Thần Thâu Quýnh Phi, Đêm Động Phòng Hưu Phu

Q.2 - Chương 113 - Chương 73.4

/191


Ngày lại ngày trôi qua mà không có chuyện đặc biệt gì xảy ra, mỗi ngày Nam Cung Đệ đều phải đến chăm sóc Thủy Dật ba lần, nhìn thấy sắc mặt hắn càng ngày càng tốt lên, tâm tình nàng cũng phấn khởi hẳn lên.

Lúc vô tình đụng phải Bắc Viên Trần, sắc mặt của hắn ngược lại cũng chẳng khá hơn Thủy Dật là bao, trong lòng nàng thấy hơi hồ nghi, nhưng cũng không muốn suy nghĩ điều gì sâu xa.

Hôm nay, Nam Cung Đệ nhìn thấy Thủy Dật còn có thể xuống giường đi lại, đáy mắt tràn ngập ý cười: “Cứ tiếp tục điều dưỡng thế này, nói không chừng sẽ khỏi bệnh.”

Ý cười trên mặt Thủy Dật không giảm đi, bàn tay đang chống vào mép giường nắm lại thật chặt rồi lại rời đi không để lại dấu vết gì, cất bước thong thả dạo chơi bên trong đình viện. Nhìn thấy mấy chậu hoa Hải Đường đỏ tươi, hắn bẻ một đóa rồi cài lên mang tai Nam Cung Đệ: “Người còn đẹp đẽ hơn hoa.”

Nam Cung Đệ xoa xoa thái dương, ngón tay chạm vào đóa hoa kiều diễm kia, cười cười nói: “Hoa này nhìn thì yêu kiều mềm mại, nhưng sức sống lại giống hệt Tiểu Cường (1).” Thủy Dật có một loại khí chất lạnh lùng cao ngạo thế nhưng thân thể lại yếu ớt giống hệt như loài hoa yêu kiều.

(1) Tiểu Cường: một cách gọi khác để chỉ con gián, ý muốn nói sống dai, mạnh mẽ y như gián vậy.

Vẻ mặt tươi cười của Thủy Dật cứng đờ lại, bầu không khí lập tức trở nên nặng nề, mỗi người ngồi xuống một bên ghế đá nghỉ ngơi. Thủy Dật liếc nhìn Nam Cung Đệ, mái tóc dài đen mượt buông xuống lười nhác ở sau lưng, ánh nắng màu vàng kim ấm áp chiếu rọi khiến gương mặt đẹp như ngọc của nàng tỏa ra ánh sáng lấp lánh.

“Ngày mai ta phải đi rồi.”

Nam Cung Đệ ngỡ ngàng quay đầu lại nhìn Thủy Dật, nét mặt hắn gần như trắng xanh nay đã có chút hồng hào, con ngươi hẹp dài màu rám nắng sáng lấp lánh lên ánh hào quang lưu ly chiếu vào trong mắt nàng. Nhưng không hiểu sao trong lòng nàng lại dâng lên một nỗi bất an, quan sát xung quanh hắn mấy lần mà không tìm thấy một chút bệnh tật nào, nếu như nói đây là hồi quang phản chiếu thì cũng không thể chống đỡ được lâu như vậy.

Nỗi nghi hoặc trong lòng Nam Cung Đệ thoáng chốc bị xóa nhòa, mấy ngày nay Thủy Dật biểu hiện ra không có gì không ổn cả, nếu như thật sự có vấn đề thì Bắc Viên Trần cũng sẽ nói cho nàng biết.

“Huynh cứ đến núi Lục Bình trước đi, đến lúc đó ta sẽ đi tìm huynh.” U sầu trong lòng Nam Cung Đệ tiêu tan hết, nhìn điểm tâm trên bàn bèn tự giễu nói: “Ta cứ cảm thấy như mình đến đây làm khách.” Chứ không hề giống như là tù nhân.

Thủy Dật chỉ cười không nói, hắn có bệnh, cung tỳ bên cạnh cũng chăm sóc rất cẩn thận, quả thật không có cảm giác như mình là con tin.

Bỗng nhiên một làn gió hơi lạnh thổi qua khiến cổ họng hắn ngứa ngáy, “Khụ khụ...” Thủy Dật lấy khăn che miệng, cúi xuống nhìn thấy vết máu trên khăn liền nắm chặt lại nhét vào trong tay áo, đôi môi hơi trắng bệch nói: “Quay về thôi, ngày mai không cần sang đây nữa.”

Nam Cung Đệ nhíu mày nhìn gương mặt trắng xanh của hắn, nàng lo lắng hỏi: “Huynh không sao chứ? Có chỗ nào không thoải mái không?”

Thủy Dật lắc đầu, từ chối Nam Cung Đệ đưa tiễn, hắn khoát tay áo rồi rời đi mà không quay đầu lại.

