Thần y đích nữ

Chương 19: 17: Minh đao dễ tránh, ám tiễn khó phòng.

/250


Phượng Vũ Hành lắc đầu, “Ngươi là nha hoàn nhất đẳng bên cạnh mẫu thân, muốn cứu mạng cũng phải đi cầu mẫu thân cứu ngươi, ta chẳng qua là một thứ nữ không được yêu thích, làm sao cứu ngươi?”

Mãn Hỉ cũng rất thông minh, nghe hiểu được lời Phượng Vũ Hành ám chỉ, muốn bảo vệ thân phận cùng địa vị thì phải nhận thức rõ tình thế trước mắt. Đại phu nhân tuy là chủ tử nhưng cũng không phải là một chủ tử đáng tin cậy, tuy nàng là nha hoàn nhất đẳng cũng thỉnh thoảng phải chịu trách phạt. Nhẹ thì cắt xén tiền tiêu hàng tháng, nặng thì bị đánh, nếu có thể lựa chọn, ai cũng không muốn đi theo chủ tử như vậy. Huống hồ bây giờ nhược điểm của nàng đã bị Phượng Vũ Hành nắm trong tay, nếu không nhanh chóng tỏ rõ thái độ, chỉ sợ đêm nay nàng sẽ bị đuổi ra khỏi Phượng phủ.

Nghĩ tới đây, Mãn Hỉ không do dự nữa lui xuống một bước quỳ xuống, hướng Phượng Vũ Hành nghiêm túc cẩn thận dập đầu: “Nô tỳ nhận chủ, nguyên nhân thứ nhất là trong phủ phân công, không có lựa chọn nào khác. Nguyên nhân thứ hai chính là có ân với nô tỳ, đây cũng lựa chọn của nô tỳ. Chỉ cần nhị tiểu thư có thể trị hết bệnh nấm móng, nô tỳ nguyện đối nghe theo lời của nhị tiểu thư.”

Tốt lắm. Phượng Vũ Hành gật đầu, “Ngươi ngẩng đầu lên.”

Nàng đón nhận ánh mắt Mãn Hỉ, bốn mắt nhìn nhau.

Mãn Hỉ chỉ cảm thấy trong ánh mắt của nhị tiểu thư đầy sự tìm tòi nghiên cứu, giống như là muốn nhìn thấu người, dù cho nàng có chút tâm tư nhỏ đều không thể tránh được ánh mắt của đối phương.

Nửa ngày, Phượng Vũ Hành thu hồi ánh mắt dò xét, hỏi Mãn Hỉ: “Còn có yêu cầu gì, ngươi nói nốt đi.”

Đúng vậy, trong lòng Mãn Hỉ còn có việc, nàng đã nhìn ra.

Người đang suy nghĩ cùng lúc nói dối, con ngươi sẽ co rút lại hiện ra một loại tần suất đặc thù, trong lục quân đi theo đám quan quân học tập bản lĩnh cũng không phải để không.

Mãn Hỉ cũng là người thống khoái, nghe nàng hỏi, liền mở miệng nói “Cầu nhị tiểu thư cũng cứu nương ta.”

“Mẹ ngươi?” Phượng Vũ Hành đã hiểu, “Mẹ ngươi cũng bị nấm móng.”

“Vâng” Mãn Hỉ khóc nói: “Bệnh của mẹ ta còn nặng hơn ta, đã bị hơn ba năm, không chỉ trên tay, mà trên chân cũng có. Lúc đầu mẹ ta cũng làm việc trong phủ, sau này bị quản gia phat hiện, đã bị đuổi ra ngoài. Cầu nhị tiểu thư cũng cứu giúp nương ta nữa.”

Thì ra như vậy.

“Ta có thể giúp các ngươi trị bệnh nấm móng, nhưng bệnh này không phải một ngày hai liền có thể chữa khỏi.”

"Nô tỳ đã biết." Mãn Hỉ lau nước mắt, "Sau này nhị chỉ cần tiểu thư phân phó, nô tỳ trước mặt người khác tuyệt đối sẽ không lộ ra bất kỳ sơ hở nào, phía tin tức của Đại phu nhân cũng sẽ kịp thời truyền tới đây.”

Chuyện cười, dù cho nhị tiểu thư không chữa trị, nhân gia cũng phát hiện tật xấu này của nàng, không nghe lời được sao?

“Tốt.” Nàng ra hiệu Mãn Hỉ đứng dậy, lại nhìn nhìn móng tay của nàng, bỏ tay vào trong áo, từ trong hiệu thuốc lấy ra một bình sơn móng tay nhỏ. “Lại đây ngồi, trước tiên ta giúp ngươi lừa gạt thêm mấy ngày, chờ ta ổn định vị trí tại Phượng phủ rồi sẽ suy nghĩ chữa bệnh cho các ngươi.”

