Thần Thâu Quýnh Phi, Đêm Động Phòng Hưu Phu

Q.2 - Chương 86 - Chương 49.2

/191


“Ngươi không định làm gì đó sao?” Đôi mắt phượng của Khúc Tam Nương giăng đầy sương lạnh, lửa giận trong lòng như muốn dời sông lấp biển, hắn đã đến rồi mà chỉ ngồi yên nhìn nàng bái đường. Thật sự hắn không có một chút tình nghĩa gì với nàng sao?

Mạch Đình Thường đặt ly rượu xuống, thản nhiên nhìn vào mắt Khúc Tam Nương, ra vẻ bất đắc dĩ rồi ôn tồn nói: “Tam Nương, đừng làm loạn!”

“Làm loạn?” Khúc Tam Nương siết chặt nắm đấm bên trong tay áo, hóa ra ở trong mắt hắn tất cả điều nàng làm đều là làm loạn, nàng hít sâu một hơi rồi hất cằm cười nói: “Tốt xấu gì cũng là bằng hữu, hiện giờ ngươi có thể tới đây uống ly rượu mừng, trong lòng Tam Nương rất ‘vui sướng’, nếu như được Mạch công tử chúc mừng một câu thì càng không gì tốt hơn.”

Mây mù bắt đầu tuôn ra trong con mắt đen thẫm của Mạch Đình Thường, hắn nhìn chằm chằm Khúc Tam Nương một hồi lâu rồi mới thở dài: “Thật sao?” Thấy Khúc Tam Nương gật đầu, Mạch Đình Thường đột nhiên túm chặt lấy ngọc bội ở trong tay rồi cười nhạt nói: “Nếu đó là suy nghĩ trong lòng nàng thì đương nhiên Đình sẽ toại nguyện cho nàng.” Hắn dừng lại một chút rồi nhìn Thủy Minh Hách nói: “Đình… Chúc mừng hai vị hỉ kết lương duyên, bạch đầu giai lão.”

“Ầm…” Trong phút chốc đầu óc Khúc Tam Nương trống rỗng, sắc mặt trắng bệch, đau khổ chỉ vào Mạch Đình Thường, mãi một hồi lâu cũng không nói nên lời.

Tựa như Mạch Đình Thường không nhìn thấy sự khó chịu chật vật của Khúc Tam Nương, uất ức mà giơ tay đặt ngọc bội trong tay mình vào tay Khúc Tam Nương: “Nàng tìm được phu quân rồi, ngọc bội này Đình không cần nữa.” Dứt lời, hắn lập tức xoay người rời đi.

“Bốp…” Ngay giây phút Khúc Tam Nương hoàn hồn lại, nàng đã giơ tay ném ngọc bội xuống đất, ngọc bội lập tức vỡ tan tành, nàng hùng hổ hăm dọa: “Mạch Đình Thường, ngươi thực sự không nhận ra dụng ý của ta sao? Nếu như ngươi không có tình ý gì với ta thì vì sao vẫn còn đến đây tham dự hôn lễ? Hay là tình cảm của ngươi đối với ta chỉ là vì diện mạo của ta tương tự với Thủy Khanh Y?”

Nam Cung Đệ cả kinh, liên quan gì đến nàng chứ?

“Tam Nương, ngươi thật sự không nhận ra sao?” Mạch Đình Thường xoay người lại, trong đáy mắt đều là lãnh ý.

“Phải, là ta không nhận ra, nếu như ta nhìn thấu thì đã không cố chấp mà tình nguyện chạm trổ ngọc bội đính ước đưa cho ngươi, công bố với mọi người rằng ngươi là vị hôn phu của ta, thấy ngươi đeo ở bên mình ta lại tự mình đa tình mà tưởng rằng ngươi đã âm thầm thừa nhận rồi. Hóa ra tất cả đều là do ta tự lừa mình dối người thôi, trong lòng ngươi tưởng rằng chính vì trên đá Tam Sinh đã tuyển chọn thê tử thay ngươi, sở dĩ ngươi bằng lòng cùng ta dây dưa không rõ chính là vì khuôn mặt này!” Khúc Tam Nương đánh mất vẻ bình tĩnh của ngày thường, phát tiết hết tất cả những uất ức chôn giấu sâu trong tim.

Mọi người đối mặt với loại tình huống này đều cảm thấy rối như tơ vò, nhưng không ai rời đi.

Nam Cung Đệ nhìn vào mắt hai người, mím chặt môi, dù có là một nữ tử lạnh lùng ngông nghênh thì rốt cuộc cũng không thoát khỏi được chữ tình, vì yêu mà tổn thương, không luyến tiếc gì mà buông bỏ tự tôn của mình.

