Thần Thâu Quýnh Phi, Đêm Động Phòng Hưu Phu

Q.2 - Chương 64 - Chương 33.2

/191


Editor: linglink

Đẩy cánh cửa lầu năm ra, giường đệm đều đã được dọn dẹp gọn gàng, cái mặt dày của Thủy Khanh Y vẫn không kìm được đỏ lên, chỗ này, khiến cho nàng nghĩ đến một đêm cuồng dã, liều chết triền miên, dường như muốn thiêu đốt đối phương.

Nàng quay đầu lại, thấy Bách Lý Ngọc đang nhìn chằm chằm chiếc giường hướng về phía cánh cửa kia, con ngươi sâu thẳm, chỉ liếc mắt một cái, Thủy Khanh Y đã biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, thoáng chốc mặt nàng méo mó, rất bình tĩnh sải bước chân, cách xa hắn một chút.

Hôm nào đó phải gọi Lục Y tới chuyển chiếc giường đi, vừa nhìn đã nghĩ đến một đêm kịch chiến.

Mạc Vấn, chuyển nó đi. Đang suy nghĩ, thì nàng nghe thấy Bách Lý Ngọc nói, sai Mạc Vấn mang giường đi, nàng trợn tròn mắt, có cần phải tâm ý tương thông như vậy hay không?

Chủ tử, để ở đâu? Mạc Vấn nhìn chiếc giường lớn kia, trong mắt có hoài nghi, thứ này chướng mắt hay sao? Ánh mắt mập mờ đảo quanh ở trên bụng Thủy Khanh Y, Mạc Vấn đồng cảm liếc nhìn chủ tử, thấy được, sờ được, nhưng không ăn được.

Trong nhà chính của Điện U Minh. Bách Lý Ngọc liếc nhìn Thủy Khanh Y đầy hàm xúc, nụ cười có chút xấu xa.

Mang đến đó làm gì? Thủy Khanh Y không hiểu, không phải ném nó đi sao?

Giá trị như vậy, đương nhiên phải giữ gìn cẩn thận.

. . . . . . Thủy Khanh Y sợ hãi, trong lòng âm thầm thề, nàng tuyệt đối tuyệt đối không muốn bước vào Điện U Minh một bước.

Cốc cốc ——

Cửa phòng bị gõ vang, Lục Y đẩy cửa, bưng bánh ngọt và nước trà đi vào, sau khi bày từng thứ ra xong, nàng giao một xấp tư liệu cho Thủy Khanh Y.

Đây là tư liệu về tam Vương.

Thủy Khanh Y mở luôn thông tin về Thủy Dật ra, kinh ngạc nhìn số tuổi, lại là một ‘ông già’ (1) hai mươi tám tuổi!

(1) Ông già: ý nói bề ngoài trưởng thành, già dặn, không ăn khớp với tuổi thật.

Nhìn thông tin bên trên ghi lại từ khi hắn ra đời cho tới bây giờ, không có gì đặc biệt, bởi vì bị bệnh, nên không múa đao cầm thương giống như những đứa trẻ khác, hắn cực kỳ yêu thích đọc sách, đánh cờ, đánh đàn tranh, năm mười bốn tuổi ăn nhầm đồ đại bổ, bị phát bệnh, rơi vào hôn mê, cho đến hai năm trước mới tỉnh lại.

Bách Lý Ngọc thấy Thủy Khanh Y nhìn từng chữ từng câu rất nghiêm túc, ghen tị trong lòng như sóng biển không có chỗ phát tiết, lạnh lùng tránh mặt đi, không nhìn Thủy Khanh Y nữa, lời nói đêm đó vẫn còn vang vọng bên tai, làm sao hắn có thể không tin nàng? Tin là một chuyện, có quan tâm hay không, có cảm nhận thế nào thì lại là một chuyện khác.

Hắn không chịu đựng được việc nàng chú ý đến nam nhân khác ngoài hắn!

Cảnh hắn nhìn thấy ở ngoài cửa thành, trong lòng hắn chắc chắn rằng Chu Vương nhất định biết Thiển Thiển, vì sao không chịu nhận nhau thì hắn không hiểu, hắn cực kỳ hy vọng Chu Vương không phải là sư phụ của Thiển Thiển, nhưng nhìn thấy nỗi mất mát của nàng, hắn lại rất hy vọng người đó chính là Chu Vương, trong lòng hắn cực kỳ mâu thuẫn.

Bách Lý Ngọc, huynh có thể để Mạc Tinh xem cho Chu Vương một chút không? Sau khi Thủy Khanh Y xem xong tư liệu, trong lòng khiếp sợ, nàng không biết vì sao sau khi Chu Vương tỉnh lại, không ngừng lén ăn đồ đại bổ, tới nỗi khoét sạch cơ thể, chẳng lẽ Chu Vương thực sự là sư phụ? Làm như vậy là vì muốn trở về?

