Thần Thâu Quýnh Phi, Đêm Động Phòng Hưu Phu

Q.2 - Chương 105 - Chương 68

/191


Nam Cung Đệ chống cằm, mở to đôi mắt phượng nhìn bức rèm màu hồng nhạt, trong suy nghĩ có hơi rối loạn, Kiều Tâm đã bị ném xuống cống ngọc rồi, Quân An Diêu cũng đã phát bệnh chết, tất cả những kẻ tính kế nàng hay hãm hại nàng đều đã xử lý gần xong hết, chỉ còn lại có mỗi mình Sở Mộ Khoảnh và một vu sư giấu mặt. Giải quyết xong hai kẻ này thì cả nhà có thể đoàn tụ viên mãn được rồi, thế nhưng trong lòng nàng lại vẫn cảm thấy trống trải.

Từ lúc xuyên qua đến nay, cuộc sống của nàng luôn luôn bị người khác tính kế, đâu đâu cũng tanh mùi máu, tạo cho nàng một thói quen, trải qua quá nhiều nỗi gian truân cuối cùng cũng có kết quả. Thế nhưng nàng lại hoàn toàn không có cảm giác thanh thản, mà ngược lại, trái tim trĩu nặng, tràn đầy phiền muộn, nàng không hiểu vì sao mà để có được cuộc sống bình thường yên ổn lại phải dùng quá nhiều xương khô và máu tươi như thế để lót đường.

Nàng ngước mắt nhìn lên cao phía trên cột giường có trạm trổ hình hoa hợp hoan, trái tim như bị bóp chặt lại, chớp mắt nghĩ tới lời nói sau cùng của Kiều Tâm, nàng liền đưa tay xoa bóp bàn chân, nở một nụ cười chua xót, thật đúng là nàng rất hay gặp tai nạn mà!

“Cốc cốc…”

Tiếng gõ cửa vang lên, Nam Cung Đệ cũng không muốn nhúc nhích, nàng nhắm hờ mắt lại rồi không thèm để ý đến nữa.

Nhưng dường như người bên ngoài cũng cứng đầu y như nàng, cứ thế gõ cửa dồn dập, Nam Cung Đệ không kiên nhẫn nổi nữa bịt tai lại, âm thanh nặng nề kia vẫn nhất quyết không tha, xuyên qua lòng bàn tay chui lọt vào trong lỗ tai nàng.

“Có chuyện gì?” Nam Cung Đệ buông tay ra, cất giọng khó chịu, giọng nói của nàng tự nhiên trở nên khàn khàn khiến cho nàng giật nảy mình mà ôm lấy cổ họng, mò mẫm rót một chén nước uống cạn, lúc này cổ họng khô rát mới đỡ đi được phần nào.

“Ngươi đã đóng cửa ở trong này mấy ngày rồi, không có ý định quay về sao?” Giọng nói của Mạch Đình Thường dịu dàng không nhanh không chậm, tựa như tiếng gõ cửa dồn dập ban nãy chỉ là ảo giác của nàng.

Nam Cung Đệ ngẩn ngơ, đã qua mấy ngày rồi sao?

“Cứu được bà bà ra rồi hả?” Nam Cung Đệ nghĩ đến bà bà dáng người già yếu nhưng vẫn còn khuôn mặt thiếu nữ, khắp người cảm thấy không được tự nhiên, nhìn thấy bà bà như vậy cũng giống như nhìn thấy được tuổi già của chính mình. Điểm may mắn chính là gương mặt của bà không thay đổi theo thời gian, vẫn giống như trước kia, chỉ có in hằn lên chút dấu vết tuổi già.

Mạch Đình Thường gật đầu, sau đó lại phát hiện nàng căn bản không nhìn thấy bản thân mình gật đầu, liền sờ sờ cánh mũi, “Bà bà muốn gặp ngươi, cũng cực kỳ lo lắng cho thân thể của ngươi.”

