Thê Khống

Chương 41 - Chương 40

/192


Sao Lục Vô Nghiên có thể nỡ lòng đẩy bé ra?

Còn muốn ngủ sao? Không ngủ cũng không đẩy muội ra. Lục Vô Nghiên không khỏi mềm giọng nói.

Phương Cẩn Chi lắc đầu một cái, rồi nói: Muốn ăn canh mật lê!

Canh mật lê là Lục Vô Nghiên đặc biệt căn dặn Nhập Phanh nấu, canh mật lê này vừa thông cổ, lại ngọt sảng ngon miệng, chả trách Phương Cẩn Chi rất thích. Không lâu sau, Nhập Phanh bưng canh mật lê đi vào.

Phương Cẩn Chi vừa nếm thử một miếng, đôi mắt nguyệt nha cong lên thỏa mãn, nhìn Lục Vô Nghiên, hỏi: Tam ca ca có muốn hay không?

Lục Vô Nghiên vốn muốn nói không, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng vui vẻ của Phương Cẩn Chi, liền khựng lại.

Thấy vậy, Phương Cẩn Chi vội vàng đứng lên, cầm canh mật lê chạy đến bên cạnh Lục Vô Nghiên.

Chậm lại Lục Vô Nghiên không khỏi chau mày, nhắc nhở một tiếng.

Tam ca ca, ăn đi! Phương Cẩn Chi nâng cánh tay nhỏ, đưa muỗng bạc tới gần khóe miệng Lục Vô Nghiên, chờ Lục Vô Nghiên ăn, bé mới vui vẻ tự mình ăn.

Nhập Phanh gõ cửa đi vào, bẩm báo: Bên Nhập Lâu đã chọn bốn thị nữ đưa tới đây, cụ thể muốn lưu lại hai người nào, đang chờ người định đoạt.

Bốn thị nữ được chọn lựa từ Nhập Lâu đang đứng sau lưng Nhập Phanh, bọn họ là những cô nương khoảng chừng mười bốn mười lăm tuổi, đều mặc cùng một kiểu nhu trang. Áo ngắn màu hoa anh thảo vàng giấu bên trong váy xếp ly mày xanh nhạt, dây lụa màu hồng cam được buộc lại ngay ngực, buông xuống tận mép váy.

Lục Vô Nghiên ăn canh mật lê Phương Cẩn Chi đút, rồi mới lướt mắt qua bốn thị nữ, nói: Đổi.

Nhập Phanh khom người, rồi dẫn bốn thị nữ lẳng lặng lui ra ngoài.

Phương Cẩn Chi trừng mắt nhìn, hiểu rõ Tam ca ca đối với bốn thị nữ này không hài lòng. Nghe nói viện Thùy Sao cần hai người hầu hạ, mà bốn người này nhất định đều do Nhập Phanh tuyển chọn kỹ lưỡng rồi mới đưa tới đây cho Lục Vô Nghiên chọn lại lần nữa

Hắn chỉ nhẹ nhàng lướt mắt một cái, sao vội vàng cự tuyệt như vậy? Phương Cẩn Chi không nhìn ra bọn họ có chỗ nào không tốt!

Tam ca ca, bọn họ không tốt chỗ nào? Phương Cẩn Chi kéo tay áo Lục Vô Nghiên, thắc mắc hỏi.

Thật muốn biết? Lục Vô Nghiên hơi do dự, có nên nói rõ lý do cho Phương Cẩn Chi biết hay không.

Phương Cẩn Chi dùng sức gật đầu một cái, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Lục Vô Nghiên.

Lục Vô Nghiên ho nhẹ một tiếng, nói: Xấu xí.

Phương Cẩn Chi không khỏi vươn tay lên sờ mặt mình, bé vẫn còn nhớ Tam ca ca không chỉ nói một lần bé là nha đầu xấu xí!

