Thần Thâu Quýnh Phi, Đêm Động Phòng Hưu Phu

Q.2 - Chương 43 - Chương 23.1

/191


Editor: linglink

Tấm lưới mềm trói chặt cả người Thủy Khanh Y, nàng vận khí giãy giụa theo bản năng, bỗng nhiên nàng dừng động tác lại, tay khẽ nhúc nhích, dò vào trong ống tay áo, vẩy phấn trắng xuống đất, không tiếp tục giãy giụa nữa.

Người áo đen đề phòng nàng, không dám đến gần, mấy người nháy mắt ra hiệu, điểm huyệt Thủy Khanh Y, tên có thân hình khỏe khoắn tiến lên mang nàng đi.

Thủy Khanh Y nhắm mắt, cảm thấy đường đi quanh co một hồi lâu, còn chưa tới điểm đến, mà bột phấn trong tay nàng cũng chỉ còn một ít, sẽ hết trong chốc lát, nếu tới lúc đó còn chưa đến nơi, vậy thì nàng đã phí công rồi sao?

May mà, xoay người một cái, liền đi vào một cánh cửa, có thể cảm nhận được bọn chúng rất cẩn thận, đột nhiên, người vác nàng đang đi thì dừng lại.

Chủ thượng! Mấy người áo đen cung kính gọi.

Trái tim Thủy Khanh Y trùng xuống, thầm nghĩ: Không xong!

Trong tay nàng còn có một nhúm bột nhỏ, bọn họ đứng thẳng, nhưng nàng bị điểm huyệt, ngón tay cứng đờ, nàng vẫn để lại một khe hở nhỏ như trước, thuận tiện cho nàng thả bột phấn xuống làm ký hiệu, lần dừng lại này, nàng không kiểm soát được khiến bột phấn rơi xuống, trên mặt đất ở dưới tay nàng chắc chắn sẽ đọng thành một đống phấn trắng nhỏ rõ ràng, sẽ thu hút sự chú ý của bọn chúng.

Mặc dù bột thuốc là đặc chế, sau vài phút sẽ tan ra, chỉ lưu lại mùi hương, bọn chúng sẽ không kịp thời phát hiện được ký hiệu, nhưng sẽ khiến cho bọn chúng cảnh giác trong lòng, ôm nàng chạy đi thì làm thế nào?

Vẫn cần một ít thời gian nữa mới có thể giải trừ huyệt đạo, trong lòng Thủy Khanh Y sốt ruột đến mức chỉ muốn chửi thề.

Ném vào hậu viện, canh chừng nàng ta. Giọng nói âm trầm lộ ra từng luồng khí lạnh, xuyên thẳng vào lòng người, làm cho người ta cảm thấy lạnh lẽo khắp người.

Thấy bọn họ đã đi khỏi, Thủy Khanh Y thở phào nhẹ nhõm, trên trán lại toát ra vài giọt mồ hôi trong suốt.

Đợi đã.

Bỗng nhiên bị gọi lại, trái tim của Thủy Khanh Y nhảy tới cổ họng, chẳng lẽ đã bị phát hiện? Nghĩ như vậy, trong lòng nàng lo lắng, tăng nhanh tốc độ phá vỡ huyệt đạo.

Hắn đeo mặt nạ, cả người được bao phủ bởi áo choàng đen, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn Thủy Khanh Y bị vác trên vai, hiện lên vẻ ngoan tuyệt. Ném vào thủy lao.

Một lúc sau, nghe thấy người áo đen dặn dò, Thủy Khanh Y thở phào nhẹ nhõm, huyệt đạo đã được giải, không còn sợ tính mạng bị nguy hiểm, chắc hẳn đám người Lãnh Vụ đã phát hiện ra nàng bị mất tích!

Bị khiêng đi, Thủy Khanh Y khẽ mở mắt ra, nhìn lướt qua phấn trắng bên chân người áo đen, rùng mình: Nguy hiểm thật!

Mặc dù võ công của nàng cao, nhưng không đánh lại kẻ chuyên dùng cổ trùng, nếu nhất thời không cẩn thận bị khống chế, vậy thì được nhỏ mà mất lớn, nhưng nếu nàng không bị bắt, nhất định sẽ không tìm được chỗ ẩn thân của bọn chúng, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con?

Két két —— Tiếng cánh cửa sắt vang lên, bén nhọn chói tai.

Thủy Khanh Y nhìn mình bị trùm ở trong lưới tơ, bị ném vào thủy lao, khóe miệng khẽ cong lên, lộ ra nụ cười chế giễu, chỉ cần sợi lưới này không phải kết bằng tơ thiên tằm, thì không làm khó được nàng.