Nàng cảm thấy khóe miệng chua xót, trở về. . . Há có thể dễ dàng như thế?

Bách Lý Ngọc đột nhiên nắm chặt ngọc bội ở trong tay, vẻ mặt thản nhiên, hắn gật đầu: Tùy nàng.

Trái tim, lại giống như có sợi tơ quấn chằng chịt, không ngừng siết chặt, dường như siết chặt đến mức làm cho hắn không thể hít thở.

Trong lòng hắn dâng lên cảm giác hoảng loạn không tên, với sự quan tâm của Thủy Khanh Y đối với Chu Vương, phải chăng, cuối cùng rồi sẽ có một ngày, nàng sẽ vì Chu Vương mà rời khỏi hắn?

Thủy Khanh Y đang chú tâm đắm chìm trong suy nghĩ về Chu Vương, không thấy được sự khác thường của Bách Lý Ngọc, nàng lật trái lật phải xem tư liệu, dường như muốn tìm ra dấu vết Chu Vương là sư phụ từ trong đó.

Kết quả vẫn làm cho nàng thất vọng, nghĩ tới một nam tử ưu tú như vậy, không nên đoản mệnh chứ!

Thủy Khanh Y mệt mỏi ném tư liệu xuống, chợt nghe thấy mấy đồng tiền treo trên song cửa sổ va vào nhau, nàng lập tức đứng dậy, đi thẳng tới Ngọc Sơ Các ở lầu bốn, ra hiệu cho Bách Lý Ngọc nhẹ tay, kéo bức tranh thuỷ mặc trên vách tường bên phải sát với phòng bên, ấn một cái chốt rất nhỏ, lộ ra một cái lỗ to bằng ngón út, nhìn thấy cảnh tượng ở bên trong, nghe thấy giọng nói kiều mị của Phó Thiển Hà truyền đến.

Vương gia, tuy điều kiện của phụ thân ta hậu đãi, nhưng ông ấy không tin tưởng người khác, giỏi nhất là qua cầu rút ván, ngài hợp tác với ông ấy. . . Không thể có được thứ mà ngài muốn. Phó Thiển Hà rót rượu, mắt hạnh nhìn Liêu Vương chứa đầy lửa tình, nàng chậm rãi đứng dậy, đẩy vũ cơ bên cạnh Liêu Vương ra, tự mình nâng chén đặt ở bên môi Liêu Vương. Ta có thể giúp ngài.

Liêu Vương không nói gì, uống cạn ly rượu trong tay Phó Thiển Hà, vô tình liếm phải ngón tay của nàng.

Làm sao Bổn vương có thể dựa vào một nữ nhân để thành công? Thủy Bá Thiên khinh miệt liếc Phó Thiển Hà, trong lòng cười lạnh, nữ tử nhà quan cao quý lạnh lùng, cũng chỉ thế thôi, dâm đãng như nữ tử câu lan.

Phó Thiển Hà thu hết vẻ mặt của Thủy Bá Thiên vào mắt, đáy mắt rất nhanh thoáng qua một chút lo lắng, cố đè xuống cơn kích động muốn hất tay đi, nàng nở nụ cười dịu dàng, bưng bầu rượu, đổ một hớp ngậm ở trong miệng, quỳ trên mặt đất, đôi tay vòng qua cổ Liêu Vương, trực tiếp hôn hắn, chuyển toàn bộ quỳnh tương ngọc dịch (2) trong miệng mình vào trong miệng Thủy Bá Thiên.

(2) Quỳnh tương ngọc dịch: chỉ một loại rượu trái cây thơm ngon, tương truyền uống vào có thể thành tiên.

Con ngươi của Thủy Bá Thiên tối sầm lại, giơ tay giữ chặt sau đầu Phó Thiển Hà, dùng sức hôn sâu hơn, phát ra tiếng dâm loạn, mị hoặc.

Phó Thiển Hà không chịu yếu thế mà tiến tới, cơ thể mềm mại dán chặt lên lồng ngực của Liêu Vương Thủy Bá Thiên, vặn vẹo vuốt ve, say sưa rên rỉ.

Đáy mắt Thủy Bá Thiên bùng cháy dục vọng, kéo mạnh xiêm y một bên xuống, áo khoác mỏng nát vụn ở trong tay hắn, Phó Thiển Hà kéo Thủy Bá Thiên, thuận thế ngã xuống đất, bắt đầu quấn lấy nhau, căn phòng lạnh lẽo nhất thời tràn đầy hơi thở dâm loạn.

Vương gia chớ coi thường nữ nhân. Dứt lời, Phó Thiển Hà nhét vật đang cầm trong tay vào tay của Thủy Bá Thiên, gò má ửng hồng, đôi mắt quyến rũ như tơ, cơ thể uốn lượn, ngẩng cằm lên, há miệng khẽ rên rỉ.

