Tam Thiếu Nhà Họ Cam Thích Nói Giỡn

Chương 20 - Chương 9.3

/21


Bên trong phòng an tĩnh làm Khuất Lam Sơ cảm thấy buồn bực.

Hai ngày nay Cam Nhĩ Toàn rất an tĩnh lạ thường, cô biết anh đang nhìn một quyển được đặt tên là 《 Hoằng Nhất Đại Sư Truyền 》 sách, nhưng thấy anh chuyên chú như vậy, làm cô có chút ngoài ý muốn.

Càng làm lòng cô nghi ngờ, lấy cá tính của anh, làm sao cảm thấy hứng thú đối với bộ sách Phật giáo này?

Tốn hai ngày, rốt cuộc đọc xong quyển sách trên tay, sau bàn giấy Cam Nhĩ Toàn ngẩng đầu lên, làm một tuyên bố.

Anh quyết định.

Anh quyết định cái gì? Cô không hiểu hỏi.

Lông mày cuộn lại cười, sắc mặt nghiêm túc, chầm chậm nói, Anh muốn quy y tam bảo.

Quy y tam bảo Cô ngẩn người.

Đúng, Lam Lam, em đã nghe qua chuyện của đại sư Hoằng Nhất chưa?

Tôi chỉ biết ông ta là hòa thượng.

Đại sư Hoằng Nhất từ bi, đã từ bỏ tình yêu với vợ, hiến thân cho Phật, đem tình yêu nhỏ biến thành tình yêu lớn, dùng Phật pháp phổ độ tới người đời, cho nên, anh quyết định làm theo tinh thần của đại sư.

Làm theo tinh thần của đại sư ư? Khuất Lam Sơ.

Ý của anh là. . . . . . Ngươi phải xuất gia? Cô nghi ngờ quan sát anh, hiếm khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh Anh đang nói giỡn à?

Em cảm thấy bộ dạng của anh giống như đang nói đùa sao?

Anh. . . . . . Nói thật chứ? Cô khó có thể tin kiểu người như anh lười biếng lại thêm tính cách thích hưởng thụ, bắt đầu nãy sinh ý muốn xuất gia là gạt người chứ?

Anh từ từ gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh. Anh nói muốn quy y tam bảo là thật.

. . . . . . Không cách nào phân biệt lời nói của anh là thật hay giả, cô nhất thời kinh ngạc.

Chờ an bài xong những công việc này dang dở, hai ngày tới ta sẽ đến miếu.

Mắt cô lộ ra nghi ngờ xem xét anh kỹ lưỡng, yên lành, làm sao cô có thể tin anh lại đột nhiên muốn xuất gia tu hành.

Anh thầm lặng thở dài, tiếp chậm rãi lên tiếng, Lam Lam, có lẽ em khó mà tin được, chẳng qua anh không có lừa em, anh quyết định quy y tam bảo, đi sâu vào tìm hiểu cuộc sống vô thường.

Nói xong, Cam Nhĩ Toàn không nói gì nữa, phòng làm việc bị bao phủ trong sự im lặng ngột ngạt, khiến Khuất Lam Sơ lờ mờ cảm thấy lo lắng.

Cô không tin anh đang nghiêm túc, nhưng, thấy anh ngồi ngay ngắn ở trước bàn, hiếm khi lại chuyên chú phê chuẩn đống công văn chất cao kia thì cô nhẹ khép mi mắt lại, có chút không xác định được.

Cổ Văn Văn nhìn xấp công văn được phê chuẩn, không dám tin mở trừng hai mắt. Tất cả những thứ này đều được phê chuẩn

Đúng vậy, xin lỗi, Văn Văn, mấy năm nay tôi quá lười biếng rồi, làm cô tăng lên không ít gánh nặng công việc Cam Nhĩ Toàn khiêm tốn nói, lại nói tiếp: Trong hai ngày tới tôi sẽ đem tất cả công văn phê chuẩn xong .

A, lỗ tai tôi có phải có vấn đề hay không? Cổ Văn Văn kinh ngạc, đưa ngón út ra móc móc lỗ tai.

Văn Văn, cô không có nghe lầm, là cô nghiêm túc làm tốt việc của thư ký, mấy năm này tôi vẫn rất cảm kích cô.