Bắt đầu gỡ lưới tơ ra, nàng định đứng dậy, thì nghe thấy tiếng bước chân như không có thực truyền đến, nàng lập tức kéo lưới tơ phủ lên người, mắt phượng hơi mở thành một khe hẹp, nhìn chằm chằm người ở cửa. Vẻ mặt kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ được, là hắn?

Vạt áo trước ngực của Lý Mục mở rộng, đôi mắt lộ ra vẻ tà dâm, thong dong đi từng bước tới trước mặt Thủy Khanh Y, nhìn cả người nàng bị nước thấm ướt, lộ ra đường cong lung linh hấp dẫn, không kìm được xoa xoa hai bàn tay.

Công chúa, ngươi đừng trách ta, ai kêu ngươi giúp đỡ tiện nhân kia. Lý Mục ngồi xổm ở trên nền đá xanh, dùng sức kéo Thủy Khanh Y ở trong nước lên trên bờ, ánh mắt chạy ở trên người Thủy Khanh Y không chút kiêng kỵ.

Từ khi hắn thấy nàng hé lộ chân dung ở trên đại điện, ngày ngày nhớ nàng nhớ đến đau lòng, do trở ngại về thân phận nên không thể cướp nàng vào phủ, bí mật tìm kiếm nữ nhân có nhiều điểm giống với nàng, làm chuyện cẩu thả, trong đầu đều là khuôn mặt của nàng, hôm nay, rốt cuộc hắn có thể đè nàng ở dưới thân, làm cho nàng uốn éo rên rỉ ở trong lòng mình, không kiềm chế được sự hưng phấn.

Công chúa, ta sẽ yêu thương nàng. Khuôn mặt vàng trắng kích động đỏ bừng lên, đôi tay run rẩy cởi lưới tơ ra, lưới tơ mềm mại giống như bị mài thành lưỡi đao, cắt một vết thật sâu vào tay của Lý Mục, máu tươi chảy ồ ạt ra ngoài.

Thủy Khanh Y chán ghét lăn sang một bên, làm đứt lưới tơ, tự mình tháo lưới tơ xuống, nhìn Lý Mục giật mình đang nhìn nàng chằm chằm, Thủy Khanh Y nhấc chân đá Lý Mục vào trong thủy lao.

Bùm một tiếng, cả người Lý Mục chìm trong nước, trong làn nước cực kỳ dơ bẩn nổi lên bọt khí, thấy Lý Mục ló đầu ra, Thủy Khanh Y vặn gãy rào gỗ ở một bên, cầm gậy gỗ gõ lên đỉnh đầu của Lý Mục, liên tiếp đánh cho hắn chìm xuống.

Ùng ục, ùng ục bọt nước liên tiếp nổi lên, Thủy Khanh Y chơi đến nghiện, ngừng một lát để cho Lý Mục hít thở, trong nháy mắt lại nhấn hắn xuống, lặp lại như vậy mấy lần, Thủy Khanh Y thấy đã chơi chán, mới kéo Lý Mục lên.

Ngươi muốn yêu thương Bổn cung sao? Thủy Khanh Y lạnh như sương, nhìn Lý Mục thở hổn hển, con ngươi trong suốt phản chiếu tia sáng lạnh kinh người.

Lý Mục bị dìm ở trong nước hôi thối, hắn bị nghẹt thở, cảm giác lồng ngực bị đè nén đau nhức, dường như muốn vỡ ra, sợ hãi về cái chết cuốn lấy mỗi dây thần kinh của hắn, ngay lúc hắn cho rằng phải rời khỏi thế gian phồn hoa này, đột nhiên lại có một luồng không khí mới tràn đầy phổi, còn chưa kịp vui mừng, thì lại phải thể nghiệm nỗi sợ hãi cái chết bao phủ lần nữa, hắn sợ đến vỡ gan mật, đã hoàn toàn mất khống chế.

Lý Mục nằm ở trên bờ, nhìn nữ nhân cả người phát ra khí lạnh kia, nàng không còn là nữ nhân xinh đẹp cao quý, mà là ác ma địa ngục, ác quỷ đến lấy mạng hắn.

Gương mặt mỉm cười của Thủy Khanh Y, ở trong mắt hắn lại cực kỳ hung dữ đáng sợ, hàm răng run lên, lắc đầu: Không . . . không dám. . .

Là ngươi và Kiều Phi tính kế Bổn cung? Thủy Khanh Y cầm gậy gỗ chống ở cổ họng của Lý Mục, giống như hắn nói dối một câu, sẽ đâm rách ngay lập tức.

Con ngươi của Lý Mục trợn tròn, bên trong hiện đầy vẻ sợ hãi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng khắp người, cổ họng như bị kim châm làm cho hắn nghẹn




/191