Thê Khống

Chương 11 - Chương 11

/192


Phương Cẩn Chi nằm trong ngực Lục Vô Nghiên vẫn liên tục bĩu môi, lẩm bẩm những câu không rõ ràng, những từ ngữ kỳ kỳ quái quái cứ mơ hồ phát ra từ trong miệng bé, tỷ như: vớ, màn thầu thối, phiếu phiếu, hoa hoa. . . . . .

Cẩn Chi, muội đang nói gì đấy? Lục Vô Nghiên dựng đứng tiểu cô nương trong ngực lên, một cánh tay đỡ lấy mông bé, một tay ôm lấy đầu bé, để chiếc cằm nhỏ nhắn đặt lên hõm vai hắn, khoảng cách gần như vậy mới có thể nghe được mấy lời lẩm bẩm của bé.

Trong vớ có phiếu phiếu! Hái hoa hoa cho muội muội! Đập màn thầu thối vào đám Đại Phôi Đản của Lục gia. . . . . Phương Cẩn Chi nói xong lại tiếp tục chép chép miệng.

Sau khi nghe rõ bé nói cái gì, Lục Vô Nghiên không khỏi dở khóc dở cười. Bước chân không chậm lại, hắn hứng thú hỏi: Ai trong đám người của Lục gia là Đại Phôi Đản?

Đều là! Người của Lục gia đều là Đại Phôi Đản! Đập! Đập Đại Phôi Đản! Dùng màn thầu thối, trứng vịt thối, còn phân nữa! Đập. . . . . . Phương Cẩn Chi múa may đôi cánh tay nhỏ, khiến Kim Linh Đang trên cổ tay bé rung lên những tiếng giòn giã.

Tam biểu ca của muội cũng là Đại Phôi Đản?

Ưm. . . . Tiểu cô nương im lặng một lát.

Lục Vô Nghiên cảm thấy chiếc cằm nhọn đang gác lên vai mình giật giật, hẳn là gật đầu. Chân mày Lục Vô Nghiên không khỏi nhướng lên, hỏi tới: Sao Tam biểu ca của muội cũng là Đại Phôi Đản hả?

Thật, thật đáng ghét . . . Phương Cẩn Chi ở trong ngực Lục Vô Nghiên cựa quậy. Ta muốn viết chữ, muốn gảy bàn tính! Muốn học quản lý sổ sách! Thế nhưng có một tên gia hỏa tự cho là đúng, liền kéo ta đi chơi! Bản thân hắn không chịu làm việc đàng hoàng, còn lôi kéo ta! Làm hoang phí một cách vô ích thời gian quý báu của ta! Hừ hừ. . . .Ừm . . . . Mặc dù ta cũng chơi rất vui vẻ. . . . . .

Sự bất mãn trên gương mặt nhỏ nhắn tròn trịa của bé không khỏi biến thành một loại do dự.

Lục Vô Nghiên nhất thời nghẹn giọng.

Vật nhỏ không biết tốt xấu! Lục Vô Nghiên trừng phạt vỗ nhẹ vào mông bé một cái.

Nhưng không ngờ tiểu cô nương Oa lên một tiếng, khóc thét lên: Đau, đau! Bé đưa một tay ra phía sau lưng xoa xoa cái mông của mình.

Lục Vô Nghiên sững sờ, hắn không dùng nhiều sức lắm mà.

Nhập Trà vẫn im lặng đi theo phía sau, vội nói: Biểu cô nương bị ngã.

Ý cười trên mặt Lục Vô Nghiên nhạt dần, không vui nhíu mày. Bước nhanh hơn về phía viện Thùy Sao. Vừa về đến viện Thùy Sao, Nhập Phanh liền tiến lên nghênh đón, nàng có chút hiếu kỳ nhìn Phương Cẩn Chi đang lẩm ba lẩm bẩm, nhích tới nhích lui trong ngực Lục Vô Nghiên.

Đi nấu trà giải rượu. Lục Vô Nghiên phân phó Nhập Phanh. Rồi xoay người, mang vẻ mặt ghét bỏ nhìn Nhập Trà, nói: Về phần ngươi, đi làm cho mình sạch sẽ đi.

Vâng. Nhập Trà hành lễ, rồi vội vã đi cùng với Nhập Phanh đến tịnh thất tẩy rửa mấy thứ dơ bẩn bám vào người.

Lục Vô Nghiên ôm Phương Cẩn Chi đi vào trong tịnh thất ấm áp và rộng lớn, hắn cởi bỏ lớp áo váy dơ bẩn bên ngoài của Phương Cẩn Chi, ném xuống đất một cách chán ghét. Bỗng nhiên có một vật gì đó rơi ra từ ống tay áo của Phương Cẩn Chi. Lục Vô Nghiên tò mò nhặt lên, mới phát hiện là mấy bao tiền lì xì. Có lẽ là tiền mừng tuổi hôm nay của bé.

Phương Cẩn Chi nhìn thấy mấy bao lì xì của mình rơi vào tay Lục Vô Nghiên, đôi mắt lập tức mở thật to. Bé vươn cánh tay nhỏ nhắn tới, miệng thì lẩm bẩm: Phiếu phiếu! Phiếu phiếu của ta! Trả phiếu phiếu cho ta!

Quả nhiên ngay từ nhỏ đã thích ngân phiếu. LụcVô Nghiên cười khổ. Đời trước, ở Phương Cẩn Chi có rất nhiều điểm hắn không thích, không thích trong lòng nàng ngập tràn tính toán, không thích nàng nịnh nọt, bợ đỡ xu nịnh. Càng không thích nàng coi tài như mạng. Thế nhưng cho dù có rất nhiều điểm không thích, nhưng không phải khắp thiên hạ chỉ đặt một mình nàng vào trong lòng sao? Đáng tiếc, tự xưng là trang hảo hán mà chết cũng không thừa nhận. . . . . .

Lục Vô Nghiên đặt Phương Cẩn Chi nằm lên trường tháp.

Đau đau đau! Cái ghế đánh vào mông ta! Mông của Phương Cẩn Chi vừa chạm vào trường tháp, bé liền khóc lên vì đau. Mơ mơ màng màng không phân rõ bên dưới mình là tháp hay là ghế.

Nhớ tới chuyện bé vừa bị ngã, Lục Vô Nghiên không thể làm gì khác hơn là để cho bé nằm sấp trên tháp, rồi nói: Cẩn Chi không được lộn xộn, ở đây chờ ta, nghe chưa?

Dĩ nhiên là Phương Cẩn Chi đâu có nghe lọt tai những gì Lục Vô Nghiên nói, bé nằm sấp trên trường tháp, hai cánh tay bé xíu vẫn múa may lung tung, miệng thì lảm nhảm: Đánh ngã phôi đản! Dùng ong đốt hắn! Dùng chuột cắn hắn! Dùng kéo đâm hắn!

Lục Vô Nghiên bị bé chọc cười, niệm một câu: Quả nhiên là có tâm địa của độc phụ, còn nhỏ như vậy đã có một bụng chủ ý xấu xa.

Hắn không dám trì hoãn thêm, chỉ hai ba phát đã cởi hết y phục dơ bẩn trên người,




/192