Tam Cô Nương Nhà Nông

Chương 136 - Chương 106

/298


Tiết trời đầu mùa hè, Diêu Tam Tam dưới đồng hành của Bào Kim Đông và Trương Hồng Cúc, mẹ Bào, nhập viện chờ sinh.

Trong phòng bệnh gia đình đầy đủ ánh nắng mặt trời, rộng rãi ấm áp, Diêu Tam Tam ngồi bên giường, lật sổ tay khám tay trong tay, nhìn từng số liệu ghi chép trong này, nhớ lại biến hóa thần kỳ của thai nhi, tưởng tượng thấy dáng vẻ đứa bé.

Làm xong thủ tục nhập viện, Trương Hồng Cúc và mẹ Bào lại vội vàng thu xếp mở ra, sau một phen dọn dẹp thu thập, hai người đã nói muốn đi siêu thị mua chút đồ dùng hằng ngày, kết bạn đi ra ngoài.

Bào Kim Đông tự giác lưu lại làm bạn với vợ, hôm nay lúc bất thường này, Bào Kim Đông nào dám rời khỏi cô trong chốc lát?

Khám thai tất cả bình thường, cô lại nói nhập viện trước, thật sự không có gì để lo lắng, nhưng mà, cũng không nói lên Diêu Tam Tam có thể hoàn toàn yên lòng.

Kiếp trước cô vì khó sinh mà chết, trừ đứa bé, gần như hoàn toàn không có chỗ nào lưu luyến. Mà lúc này đây, người và vật đáng giá để cô yêu thương nhiệt liệt, lại quá nhiều.

Kếp trước... Trong cuộc sống hạnh phúc, Diêu Tam Tam có lúc thậm chí hoài nghi, nếu nói kiếp trước, có phải vốn là giấc mộng hoang đường của mình không, mộng quá mức chân thật, đi vào sâu quá mức thôi.

Cô tình nguyện nghĩ vậy!

“Anh Kim Đông, tối hôm qua em nằm mơ.”

“Nằm mơ?” Bào Kim Đông lơ đãng hỏi, “Mơ thấy cái gì? Em thấy con chúng ta là con trai hay con gái?”

Con trai hay là con gái? Diêu Tam Tam bây giờ chưa từng lo lắng đến, nếu là con gsi, có thể sẽ có người thất vọng không. Cô tin tưởng người đàn ông của mình, Bào kim Đông đương nhiên sẽ không. Những người khác, mặc dù có nhân vật tới đóng vai trọng nam khinh nữ, Diêu Tam Tam tin tưởng, mình bây giờ, có đủ năng lực bảo vệ đứa bé của mình, cho bé cuộc sống hạnh phúc nhất.

“Em mơ thấy, em sinh con không thuận lợi, khó sinh rồi.”

Diêu Tam Tam nói xong, mắt không chớp mà nhìn chằm chằm vào Bào Kim Đông, nếu cô thật sự có gì không thuận lợi, có phải quá tàn nhẫn với anh không?

Nhìn người đàn ông một đường đi tới bên cạnh mình, Diêu Tam Tam lại phát hiện, cô yêu người đàn ông này, đã hơn cô yêu chính mình.

Bào Kim Đông ngừng hành động vuốt ve quần áo nhỏ trong tay, tức giận liếc cô một cái, chỉ nói câu: “Mò mẫm suy nghĩ gì đâu, buổi trưa em ăn nhiều nên khó chịu hả?”

“Thật!” Diêu Tam Tam nghiêm túc cường điệu.

“Thật? Mang thai lớn thân thể mệt mỏi, em chính là ngủ không ngon.” Bào Kim Đông ngồi xuống, thuận tay ôm lấy vai cô nói, “Nằm mộng là ngược lại, đừng lo lắng vớ vẩn, ha!”

“Anh Kim Đông, vậy nếu lỡ như không thuận lợi?”

“Lỡ như? Ở đâu ra lỡ như! Chỉ suy nghĩ lung tung.” Bào Kim Đông cười nói, “Tam Tam là sinh mạng của anh, anh sẽ không để cho em xảy ra chuyện gì.”

Ặc... Thật là một đề tài không thú vị, suy nghĩ một chút, Diêu Tam Tam cũng cảm thấy nhàm chán, nói chút này làm gì? Ánh mặt trời thật rực rỡ, thời gian thật tốt đẹp!

“Anh Kim Đông, trong phòng buồn bực, em muốn ra ngoài đi dạo.”

Bào Kim Đông đồng ý một tiếng, rồi nắm tay cô, hai người chậm rãi từ từ đi ra phòng bệnh, phòng bệnh gia đình phía trong cùng, hai người đi dọc hành lang ra ngoài.

Bệnh viện là một nơi không sung sướng, nhưng khác biệt duy nhất, chính là khoa sản, phòng bệnh khoa sản, luôn sung sướng vui vẻ khác thường.

Phòng bệnh hai bên


/298