“Yên tâm, cơ thể của ta tuy không phải cấu thành từ sắt thép, nhưng cũng không yếu ớt như các ngươi tưởng tượng đâu.” Nói xong nàng bèn đứng dậy mở cửa, nhìn thấy Mạch Đình Thường đang đứng dựa ở cửa liền cứ thế xoay người đi vào bên trong.

“Ngươi vẫn còn đang lo lắng vì lời nói của Kiều Tâm à? Ta cảm thấy đó cũng chưa chắc đã là sự thật, cho dù có là thật thì ngươi hãy đi báo tin cho Quân Mặc U, nói hắn phòng bị một chút.” Mạch Đình Thường phe phẩy quạt giấy, nói tiếp: “Ở đây cũng chẳng có việc gì, thật ra thì ngươi đã có thể quay về rồi.”

Nam Cung Đệ cười lạnh, “Ta có cảm giác ngươi tới đây là để đuổi khách?”

Mạch Đình Thường nhíu mày từ chối cho ý kiến, hơi nhếch khóe miệng, tâm tình cực kỳ vui vẻ nói: “Chẳng lẽ ngươi không nhớ nam nhân của ngươi?”

“Không nhớ, ta nhớ Tam Nương, không biết nàng ấy có tin tức gì chưa.” Vẻ mặt Nam Cung Đệ rất cô đơn, nàng thật sự muốn rời đi, thế nhưng vẫn chưa có manh mối rõ ràng, vẫn cảm giác còn quên chuyện gì đó rồi.

Nghĩ đến Quân Mặc U, nàng thở dài liên tục: “Ta cũng không biết hắn đang ở chỗ nào thì làm sao truyền tin?” Trong lòng lại mắng quỷ tha ma bắt tên A Hận chết tiệt thêm một trận rồi ôm mặt chui vào trong chăn.

Nụ cười trên mặt Mạch Đình Thường biến mất, Tam Nương... Ài... Trong mắt hơi có vẻ chế nhạo, mặt hắn không còn dịu dàng nữa mà sa sầm xuống: “Ngươi cũng đừng thấy Quân Mặc U chưa rõ sống chết, rồi thấy ở đây nhiều của cải lại cứ ở lỳ không chịu đi, là bạn tốt của ngươi nên ta có nghĩa vụ nói với ngươi sự thật, bà bà muốn ta nạp ngươi làm thê...”

Nam Cung Đệ lạnh lùng trợn mắt lườm Mạch Đình Thường, trên mặt đầy vẻ giận dữ, cố nén xuống cơn kích động muốn xé nát Mạch Đình Thường: “Nói hươu nói vượn cái gì đó? Miệng của ngươi một ngày không nói gì thì thối rữa ra hay sao? Con bà nó, còn dám rủa nam nhân của nàng chết!

Mạch Đình Thường không ngờ mình chỉ thuận miệng bịa chuyện thôi mà Nam Cung Đệ lại phản ứng dữ dội như vậy, hắn liền thấy ngượng mà ngậm miệng lại, ngồi im thin thít trên ghế tựa. Ánh trăng sáng bạc lạnh lùng chiếu xuyên qua cửa sổ, đâu đó trong ánh trăng dường như hiện lên hình ảnh một nữ nhân mặc hỉ phục đỏ thẫm, tay cầm trâm cài đầu dứt khoát cắt thẳng qua gò má của bản thân, đột nhiên như có một bàn tay vô hình bóp chặt lấy cổ hắn, khiến hô hấp của hắn trở nên nặng nề.

“Xin lỗi.” Mấy tiếng nói nhẹ nhàng bay đến bên tai Nam Cung Đệ, khiến nàng kinh ngạc quay đầu lại nhìn vẻ mặt tĩnh lặng như nước của Mạch Đình Thường, trong đôi mắt sáng ngời kia chứa đầy đau thương và bi ai cực độ, đáy lòng nàng chợt dâng lên một cảm giác hối hận.

Nói ra mấy tiếng kia xong, Mạch Đình Thường lại ngẩn ngơ, hơi hối hận cắn chặt răng, hắn đúng là tự tìm đường chết mới nhận lỗi với nữ nhân này, nàng ta không được voi đòi tiên thì mới đúng là cực kỳ may mắn.

