưỡi mô tô đi, không lên tiếng.

Kết quả tối hôm đó, Bào Kim Đông theo lệ thường bưng chậu nước nóng đến rửa chân.

Thường ngày đều là hai người một chậu nước, bốn chân đá chơi rồi rửa sạch, lúc này Bào Kim Đông bưng nước tới, đầu tiên đặt chậu ở trước giường, bản thân ngồi chồm hổm xuống, cởi giày cho Diêu Tam Tam, đặt đôi chân của cô vào trong chậu, dùng đôi bàn tay cẩn thận xoa nắn rửa sạch.

Rửa xong, anh cầm khăn lông lau sạch sẽ, đặt đôi chân trên đầu gối của mình, một chân khác nửa ngồi nửa quỳ, đột nhiên nói một câu: “Tiểu Nha, anh đây cầu hôn này, gả cho anh đi!”

Nói xong, giống như không nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Diêu Tam Tam, cười cười vỗ vỗ chân cô, đẩy lên giường, kéo chăn đắp lên, bản thân cắm đầu cắm cổ cởi giày rửa chân.

Thậm chí cũng không hỏi cô một tiếng có đồng ý hay không!

Cái này gọi là quỳ xuống cầu hôn sao? Qua loa cho xong chuyện hay còn là ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu?

“Anh gọi cái này là quỳ xuống?” Diêu Tam Tam tố cáo.

Bào Kim Đông bình chân như vại rửa chân, lên giường, sau đó tiến tới bên tai cô, hết sức mập mờ nói: “Buổi tối mỗi ngày dường như anh đều quỳ xuống, em không chú ý sao?”

Tên trứng thúi này! Làm cho mặt Diêu Tam Tam đỏ tới mang tai, trong lòng than thở vô hạn: Người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch, mấu chốt là người này ở bên ngoài rất cần thể diện, không biết xấu hổ có bản lĩnh gì đều đi đối phó cô!

Hai mươi chín tết, Diêu Tam Tam liền cùng Bào Kim Đông đi nhà họ Bào đưa lễ mừng năm mới. Đưa lễ mừng năm mới vốn là con rể đưa đến nhà cha mẹ vợ, nhưng Bào Kim Đông kén rể đến nhà họ Diêu, nên trái ngược luôn.

Diêu Tam


/298