Mạch Đình Thường liếc mắt nhìn Nam Cung Đệ đang trầm tư, vẻ mặt lạnh hẳn đi, cất giọng lạnh lùng: “Đừng có cố tình gây sự.”

Khúc Tam Nương cười thê lương, dốc hết lòng dạ mà nói, ném cả thể diện xuống đất xong chỉ nhận được một câu ‘cố tình gây sự’, nhìn bóng lưng hắn chậm chạp rời đi, trong đáy mắt nàng hiện lên nỗi tuyệt vọng.

“Mạch Đình Thường, nếu như ngươi rời đi, ta và ngươi sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt!” Sắc mặt của Khúc Tam Nương lạnh lùng dứt khoát, bóng dáng mảnh khảnh không hề lộ ra vẻ nhu nhược mà hoàn toàn là kiên cường ngông nghênh, không chịu khuất phục.

Bước chân của Mạch Đình Thường tạm ngừng lại trong giây lát, nhưng không quay đầu lại mà cứ thế tiếp tục đi về phía trước.

“Aaa…” Một tiếng thét chói tai vang lên trong đám người.

Mạch Đình Thường âm thầm siết chặt nắm tay, cuối cùng cũng không thể nào nhẫn tâm đành xoay người lại, điều hắn đang chứng kiến khiến cho đôi đồng tử của hắn đột nhiên co rút mãnh liệt.

Tay Khúc Tam Nương đang nắm chặt một cây trâm vàng thấm đẫm vết máu, còn trên khuôn mặt trắng nõn của nàng xuất hiện một vết thương dữ tợn, kéo từ gò má bên trái đến tận mang tai bên phải, thoáng chốc máu tươi chảy đầy mặt, từng giọt từng giọt nhỏ xuống bộ hỉ phục màu đỏ như lửa.

Nam Cung Đệ nhìn Mạch Đình Thường đứng đực ra tại chỗ, sau đó lại nhìn Khúc Tam Nương đang chầm chậm rời đi, nàng liền đứng dậy, cầm cây gậy bên cạnh rồi đi đến chỗ Mạch Đình Thường, “Cần gì phải như vậy?”

Mạch Đình Thường lắc lắc đầu cười chua xót: “Ta và nàng ấy không có khả năng, cớ gì phải gieo hy vọng cho nàng ấy? Thủy Minh Hách rất tốt, hắn ta có thể mang lại hạnh phúc cho Tam Nương.”

“Nếu như không phải người trong lòng mình, thì cho dù đó có là nam nhân tốt thì cũng sẽ không hạnh phúc.” Về mặt tình cảm thì chính Nam Cung Đệ cũng là một kẻ ngốc, hai người bọn họ đều từng vấp ngã mà đến với nhau rồi dần dần hiểu ra, nên không có điều tâm đắc gì mà khuyên giải an ủi hắn, chẳng qua chỉ cảm thán hai người đều có tình ý với nhau thì vì sao lại cứ hành hạ lẫn nhau? “Đừng để đến lúc thật sự mất đi rồi mới hối hận.”

Nói xong nàng đi đến chỗ Quân Mặc U, tựa vào trong lòng hắn, cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của hắn, nàng lẩm bẩm nói: “Nếu bản thân còn chưa trải qua mất mát, con người đạt được hạnh phúc một cách quá dễ dàng thì cả người hay vật đều cũng sẽ không biết quý trọng, cũng may mà chúng ta tỉnh ngộ không quá muộn, đời người chỉ được vài cái mười năm, không biết trong đó có bao nhiêu năm bị bỏ phí?”

Quân Mặc U im lặng không nói gì, trong chuyện tình cảm không có ai sai ai đúng, cũng không phải là yêu mến lẫn nhau mới có thể ở cùng một chỗ.

Chuyện tình của người khác hắn chẳng muốn xen vào, hắn chỉ để ý đến lời của Khúc Tam Nương, khuôn mặt của nàng ta tương tự với Thiển Thiển, mà nàng ta nói Mạch Đình Thường ở bên cạnh nàng ta cũng chỉ vì khuôn mặt đó, tức là người kia đang muốn ám chỉ đến Thiển Thiển. Chẳng lẽ Thiển Thiển là thê tử được chỉ định trên đá Tam Sinh của Mạch Đình Thường?

--

Phủ quận chúa

Bên trong viện, tân lang đang ngồi xếp bằng ở trên giường cùng với một đứa bé, mắt to trừng mắt nhỏ.