“Thực ra cũng là do ta không tốt, chuyện bé xé ra to rồi.” Nam Cung Đệ hậm hực đưa hai tay lên vòng qua vai, nàng đoán có lẽ hắn đang nhớ đến Tam Nương nên là nhận lỗi với nàng ấy.

Nghe thấy thế, Mạch Đình Thường không thể tin được mà quay đầu lại, nữ nhân này cũng chịu nhận sai ư? Trong lòng có chút mơ hồ nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ đang bĩu môi của nàng, hắn nhíu mày cười nói: “Ngươi biết được là tốt rồi.”

Nam Cung Đệ: “…”

Mạch Đình Thường cảm thấy hơi mất tự nhiên, hiện tại trái lại chính hắn mới là người được voi đòi tiên rồi…

Nam Cung Đệ cũng không so đo với hắn, nàng đi gặp Mạch Tà, nhìn thấy gương mặt thiếu nữ giống hệt nàng nhanh chóng già đi, nổi đầy nếp nhăn nông sâu ngang dọc, trong lòng nàng trăm mối tơ vò, có lẽ ít nhiều cũng liên quan đến sơn động kia.

“Bà bà, khẩu vị bà thế nào rồi?” Nam Cung Đệ bước nhẹ nhàng đến ngồi bên cạnh Mạch Tà đang ăn cơm, nàng cũng không hề khách khí mà cầm đũa lên bắt đầu ăn.

Mạch Tà thấy dáng vẻ ngông nghênh của Nam Cung Đệ, bà liền nở nụ cười hiền hậu, buông đũa xuống rồi nhìn chăm chú lên khuôn mặt Nam Cung Đệ nói: “Rất tốt.”

Nam Cung Đệ vốn đang càn quét bàn ăn, đột nhiên lại cảm thấy như mình đang nhai phải rơm, trong lòng ê ẩm chua xót, bà bà bị nhốt ở trong sơn động, so với năm ngày mới được đưa cơm một lần thì một bàn toàn món ăn trân quý thế này quả thật là quá tốt rồi.

“Mẫu thân con… cũng giống con sao?” Mạch Tà ngập ngừng hỏi.

Nam Cung Đệ bối rối nhìn vào mắt Mạch Tà, ngay lập tức phản ứng kịp thời, dựng thẳng đũa chỉ vào nốt ruồi son giữa trán, cười nói khanh khách: “Đúng vậy, chỉ có điều mẫu thân không có nốt ruồi mỹ nhân!”

Mạch Tà nhếch môi cười, quan sát vẻ mặt của Nam Cung Đệ xong bèn nói: “Ngày trước là do bà bà vô dụng, không thể bảo vệ cho mẫu thân của con, đã chạy đi rồi mà vẫn bị bắt trở về, thế cho nên mới tạo cơ hội cho bọn họ lợi dụng, động tay động chân lên người mẫu thân con, còn liên lụy cả đến con nữa.” Ánh mắt bà không hề vẩn đục theo tuổi tác mà vẫn cực kỳ trong vắt giống như trước đây, mang theo hơi ẩm ướt: “Con phải nhanh chóng tìm được người hạ thuật, dùng máu trong tim người đó mới có thể giải thuật giữ lại mạng sống.”

“Không phải là vu sư sao?” Nam Cung Đệ bình tĩnh hỏi, Nhị trưởng lão nói nàng đã bị hạ thuật từ lúc chào đời, theo ý của ông ta chính là đích thân vu sư ra tay!

“Hắn tham sống sợ chết như vậy thì làm sao có thể cam lòng để cho bản thân mình bị hạ thuật thâm độc chừng đó?” Trong con mắt hiền lành của Mạch Tà nổi lên sự lạnh lùng pha lẫn với một chút chế nhạo.