Nam Cung Đệ cảm thấy hắn rất kỳ lạ, nhìn vào tờ giấy lúc hắn đi lướt qua bí mật đưa cho nàng, nàng thản nhiên bỏ vào trong túi ngầm ở ống tay áo. Nàng hơi híp mắt nhìn về phía vu sư đang đứng ở ngoài điện quan sát sang đây, Nam Cung Đệ âm thầm dựng thẳng ngón tay giữa, hắn đã hận không thể giết chết nàng, nhưng bắt nàng đến đây rồi mà lại không dùng bất kỳ loại tra tấn nào với nàng!

“Này, lão bất tử, biết ngươi có hai khuôn mặt người và quỷ thì trong lòng ta cực kỳ vui vẻ, ít nhất khi ta chết rồi thì ngươi cũng phải làm đệm lưng cho lão nương!” Hai bàn tay Nam Cung Đệ đặt khum ở bên miệng tạo thành hình loa phóng thanh hướng về phía vu sư hô loạn lung tung. Nàng biết đối với vu sư thì bản thân mình vẫn còn giá trị lợi dụng, nếu không nàng đã sớm chết một vạn lần rồi!

Mặt vu sư đen như mực, nhưng không thể làm gì được Nam Cung Đệ, hai mắt như phun lửa nhìn về hướng Nam Cung Đệ, bỗng nhiên nghĩ đến ý tứ trong lời nói của nàng, hắn lạnh nhạt hỏi: “Có ý gì?”

“Ngươi không biết ngươi trúng độc rồi sao? Cũng may lão nương biết rõ giải dược.” Nam Cung Đệ nhìn sắc mặt vu sư khẽ biến nên nàng cười càng lúc càng khoa trương: “Gương mặt quỷ phía sau đầu ngươi đã biến dạng rồi, thời gian không còn nhiều nữa, muốn giải dược thì quỳ xuống cầu xin ta.”

Dứt lời, nàng lười biếng ngồi xuống ghế đá, một tay chống lên mặt bàn, sau lưng tựa vào cạnh bàn, hai chân bắt chéo đung đa đung đưa nói: “Đừng để đến lúc hết thời hạn!”

Vu sư lần sờ lên phía sau đầu theo bản năng, cảm nhận được sự lồi lõm gồ ghề dưới đầu ngón tay, tâm tình liền phức tạp, vốn tưởng rằng là bị trúng vu thuật chứ không ngờ lại là trúng độc.

“Hừ, nếu như ngươi có giải dược thì bản tôn sẽ thả cho ngươi một con đường sống.” Vu sư bán tín bán nghi, gương mặt quỷ này đã theo hắn mười mấy năm trời rồi, không ai biết là bởi nguyên nhân gì, thế mà Nam Cung Đệ lại nói ra được triệu chứng và biến hóa. Điều này vẫn luôn khiến hắn dao động và sợ hãi, nên hắn nguyện đánh cược một lần!

Nam Cung Đệ dựng thẳng ngón trỏ lên lắc lắc: “Lấy được giải dược không phải dễ như vậy đâu, trước hết ngươi phải giải trừ hết huyết chú cho ta, sau đó ta mới cho ngươi giải dược.”

Cánh mũi vu sư phập phồng, tức giận xông vào tim. Nhưng hắn còn chưa kịp nổi giận thì Nam Cung Đệ đã nhanh chóng nói: “Ta chết, ngươi chết. Ta không chết, ngươi cũng không chết, ngươi có tin hay không?”

Vu sư nhìn chằm chằm vào ánh sáng đang xoay vòng trong con ngươi Nam Cung Đệ, cân nhắc mãi một lúc lâu. Giải huyết chú cho nàng, với tu vi của nàng thì cũng không phải là đối thủ của hắn nên không sợ nàng không muốn cho hắn giải dược, chỉ lo ngọc đá cùng nát.

“Ngươi chờ đó.”

Nam Cung Đệ ngẩn ra, nhìn vu sư quăng lại mấy chữ này rồi rời đi, đáy mắt hiện lên chút mất mát, quả thực người đó không phải là vu sư. Đường tơ đỏ dưới bàn chân đã lan ra được ba phần tư rồi, không kéo dài thêm được bao lâu nữa, nàng phải nghĩ cách rời khỏi đây thật nhanh mới phải.

Nàng bất mãn quay trở lại tẩm cung, nhìn toàn cung điện tối đen, hai tay nàng chà xát lên cánh tay, bỗng nhiên cảm thấy hơi rét run, lạnh từ đầu đến chân.

Nam Cung Đệ ngước mắt lên nhìn bầu trời như một tấm vải đen, vô số ngôi sao bên trên giống như những lỗ thủng nhỏ bé, tỏa ra từng chùm tia sáng chớp tắt, nhưng cũng không đủ để soi sáng đám mây mù đang giăng kín trong lòng nàng, nàng bực bội muốn xé rách tấm màn đen kia, để cho ánh mặt trời rực rỡ bủa vây.

Đùng đoàng…

Một tiếng sấm rền vang dội, một


/191