Tam Thế Hồ Ngôn

Chương 13 - Chương 12

/16


Buổi tối, Lưu Dĩnh xử lý chính sự xong, lại tiếp tục tới Di Duyên cung. Trải qua sự việc lúc sáng, Hạ Ngọc Hạm cảm thấy mối quan hệ giữa mình và Lưu Dĩnh đã thân cận hơn nhiều, hai người giống như một cặp phu thê bình thường, cùng nhau dùng cơm tối, cùng nhau đi dạo trong vườn, trở về lại chơi một chút bài diệp tử [1], mới tắm rửa đi ngủ.

[1] Bài diệp tử: quân bài bằng giấy.

Ngày kế, khi Hạ Ngọc Hạm tới Thiên Thọ cung, Đặng Nhạc Lăng và Thượng Quan Ánh Tuyết đã tới rồi. Thấy Hạ Ngọc Hạm vào điện, hai người vội đứng dậy hành lễ.

Hạ Ngọc Hạm thấy thế, vội cười nói: Tuệ phi, Thục phi, miễn lễ đi.

Dạ. Đặng Nhạc Lăng và Thượng Quan Ánh Tuyết cùng đứng lên, đứng ở một bên.

Hạ Ngọc Hạm uyển chuyển đi đến bên cạnh Đặng thái hậu, hành lễ nói: Thiếp đến muộn, xin Thái Hậu thứ tội.

Đặng thái hậu cười cười, nói: Hoàng Hậu đứng lên trước đã.

Hạ Ngọc Hạm tạ ơn, đứng lên.

Đặng thái hậu lại cho đám người Hạ Ngọc Hạm ngồi xuống, sau đó cười mỉm, nói: Hoàng Hậu tối hôm qua hầu hạ hoàng đế, vất vả, muộn chút cũng không sao.

Nghe Đặng thái hậu nói thế, khuôn mặt nhỏ nhăn của Hạ Ngọc Hạm không khỏi đỏ lên, nhẹ giọng đáp: Tạ Thái Hậu săn sóc.

Đặng thái hậu cười cười, lại đổi chủ đề, nói: Chẳng qua là, Hoàng hậu này, ngươi là Trung cung, là mẫu nghi thiên hạ, không thể giống mấy phụ nhân nông cạn ở gia đình bình thường được, có một số chuyện ngươi phải rộng lượng, phải có khoan dung.

Nghe ra ý tứ trong lời nói của Đặng thái hậu, Hạ Ngọc Hạm hơi hơi dừng lại, ngay sau đó cười nói: Thiếp hiểu rõ.

Ngươi hiểu là tốt rồi. Đặng thái hậu gật gật đầu, nói, Chẳng qua là có vài lúc đến Hoàng đế còn không rõ ràng. Ngươi là Hoàng hậu, phải khuyên bảo Hoàng đế nhiều hơn.

Dạ, Thái Hậu. Hạ Ngọc Hạm mỉm cười đáp.

Đặng thái hậu thấy lời mình nói Hạ Ngọc Hạm đều ngoan ngoãn đồng ý, rất là vừa lòng, nghĩ vang cổ không cần búa tạ, cũng không đề cập chuyện này nữa, nói sang chuyện khác.

Đương nhiên Hạ Ngọc Hạm hiểu ý Đặng thái hậu. Lần trước khi đến Thiên Thọ cung, Đặng thái hậu bảo Lưu Dĩnh đến chỗ Đặng Nhạc Lăng hoặc Thượng Quan Ánh Tuyết, nhưng Lưu Dĩnh không chỉ có cửa cũng chưa bước qua, còn ở Di Duyên cung của mình hai ngày liên tiếp, lão nhân gia bà tự nhiên không vui. Chẳng qua, trong mắt bà, nhi tử của mình sẽ không sai, sai chỉ có thể là ở nàng con dâu này. Nếu Lưu Dĩnh lại không đến chỗ hai vị kia, nói vậy thì Đặng thái hậu chỉ có thể ngày càng bất mãn với mình.

Đặng thái hậu quả phụ nuôi ba người con, tuy rằng ở hoàng gia không lo sinh kế, nhưng cũng có vài phần chua xót cùng gian khổ, cho nên, Lưu Dĩnh luôn luôn cực kỳ hiếu thuận với mẫu thân. Nếu mình chọc Đặng thái hậu không vui, trước mặt Lưu Dĩnh bà nói vài câu không phải về mình, mình liền chịu không nổi.

Vì thế, suy nghĩ sau một lúc lâu, Hạ Ngọc Hạm vẫn quyết định khi gặp Lưu Dĩnh sẽ khuyên nhủ hắn, nói hắn bớt chút thời gian đi đến chỗ phi tần khác, đặc biệt là chỗ của chất nữ Đặng thái hậu - Đặng Nhạc Lăng, đến nhiều chút mới được.

Buổi tối, lúc Lưu Dĩnh tới đây, Hạ Ngọc Hạm vài lần muốn nói chuyện này với hắn, lại không biết mở miệng nói thế nào mới phải. Rốt cuộc, muốn nàng chủ động đẩy trượng phu của mình đến chỗ nữ nhân khác, trong lòng nàng không đành.

Rốt cuộc, Lưu Dĩnh chú ý tới dáng vẻ muốn nói lại thôi của nàng, có chút kỳ quái, không khỏi hỏi: A Dư, nàng có chuyện muốn nói với ta sao?

Thấy Lưu Dĩnh hỏi, trong lòng Hạ Ngọc Hạm căng thẳng, ngay sau đó cười cười, nói: Đúng là ta có chuyện muốn nói với A Nguyên.

Thấy dường như việc Hạ Ngọc Hạm muốn có chút khó xử, Lưu Dĩnh kéo tay nàng, để nàng ngồi trên đùi mình, nhẹ nhàng vòng tay ôm eo nàng, cười nói: A Dư muốn nói chuyện gì với ta?

Hạ Ngọc Hạm nhìn ý cười ấm áp trên mặt hắn, trong lòng có chút khó chịu, quay mặt đi, tránh ánh mắt của hắn, nói: Uh, A Nguyên, từ khi Tuệ phi và Thục phi tiến cung tới nay, chàng còn chưa từng tới chỗ họ mà? Vậy, chàng xem, có phải khi rảnh chàng nên,.. nên đến chỗ họ không.. không?

Nghe Hạ Ngọc Hạm nói thế, tươi cười trên mặt Lưu Dĩnh hơi hơi cứng đờ, ngay sau đó hỏi: A Dư, sao hôm nay nàng lại nói chuyện này với ta?

Hạ Ngọc Hạm


/16