Thần Thâu Quýnh Phi, Đêm Động Phòng Hưu Phu

Q.2 - Chương 108 - Chương 71

/191


Tương vương phi qua đời, Hoàng thượng đặc xá tội danh Tương vương tư thông với địch, hủy bỏ niêm phong phủ Tương vương. Lập tức chuẩn bị tang lễ, tang lễ rất đơn giản nhưng có rất nhiều đại thần đến chia buồn. Nam Cung Đệ muốn giúp một tay nhưng cũng không xen vào được, nhìn đoàn người nối tiếp nhau không dứt, mang theo khuôn mặt đau thương giả tạo, đáy mắt còn ẩn giấu vẻ vui mừng. Thậm chí trong đó có người nghe được tin hai chân của Tương vương đã khỏi, mang theo nữ quyến đến để thu hút sự chú ý của Tương vương.

Nam Cung Đệ khó chịu, nhưng không thể làm gì, nàng vốn là một ‘người ngoài’.

Không!

Chính xác mà nói nàng là ‘kẻ thù’ của Tương vương!

Cửa chính phủ Tương vương đã từ chối bước chân của nàng, nhìn tường rào cao dưới chân, khóe miệng nàng hiện lên một nụ cười khổ, trở về nàng cũng không biết ăn nói thế nào với Thái Phù và Thái Thụy.

Nàng không có quá nhiều tình cảm với Thái Niệu, nàng ấy qua đời thì cùng lắm trong lòng nàng thấy thương cảm, cảm thấy tiếc nuối, áy náy mà thôi.

Một người quen biết cùng tranh giành người tình, chung sống với nhau có âm mưu tính toán, cuối cùng nàng ấy được gả tới Đông Lăng, chỉ gặp một lần ở Nam Chiếu, tính kỹ thì chỉ gặp được bốn năm lần mà thôi.

Đây không phải là lỗi của ngươi, không nên suy nghĩ nhiều. Chẳng biết Thủy Minh Hách đứng bên cạnh Nam Cung Đệ từ lúc nào, hắn giơ tay ra muốn nắm lấy tay nàng, nhưng cái giây phút chạm đến kia thì hắn dừng một chút, bối rối mà trực tiếp vỗ nhè nhẹ mấy cái lên bả vai Nam Cung Đệ. Sống chết có số!

Nam Cung Đệ hơi nhếch môi, sống chết có số, tự có số mệnh định sẵn. Tuy rằng nói như thế, nhưng rốt cuộc Thái Niệu chết đi cũng có liên quan đến nàng.

Coi như chúng ta kết thù với Tương vương rồi, Tuyết Lâm đã phái sứ thần tới đây, không phải chuyện lớn nhưng Sở Mộ Khoảnh phái nhiều người tới như vậy, không thể nghi ngờ rằng hắn ta muốn lấy lòng Tương vương. Ánh mắt Nam Cung Đệ nhìn đoàn người vội vã đi lại, đột nhiên nàng cảm thấy mình làm nhiều như vậy, đôi tay nhuốm nhiều máu tươi như vậy, đạp xương người mà đi lên địa vị hôm nay, trong lòng vẫn trống rỗng, hoang mang nhìn hướng hoàng cung cách đó không xa, nàng nói nhẹ nhàng: Ngươi nói xem, rốt cuộc chúng ta vì cái gì?

Thủy Minh Hách ngẩn ra, trong đôi mắt đào hoa thoáng hiện lên gợn sóng, nơi sâu thẳm ẩn giấu cảm xúc không thể nói ra, thấy sắc mặt Nam Cung Đệ tái nhợt, lộ ra vẻ yếu ớt hiếm thấy, cuối cùng hắn cũng nâng hai tay lên, khẽ nghiêng người, ôm Nam Cung Đệ vào lòng.

Vì sống nữa!

Ban đầu đối với sự xuất hiện đột ngột của Nam Cung Đệ, có một loại nguy cơ lãnh địa của mình bị kẻ địch xâm nhập, hắn tràn đầy địch ý đối với nàng. Khi xác nhận nàng có tâm tư làm Đế, giây phút ấy, hắn nổi lên suy nghĩ đối lập, tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế với nàng.

Cũng không biết vì sao, lúc trông thấy nụ cười rạng rỡ đơn thuần của nàng thì trong lòng hắn khẽ rung động, có cảm xúc không biết tên bắt đầu nhen nhóm ở trong lòng. Hắn bất chấp đến gần nàng, sau khi ăn bát canh nóng hỗn độn kia, mặc dù trong lòng tức giận với hành động của nàng, nhưng hắn lại thấy ấm áp, cảm thấy như vậy rất tốt, ngụy trang che giấu đơn giản đúng là vì còn sống, sống ra sao, ở địa vị như thế nào, chỉ cần tự tại là được.

Nam Cung Đệ lầm bầm mấy lần, nàng cúi đầu bật cười, khóe mắt thoáng lộ ra giọt nước trong suốt, cơ thể không thể kiềm chế được mà rung rung. Nàng nắm thật chặt cánh tay của Thủy Minh Hách: Nếu có thể, ta nhất định phải ở ẩn, mà không phải đứng ở trên tháp vàng cao ngất này.

Nếu không cẩn thận một chút, rơi xuống sẽ bị tan xương nát thịt!

Thủy Minh Hách vỗ lưng Nam Cung Đệ trấn an, mặc cho nỗi chua sót lan rộng ở trong lòng. Hắn nghĩ nếu thực sự có thể như thế, thì cần gì phải bước lên con đường không có lối về này? Tuy nói rằng số mệnh của bản thân nằm trong chính tay mình, nhưng lại có quá nhiều việc không thể làm chủ.

Bây giờ ngươi hãy quay về, phái người đưa Hi Nhi đến Ác Nhân Cốc. Nam Cung Đệ khẽ đẩy Thủy Minh Hách ra, hiện giờ e rằng sau khi chôn cất Thái Niệu, chiến sự sẽ căng thẳng, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ!

Nam Cung Hi là nhược điểm trí mạng của nàng, thân thể phụ hoàng và mẫu hậu đã yếu, khó tránh khỏi có chỗ không chu đáo, ở trong cung điện tràn ngập nguy hiểm, chẳng bằng ở lại Ác Nhân Cốc khiến cho người nghe mà biến sắc.

Mấy ngày đã trôi qua, Nam Cung Đệ vẫn chưa gặp được Tương vương, ẩn vệ báo lại, Tương vương đã âm thầm gặp sứ thần Tuyết Lâm, mật đàm mấy canh giờ, sau đó sứ thần tươi cười rời khỏi, xem ra bọn họ đã âm thầm thỏa thuận thành công.

Quả thật, hôm sau Tương vương khoản đãi sứ thần, ngày tiếp theo sứ thần từ biệt Tương vương, đích thân Tương vương hộ tống ra ngoài thành.

Nam Cung Đệ đang định theo sứ thần trở về Tuyết Lâm, đúng lúc nhận được tin của Thái Thụy, tìm được tung tích của Quân Mặc U ở kinh đô, Nam Cung Đệ vung roi thúc ngựa chạy tới kinh đô Tuyết Lâm.

Nam Cung Đệ nhìn kinh đô phồn thịnh vốn là nơi mà đi tới chỗ nào cũng có thể nghe thấy tiếng rao của người bán hàng rong. Hôm nay trên đường cái chỉ có lẻ tẻ mấy người bán hàng rong đẩy xe gỗ qua lại, mà người đi đường tác phong vội vàng, chỉ sợ thêm một giây nữa thì sẽ gặp


/191