“Phụ thân nói người là người xấu, giấu Hi Nhi đi, không cho gặp mẫu thân.” Nam Cung Hi phồng má, tủi thân trừng mắt lườm Thủy Minh Hách, cậu lén lút để cho thị vệ mang theo, chuồn ra ngoài tìm Thủy Minh Hách tính sổ!

Thủy Minh Hách cảm thấy mông đít như bị chích một cái, hắn mà lại bị một cọng lông nhỏ thế này hỏi tội hay sao?

“Sau đó thì sao?”

“Nương nói có thể dùng tiền để giải quyết sự việc thì hãy cứ dùng, còn nếu không thể dùng tiền thì hãy dùng bạo lực, đánh cho đối phương đem tiền đến giải quyết.” Nam Cung Hi nói liền một mạch mà không thèm ngừng lại hít thở, trong mắt có sự đắc ý, vì để nói được câu này một cách trôi chảy thì cậu đã phải tốn không ít công phu, cũng chưa hề trao đổi với “bạn bè” của cậu.

Trán Thủy Minh Hách trượt xuống mấy vạch đen, không thèm tranh luận với cái tên hùng hài tử này nữa, hắn nhắm mắt định ngủ một chút, nhưng tâm tư lại đặt lên người tân nương tử của hắn.

Nam Cung Hi thấy Thủy Minh Hách không đếm xỉa tới mình nên cậu cũng thấy hơi nhàm chán, mẫu thân nói cái này gọi là đấu định lực, người nào ngồi không yên trước là thua, cho nên phải ngồi bất động.

Cậu đưa tay lấy hạt dưa trên mâm lại ăn, ‘lách cách’ cắn nát, ăn nhân rồi phun vỏ hạt dưa từ trong miệng lên người Thủy Minh Hách. Không ngờ lực phun hơi mạnh nên phun thẳng lên mặt hắn, lại còn kéo theo vài giọt nước miếng nhỏ.

Thủy Minh Hách lập tức nhảy dựng lên, đưa tay quẹt lên mặt, vỏ hạt dưa vẫn còn hòa quyện với nước miếng, hắn gầm lên: “Thằng ranh con!”

“Đồ trẻ con ngu ngốc!” Người bạn nhỏ Nam Cung Hi không cam lòng chịu yếu thế, vận dụng hết những câu mắng chửi nương dạy.

Thủy Minh Hách tức giận đến mức trợn tròn hai mắt, ngoạc miệng nói: “Đồ vừa lùn vừa béo!”

“Đồ xấu xa bại hoại!”

Những lời này có thể khiến Thủy Minh Hách tức đến xù lông, hai người cứ ngươi tới ta đi một hồi đến mức cổ họng người bạn nhỏ Nam Cung Hi bốc khói, chỉ dùng khẩu hình miệng tùy tiện bập môi hai cái, chính cậu cũng không biết chính mình đang nói cái gì, quan trọng là nương không hề dạy cậu nhiều như vậy, nếu không sẽ không bị sặc thế này.

Thủy Minh Hách hơi đắc ý, nhưng hắn còn chưa kịp cười thì đã nghe thấy người bạn nhỏ quăng đến một câu: “Ấu trĩ!”

“…” Nụ cười đông cứng ngay trên mặt Thủy Minh Hách, trong lòng hắn lại đẫm lệ, hắn sai rồi, hắn không nên đấu võ mồm cùng cái cọng lông nhỏ này. Đang định tìm lại uy nghiêm kẻ bề trên của bản thân để răn dạy cậu hai câu thì đã nhìn thấy cọng lông nhỏ kia tới vỗ mông hắn một cái rồi rời đi.

Mà bên ngoài sảnh chính lại không lập lờ như bên trong viện, giăng đèn kết hoa, khắp nơi đều tràn đầy hoan hỉ, thế nhưng bầu không khí lại cực kỳ áp lực, tất cả nha hoàn phục vụ đều cẩn thận dè dặt đứng đợi ở một bên, đi đi lại lại cũng chỉ dám dùng đầu ngón chân, chỉ sợ gây ra một chút tiếng động thôi cũng sẽ gánh lấy tai họa.

Trong phòng, con ngươi của Khúc Tam Nương vốn linh hoạt như sóng nước, nay đã mất đi hào quang của ngày xưa, trở nên yên lặng như vũng nước đọng.

Cho dù bị ái tình làm cho thương tổn đau thấu tim gan, thế nhưng nàng không rơi một giọt lệ, ánh mắt vô hồn nhìn vào gương đồng trước mặt, trong đó là một gương mặt với vết sẹo xuyên suốt, giống y hệt một con rết khát máu cứ quanh quẩn

/191