“Ngoài vu sư ra thì còn người nào có thể hạ thuật chứ?” Trong lòng Nam Cung Đệ rất lo sợ, nháy mắt liền nghĩ tới Đại trưởng lão, nếu thật sự chính là Đại trưởng lão thì chẳng phải là nàng không thể cứu được nữa sao? “Tam trưởng lão, Tứ trưởng lão thì sao?”

“Bọn họ chết rồi.”

Ánh mắt Nam Cung Đệ chợt lóe lên, sợ là bọn họ vì cứu Mạch Tà ra nên mới chết ở trong sơn động, trong lòng nàng càng lúc càng thấy bất an, giương mắt nhìn Mạch Tà một lúc lâu rồi im lặng.

“Người hạ thuật không phải là bọn họ.” Nhắc đến bọn họ, trong lời nói của Mạch Tà có vẻ coi thường, bà lo lắng nói với Nam Cung Đệ: “Người kia vẫn còn sống, phàm là con không có chỗ nào không khỏe cho nên hắn cũng vẫn đang sống tốt, chỉ là… nếu như con muốn biết đó là ai thì chỉ cần ăn viên thuốc này là có thể tìm thấy.”

Nam Cung Đệ cảm kích nói lời cám ơn, nhận lấy thuốc rồi cất vào trong tay áo, nàng tán gẫu thêm vài câu rồi đứng dậy xin rời đi. Đi ra khỏi gian phòng của Mạch Tà, Nam Cung Đệ nhìn viên thuốc màu xanh rêu trên tay, trong mắt có vẻ suy tư.

Trong gian phòng, Mạch Tà ngồi ngay ngắn trên ghế, nhẹ nhàng uống xuống hớp trà nóng, một bóng dáng màu xám trắng chợt lóe lên rồi tiến vào, cung kính hành lễ nói: “Chủ tử, Thánh nữ không tin tưởng người.”

“Tin rồi… Ta cũng không cần phải hao tốn nhiều khó khăn trắc trở thế này nữa.” Vẻ mặt Mạch Tà hiền hòa, thản nhiên nói: “Đứa nhỏ này vẫn còn phải nếm thêm nhiều nỗi khổ sở nữa.”

Trong lòng Nhị trưởng lão liền thấy sợ hãi, gật đầu nói: “Thuộc hạ hiểu rồi.”

---

Đêm hôm đó, Nam Cung Đệ thương lượng với Mạch Đình Thường suốt đêm, ngày hôm sau liền ngồi trên xe ngựa làm bằng vàng ròng rời đi.

Nam Cung Đệ đắc ý ngồi trong xe, xung quanh người chất đầy một đống đồ vật sáng vàng rực rỡ sáng bạc lấp lánh, còn có một rương đầy đá quý màu đỏ màu xanh bóng, một chút phiền muộn trong lòng ngay lập tức bị quăng ra sau đầu.

“Chủ tử, lỡ như Mạch công tử phát hiện ra thì hắn có đuổi theo hay không?” Hồng Tiêu nhìn xuyên qua rèm xe thấy ở phía sau có mấy chiếc xe ngựa bên trong chất đầy bảo vật quý báu vô giá.

Đáy mắt Nam Cung Đệ hiện lên vẻ giảo hoạt, cất giọng đầy ý tứ sâu xa: “Chỉ sợ hắn đuổi theo không kịp thôi.”

Quả thực đúng như trong dự liệu của Hồng Tiêu, Mạch Đình Thường nhìn thấy hơn một nửa kim khố bị chuyển đi mất, trong đầu liền trống rỗng, ngay lập tức tức giận sai người đuổi theo. Nhưng đến lúc hắn đuổi được, nhìn thấy một cỗ xe ngựa trống trơn đặt ngang ở giữa đường, còn ngựa lại đang thảnh thơi ăn cỏ thì suýt nữa hắn phun ra một ngụm máu đen.