Có trị được bệnh hay không hãy nói sau, Mãn Hỉ cảm thấy nhị tiểu thư cho mình đồ vật này, tốt hơn sơn móng tay của nàng rất nhiều a! Nhị tiểu thư còn nói vật này không sợ nước, dùng một lần ít nhất có thể duy trì bảy ngày, rất giống màu móng, có cái này, nàng sẽ không cần vụng trộm bò dậy mỗi đêm.

Vậy mới nói, không nhất định phải dùng tiền mới thu được lòng người, điều quan trọng là phải biết nàng cần gì nhất.

Sơn móng xong, Phượng Vũ Hoành kêu Tôn ma ma vào đổi nước trong thùng tắm một lần nữa. Mãn Hỉ nhớ lúc trước dùng tay thử nước ấm, không ngờ nhị thiểu thư lại cẩn thận như vậy, biết được cả bệnh này. Mãn Hỉ càng nghĩ càng sợ, chỉ mong bệnh của mình có thể mau chóng chữa khỏi.

Không cho Mãn Hỉ hầu hạ, Phượng Vũ Hoành tự mình tắm, chỉ để Mãn Hỉ ở bên cạnh nói mục đích của Thẩm thị khi phái ba người tới, cùng với một bí mật của Phượng phủ.

Không ngoài dự đoán, Phượng gia quả nhiên phái người nửa đường tới giết nàng, đem vị trí Cửu hoàng tử phi “tặng” cho Phượng Trầm Ngư. Nhưng sáng nay, Phượng Cẩn Nguyên bất chợt thay đổi chủ ý làm cho nội tâm Thẩm thị cảm thấy hoảng loạng. Mắt thấy phía Phượng Cẩn Nguyên không có động tĩnh, Thẩm thị chỉ còn cách nhìn chằm vào bên này, nhằm đảm bảo chắc chắn lợi ích cho con gái mình.

Tắm rửa xong, Phượng Vũ Hoành mặc bộ quần áo mới.

“Đây là hạ nhân trong phủ đưa tới, ba vị chủ tử mỗi người một bộ. Khuya rồi, tiểu thư chỉ cần trực tiếp thay áo sơ mi là được rồi.” Mãn Hỉ vừa nói vừa cầm áo sơ mi chuẩn bị cho Phượng Vũ Hành mặc.

Phượng Vũ Hành mặc áo sơ mi xong, ánh mắt lại nhìn đến một kiện quần lụa mỏng khác, vải sa thủy hồng sắc nhìn không sai, chỉ có điều tay vừa sờ đi tới, liền cảm thấy cứng như lưỡi dao, thô ráp đến như giấy ráp. Váy như vậy mặc lên người, làn da không mài hỏng mới là lạ.

“Y phục là ai cầm tới?” Nàng hỏi.

Mãn Hỉ đáp: “Là Lý ma ma, nô tỳ cùng Đường Bảo chỉ bị yêu cầu tới hầu hạ Nhị tiểu thư, những công việc chuyển giao này đều là do Lý ma ma làm.” Nói rồi cũng sờ quần lụa mỏng, nhíu mày, “Sao cứng thế?”

“Chỉ là một lão nô tài, tuy là bà vú của Thẩm thị nhưng cũng không có quyền lợi làm chủ, vậy hiển nhiên do Thẩm thị chỉ thị tới đối phó ta.”

Mãn Hỉ buồn bực: “Vậy phải làm sao? Nếu như ta lại đi lấy một cái khác, nhất định Đại phu nhân sẽ phát hiện.”

Nàng khoát tay, “Không có chuyện gì, ngươi trước không cần nói với người khác, chuyện này ta tự có chủ ý.”

Mãn Hỉ gật đầu, cầm chậu rỗng lần lượt đổ nước bẩn ra ngoài.

Đến khi nha đầu làm xong, Phượng Vũ Hành rốt cục mới có thời gian rảnh.

Tuy nàng có kinh nghiệm sinh tồn ở thế kỉ 21, nhưng lượng thông tin mà nàng biết từ Phượng phủ vẫn còn quá ít.

Mối quan hệ trong phủ rất rắc rối phức tạp, cùng cái gọi là thân nhân cũng làm cho nàng mở mang tầm mắt, tuy Mãn Hỉ là nha đầu nhưng hai chữ an toàn đối với nàng khoảng cách vẫn còn xa. Ở nơi này không có cái gọi là minh tranh, trừ bỏ Phượng Phấn Đại không có đầu óc ra, ai cũng là cao thủ hại người.

Nàng tự nhận mình chưa bao giờ sợ minh đao, nhưng việc đâm sau lưng người thì chưa từng luyện qua.

Xem ra phải vung tay, vung chân rèn luyện tốt một chút, chỉ là trong lòng nàng có chuyện vẫn chưa thể bỏ xuống, Phượng Cẩn nguyên bất chợt đổi chủ ý rốt cục là bởi vì sao?

Ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, xem ra, chờ lúc đêm khuya vắng người, nàng nhất định phải “đi dạo” tại trong Phượng phủ này một vòng mới được.

/250