Thủy Bá Thiên cười gian tà, mặc dù không tuyệt sắc như Thủy Khanh Y, nhưng cũng là một nữ nhân hiếm có, quan trọng nhất là đủ vị, đủ hứng thú!

Thủy Khanh Y nhìn lệnh bài trên đất, cười lạnh, không ngờ thứ lão nhân Quỷ Dung am hiểu không phải là thuật nghịch thiên, mà là mị thuật!

Khó trách chỉ nhận nữ đệ tử!

Bách Lý Ngọc nhìn Thủy Khanh Y ôm đĩa trái cây khoanh chân ngồi ở trên giường, chân mày hắn nhíu lại, nghe thấy tiếng rên rỉ và tiếng gầm nhẹ thô tục cuồng dại không ngừng truyền tới từ phòng bên cạnh, hắn hận không thể xách nàng đi ra ngoài.

Hắn siết chặt nắm đấm tay, kìm nén cơn nhộn nhạo trong lòng, nói nhỏ: Không còn sớm nữa, nên về cung thôi.

Thủy Khanh Y nhìn thẳng vào Bách Lý Ngọc, đáy mắt mờ mịt sương mù, nàng đặt quả táo ở khóe miệng, ‘cộp’ một tiếng, nàng cắn miếng táo, nói không rõ ràng: Chờ bọn họ làm xong rồi nói.

Thủy Khanh Y! Bách Lý Ngọc gần như ở giữa ranh giới bùng nổ, trán nổi gân xanh.

Ta có chuyện quan trọng, không có biến thái như huynh, chờ bọn họ làm xong, nhất định là có chuyện bí mật cần nói, ta đi rồi, bỏ lỡ mất mưu kế của bọn họ tính toán ta thì làm thế nào? Mắt phượng của Thủy Khanh Y nheo lại, nhíu mày nói: Một mình ta thì không sao, làm tổn thương đến đứa nhỏ trong bụng thì làm thế nào?

Bách Lý Ngọc cứng họng.

Nữ nhân đáng ghét này!

Nàng cũng biết là đang có con sao? Đây chính là. . . Dưỡng thai như lời nàng nói? Nếu như sinh ra một dâm tặc suy nghĩ lệch lạc thì làm thế nào? Bách Lý Ngọc không đắn đo, hắn nghe thấy tiếng phấn khích ở bên kia, quả thực muốn tức chết!

Phụt. . . Khụ khụ. . . Thủy Khanh Y bị lời nói của Bách Lý Ngọc làm cho mắc nghẹn, ho khan đến đỏ cả mặt. Đó cũng là di truyền từ huynh, mang hình dáng của con người, cũng không che giấu được bản chất của huynh, hừ, mặt người dạ thú. Nghĩ đến khoảng thời gian kia, nàng bị đùa giỡn không ra hình người, bụng chợt đầy uất ức không thể nói ra hết, may mà bây giờ nàng đã có bùa hộ mệnh, bằng không nàng cũng không dám dẫn hắn đến hiện trường xem trực tiếp.

Mặt Bách Lý Ngọc tối sầm lại, muốn xách nàng lên đánh một trận thật đau, tầm mắt dừng ở trên cái bụng bằng phẳng của nàng một lát, khí thế lại biến mất.

Chúng ta có thể đi lên trước, sai người ở lại đây trông chừng, một khi. . . Xong xuôi, thì chúng ta lại xuống lần nữa? Mặt Bách Lý Ngọc trở nên hòa hoãn, kiềm chế tính khí, dụ dỗ nói.

Thủy Khanh Y cũng thuộc loại đeo mũi lên mặt, thuận cọc trèo lên, thấy hắn đã chịu thua, nhất thời nghĩ đến tháng ngày ở Tuyết Lâm hắn coi nàng là chó mà sai bảo, nàng vuốt bụng nói: Không xong, ăn táo làm bụng của ta thấy rất đói.

Bách Lý Ngọc đột nhiên trở nên khẩn trương, dặn dò nàng nằm xuống xong, hắn xoay người đi tới phòng bếp, bưng một chén canh hạt sen tới, Thủy Khanh Y cũng không thèm nhìn, buồn ngủ nói: Muốn ăn chua.

Tay Bách Lý Ngọc dừng lại, nhìn nữ nhân đang nhắm mắt giả vờ ngủ ở trên giường một cái thật sâu, rồi xoay người đi ra ngoài, bưng mấy loại bánh, canh chua ngọt cay đắng mặn tới.

Thủy Khanh Y ngửi thấy mùi, khom người nôn ọe, che miệng, nước mắt ròng ròng nhìn chằm chằm Bách Lý Ngọc: Không phải ta cố ý, huynh cũng nhìn thấy đấy, là nhi tử của huynh không thích.

Bách Lý Ngọc hít một hơi thật sâu, nghe được tiếng truyền ra từ sát vách, trong lòng không ngừng rối loạn, thu dọn tất cả vào


/191