Tam Thế Hồ Ngôn

Chương 14 - Chương 13

/16


Khi Hồng San lại chuẩn bị đánh tiếp, Đặng Nhạc Lăng đã phục hồi tinh thần lại. Nàng dĩ nhiên không chịu phạt, bèn đẩy Hồng San ra, ôm mặt chạy về phía Từ Ân điện, vừa chạy vừa hét lớn: Cô mẫu, mau tới cứu Nhạc Lăng! Hôm nay Nhạc Lăng sẽ bị người đàn bà đanh đá của Hạ gia này đánh chết mất!

Đặng thái hậu nghe thấy động tĩnh trong viện, đi ra, vừa lúc thấy Đặng Nhạc Lăng chạy đến trước mặt mình, chưa nói đến nước mắt đầm đìa, gương mặt ăn hai bạt tai vừa đỏ vừa sưng. Thấy tình hình như vậy, Đặng thái hậu đau lòng không thôi, vội vàng bảo hộ Đặng Nhạc Lăng hộ sau lưng mình.

Hạ Ngọc Hạm thấy Đặng thái hậu ra tới, vội vàng tiến lên hành lễ: Thiếp gặp qua Thái Hậu!

Thượng Quan Ánh Tuyết cũng tiến lên hành lễ, sau đó đứng ở một bên, không nói chuyện nữa.

Đặng thái hậu thấy dáng vẻ bình tĩnh của Hạ Ngọc Hạm, lại nghĩ đến hai má sưng đỏ của Đặng Nhạc Lăng, không nhịn nổi, khiển trách Hạ Ngọc Hạm: Thái Hậu sao? Hoàng Hậu, trong lòng ngươi còn có Thái hậu này sao? Tuệ phi đã làm sai cái gì mà ngươi làm vậy với nàng?

Tuệ phi nàng. . . . . . Hạ Ngọc Hạm ngẩng đầu, nhìn Đặng thái hậu, từng câu từng chữ mà nói, Nàng bất kính với thiếp!

Nhạc Lăng không có, cô mẫu! Là Hoàng Hậu mới vừa rồi bị Thái Hậu quở trách vài câu, tâm tồn bất mãn, giận chó đánh mèo với Nhạc Lăng. Đặng Nhạc Lăng thút thít khóc.

Tuệ phi, con mắt nào của ngươi thấy ta giận chó đánh mèo với ngươi? Hạ Ngọc Hạm tức giận.

Đặng thái hậu cười lạnh một tiếng, nói: Tuệ phi bất kính với ngươi? Ta tận mắt nhìn Nhạc Lăng lớn lên, từ nhỏ đã hiểu lễ, sao nàng có thể nói lời bất kính với ngươi? Nói tới đây, Đặng thái hậu dùng ánh mắt sắc bén liếc Hạ Ngọc Hạm một cái, lạnh lùng hừ một tiếng, nói, Chẳng lẽ, ý Hoàng hậu là, Đặng gia ta nghèo khó, không biết dạy nữ nhi?

Đặng gia vốn là gia đình bình dân, bởi vì tiên hoàng sủng ái Đặng thái hậu, thăng quan cho phụ thân bà, nhưng cũng chưa đến chính tứ phẩm, vẫn là sau khi Lưu Dĩnh đăng cơ, Đặng gia mới phong hầu. Cho nên, nghe thấy Đặng thái hậu nói như thế, Hạ Ngọc Hạm hơi run, ngay sau đó cúi đầu hành lễ nói: Thiếp không dám.

Không dám? Đặng thái hậu lạnh giọng, Ngay ở Thiên Thọ cung của ta đụng tới người của ta, còn có cái gì ngươi không dám làm? Ta hỏi ngươi, rốt cuộc ngươi có đặt Thái hậu ta đây vào trong mắt không? Hạ Ngọc Hạm, chừng nào ai gia còn sống, Thiên Thọ cung này không đến lượt ngươi làm chủ. Nếu ngươi muốn luận tội bất kính, hôm nay ngươi ở Thiên Thọ cung của ta chưa hỏi ý ta đã trách phạt người khác, chẳng lẽ không phải là đang bất kính với ai gia sao? Vậy ngươi phải bị tội gì?

Nghe vậy, Hạ Ngọc Hạm cắn cắn môi, nói: Thái Hậu, thiếp thân là Hoàng hậu, trừng phạt tội nhỏ của phi tần, là việc nên làm, không có ý bất kính với Thái hậu.

Hoàng Hậu? Vừa nghe đến hai chữ này, trong lòng Đặng thái hậu càng khó chịu. Bà cười lạnh một tiếng, nói, Không cần nhắc nhở ai gia ngươi là Hoàng Hậu. Cho dù ai gia chưa từng làm Hoàng hậu thì sao? Hôm nay không phải không trị được Hoàng hậu ngươi! Ngươi không cần ỷ vào cha ngươi phụ chính từ thời Tiên đế, liền cảm thấy này hậu cung cũng là thiên hạ của Hạ gia ngươi! Ai gia hôm nay không phạt, sợ là ngươi còn không biết ai mới là chủ của hậu cung này!

Nghe được lời này, Hạ Ngọc Hạm biến sắc. Xem dáng vẻ, Đặng thái hậu không chỉ muốn bảo vệ Đặng Nhạc Lăng mà còn muốn mượn cơ hội này phát tiết bất mãn với mình. Nhưng Đặng thái hậu là mẹ đẻ của Lưu Dĩnh, cho dù nàng có đầy bụng ủy khuất, cũng chỉ có thể nuốt vào. Vì thế, nàng đành phải gắt gao cắn môi, không hề hé răng.

Đặng thái hậu thấy Hạ Ngọc Hạm vẻ mặt ủy khuất, giống như dáng vẻ Hạnh Hoa ngậm sương, càng không vừa mắt, thầm nghĩ, con hồ ly yêu mị này nhất định dáng vẻ thường ngày đều như vậy, mới mê hoặc A Nguyên đến thất điên bát đảo. Hôm nay không cho nàng biết tay, lúc khác nói không chừng thật sự nàng không đặt Thái hậu này vào trong mắt. Vì thế, nàng hét lớn một tiếng: Người đâu!

Có nô tỳ! Một phụ nhân chừng hơn bốn mươi tuổi, thân mình khỏe mạnh bước lên.

Hoàng Hậu Hạ thị bất kính bất hiếu, vả miệng hai mươi! Đặng thái hậu lạnh giọng nói.

Nghe Đặng thái hậu nói thế, Hạ Ngọc Hạm cả kinh. Nàng vốn cho rằng Đặng thái hậu mượn cơ hội răn dạy mình một chút, hoàn toàn không nghĩ tới bà ta lại động thủ với mình. Mình phạt Đặng Nhạc Lăng mười cái, bà ta lại muốn phạt mình


/16