Trong lòng hắn biết đuổi theo giờ đã không còn kịp nữa, nổi giận đùng đùng mà quay về bộ lạc. Hắn đi đến Thánh điện, nhìn thấy vị trí vốn được bày một chiếc ghế dựa bằng vàng khảm hồng ngọc bên trong điện nay đã trống không, chỉ còn lại hàng chữ to ‘Nhặt hạt vừng vứt đi quả dưa’, ánh mắt hắn liền đờ đẫn nhìn sang bốn phía, bốn cây trụ vàng cũng mất hút không thấy bóng dáng, ngay cả bức tường mạ vàng của hắn cũng chung số phận bị tháo dỡ mang đi rồi. Thoáng chốc khí huyết của hắn cuồn cuộn sôi trào, nắm tay siết chặt kêu ‘răng rắc’, nét mặt hung dữ nặn ra mấy chữ từ trong kẽ răng: “Nam, Cung, Đệ!”

Mà Nam Cung Đệ đang ở xa hơn ngàn dặm đang ngủ lại hắt xì, nàng xoa xoa cặp mắt ngái ngủ còn đang nhắm lim dim và đầu mũi, khóe miệng nhếch cao, thầm nghĩ rằng có lẽ Mạch Đình Thường đã biết căn nhà vàng của hắn đã bị cướp sạch bách rồi.

Hồng Tiêu nghe thấy tiếng vang, vén rèm lên đi vào bên trong xe ngựa, nhìn thấy nụ cười nham hiểm trên môi Nam Cung Đệ, nàng thấp thỏm lo lắng không yên: “Chủ tử, chúng ta thế này không tốt lắm đâu.”

“Ta đã nhân từ lắm rồi, vẫn còn để lại cho hắn một nửa.” Nam Cung Đệ phản đối.

Sắc mặt Hồng Tiêu cổ quái, oán thầm nói: Đó là bởi vì xe ngựa nhét không nổi nữa, nếu không thì chỉ một đồng tiền thôi cũng sẽ không để lại cho Mạch công tử.

“Ai dà, có nhiều tiền bạc quá cũng không thoải mái, ngủ trên đống vàng bạc này cả người eo mỏi lưng đau.” Nam Cung Đệ than thở xoa cánh tay, cau mày buồn bực lườm đống đồ đạc chất đầy xe.

Đầu Hồng Tiêu chảy đầy vạch đen, lúc đó nàng cũng đã khuyên giải là đừng lấy quá nhiều, nhưng chủ tử lại quá thèm khát, nếu như không phải là không còn chỗ ngồi nữa thì xe ngựa này cũng sẽ chất đầy rồi.

“Chủ tử, hay là tìm cách bỏ mấy thứ này đi?”

Nam Cung Đệ lắc đầu, cười bỉ ổi: “Chúng ta mang mấy thứ này đi cầm cố đi, đổi thành từng rương từng rương vàng, sau đó lấy thảm phủ lên, ta nằm ở bên trên ngủ cũng được.”

“…”

Dọc đường cũng không gặp được tiệm cầm đồ nào, chỉ có một cửa tiệm nhỏ duy nhất lại không có nhiều ngân lượng như vậy, chỉ thiếu mấy đồng tiền thôi mà Nam Cung Đệ lại tốn công tốn sức khiêng đồ đạc quay lại xe ngựa.

Nam Cung Đệ chẳng kiêng dè gì cái chuyện ‘tiền bạc không lộ ra ngoài’, nàng rêu rao khắp nơi, gây ra không ít tai họa. Chưa qua nổi mấy canh giờ lại gặp phải một nhóm ‘sơn tặc’, Nam Cung Đệ vẫn chẳng thèm nhăn mày cũng chẳng thèm để trong lòng, thế nhưng phiền toái trước mặt này lại hơi khó đối phó.

Đứng chắn trước xe ngựa là một nam tử ăn mặc theo phong cách võ phu, vẻ mặt anh tuấn, đáng tiếc rằng trên mặt lại có vết sẹo dài mấy centimet làm vơi bớt đi sự thanh tú, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào xe ngựa sáng vàng rực rỡ, cất giọng thô lỗ: “Ai là chủ tử của các ngươi?”

Hồng Tiêu, Lãnh


/191