Sao nghe chủ tịch nói chuyện giống như sắp phải đi xa cô, Cổ Văn Văn nghi hoặc nhìn Khuất Lam Sơ, buồn bực hỏi: Khuất tiểu thư, chủ tịch có phải đang sốt hay không?

Văn Văn, tôi không có bị sốt. Cầm tay của cô, bộ mặt anh thành khẩn, Tôi thật sự vô cùng cảm tạ cô trong vài năm nay vẫn làm việc cùng tôi.

Lần này nghe xong cảm nghĩ liền trở về phòng làm việc của người đàn ông, Cổ Văn Văn kinh nghi hỏi: Khuất tiểu thư, chủ tịch, anh ấy xảy ra chuyện gì rồi? Đầu anh bị sao vậy? Nếu không sao lại nói ra những lời này không giống với tính cách của chủ tịch.

Anh ta nói muốn xuất gia.

Xuất. . . . . . Xuất gia? Điều này sao có thể? ! Nghe vậy, cô kinh ngạc thiếu chút nữa cắn luôn đầu lưỡi của mình.

Tôi cũng vậy không tin anh làm như vậy thật. Khuất Lam Sơ nhíu nhẹ lông mày. Anh là đang diễn trò sao? Hay là thật sự đột nhiên ngộ ra?

Đẩy đẩy gọng kiếng một cái, Cổ Văn Văn trầm ngâm nói: Trước tiên chúng ta yên lặng theo dõi diễn biến, xem đến cuối cùng chủ tịch đang giở trò quỷ gì. Đánh chết cô cô cũng không tin Cam Nhĩ Toàn sẽ xuất gia.

*********

Đi tới miếu cũ thanh tịnh, Cam Nhĩ Toàn thay một quần áo màu đen Hải Thanh, bình thường gương mặt tuấn mỹ hay đùa giỡn, không tập trung giờ phút này đều bị vẻ mặt nghiêm trang, trịnh trọng thay thế.

Đi cùng là Khuất Lam Mạt, ánh mắt lạnh tanh lẳng lặng quan sát anh.

Cô không cách nào từ ánh mắt của anh đoán được trong lòng người đàn ông này đến tột cùng là đang có ý đồ gì, bây giờ cũng đi tới trong miếu rồi, chẳng lẽ anh ta thật sự tính muốn xuất gia?

Trên đại điện, một vị hòa thượng trẻ tuổi mặc trường bào màu nâu trẻ tuổi phía trước hành lễ hỏi thăm, Cam thí chủ, xin hỏi cậu đã chuẩn bị xong chưa?

Được rồi, tôi đã chuẩn bị xong.

Vậy để tôi đi mời sư phụ ra, vì người chủ trì quy y.

Làm phiền pháp sư rồi.

Mắt Khuất Lam Mạt lộ ra vẻ kinh nghi nhìn chăm chú vào Cam Nhĩ Toàn đang ngồi xếp bằng ở trên chiếu cói. Không lâu, đã nhìn thấy một lão hòa thượng khuôn mặt hiền lành chậm rãi đi ra ngoài .

Hai đầu gối Cam Nhĩ Toàn quỳ dưới đất lắng nghe lão hòa thượng mở Phật hiệu ra, tiếp đến lão hòa thượng cười chúm chím nói: Cam thí chủ, hiện tại chúng ta bắt đầu quy y rồi, tôi đọc. . . . . .

Chờ một chút. Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng đột nhiên cắt ngang lời lão hòa thượng lời.

Vị nữ thí chủ này có chuyện gì không? Lão hòa thượng không hiểu đưa mắt nhìn sang, liếc thấy hai cố gái dáng dấp giống nhau như đúc thì mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, chợt cười nhạt một tiếng.

Cam Nhĩ Toàn, anh thật muốn xuất gia?

Lam Lam, anh đang quy y đối với sự xuất hiện của cô Cam Nhĩ Toàn tỏ vẻ bất ngờ Em có cần với em gái hay chị gái cùng xem lễ trước, chờ nghi thức hoàn thành xong, có lời gì nói sau.

Nghe vậy, Khuất Lam Sơ kinh ngạc mở miệng, Anh nhận ra được hai chị em chúng ta !

Anh mỉm cười nhướng mày, Dĩ nhiên, giống như em có thể nhận ra của Bảo Bảo Bối Bối, em với cô ấy cũng vậy phân biệt rất




/21