Lục Vô Nghiên ngưng mắt nhìn chằm chằm vẻ ngây ngô trên gương mặt vẫn chưa nhìn ra nét đẹp của thiếu nữ, nói: Cho dù Cẩn Chi của chúng ta là nha đầu xấu xí, cũng sẽ không bị ghét bỏ.

Muội vốn không xấu xí. . . . . . Phương Cẩn Chi nhỏ giọng phản bác một câu, rồi lại dán vào người Lục Vô Nghiên, tò mò hỏi: Tam ca ca, bọn họ không phải nha hoàn trong phủ Ôn Quốc Công sao? À ừm, sao muội nghe nói Nhập Trà và Nhập Phanh cũng là sau này mới vào phủ?

Ừ. Lục Vô Nghiên gật đầu, tận tình giải thích cho bé. Phàm là những thị nữ được lót chữ 'Nhập đều không phải là nha hoàn của phủ Ôn Quốc Công, mà được nuôi dưỡng từ nhỏ ở Nhập Lâu. Họ là cô nhi, hoặc có gia cảnh bần hàn bị phụ mẫu bán rẻ. Mẫu thân thu nhận bọn họ, an trí bọn họ tại Nhập Lâu, lại cho người dạy dỗ bọn họ thành thạo một cái nghề, đợi đến khi trưởng thành, dựa vào bản lĩnh của bản thân mà được bố trí đi khắp nơi.

Lục Vô Nghiên dừng lại một chút, rồi nói: Nhập Châm và Nhập Tuyến chính là được bố trí đến Cẩm Tú Lâu sau khi trưởng thành, mà Cẩm Tú Lâu cũng chỉ là một điểm đến đẳng cấp thấp so với rất nhiều chỗ khác.

Phương Cẩn Chi gật đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ.

Vậy, bên cạnh Tam ca ca nhất định là điểm xuất lâu tốt nhất rồi? Nhất định bọn họ đều muốn đến!

Lục Vô Nghiên lại lắc đầu, nói: Rời khỏi Nhập Lâu, sẽ không có đầu ra nào tốt.

Thật ra thì Lục Vô Nghiên không muốn nói cho Phương Cẩn Chi biết thị nữ bên cạnh hắn đã đổi không biết bao nhiêu người, Nhập Phanh và Nhập Trà được cho là lưu lại lâu nhất. Về phần những người trước đây đã từng hầu hạ ở viện Thùy Sao hiện tại đang ở đâu? Lục Vô Nghiên càng không muốn nói cho Phương Cẩn Chi biết. Vì vậy, thật ra được chọn bố trí ở viện Thùy Sao cũng không phải là một chỗ tốt gì đó đâu.

Đêm qua, Lục Vô Nghiên vừa mới chợp mắt. Nhập Phanh đã vội vã đánh thức hắn dậy, vì Tiểu Hoàng Đế đã tỉnh lại.

Lục Vô Nghiên vuốt vuốt ấn đường, ném buồn ngủ sang một bên. Hắn vội vàng đứng dậy, phủ thêm áo lông rồi nhanh chóng hướng về nơi ở của Tiểu Hoàng Đế. Trưởng Công Chúa cũng không phải là kiểu người sẽ cực nhọc chăm sóc ngày đêm, bà tin tưởng thái y chăm sóc Tiểu Hoàng Đế còn tốt hơn bà tự mình làm. Cho nên bà cũng chỉ chỉ sai người dọn dẹp căn phòng sát vách phòng của Tiểu Hoàng Đế, tạm thời làm thư phòng, dùng để xử lý quốc sự.

Mặc dù không tự mình chăm sóc, nhưng chỉ cách một vách tường, cũng an tâm hơn một chút.

Lúc Lục Vô Nghiên chạy đến, Trưởng Công Chúa đã đứng bên cạnh giường, Nhập Y và mấy vị thái y vẫn ở trong góc phòng nhỏ giọng bàn bạc thay đổi phương thuốc.

Vô Nghiên! Sao giờ ngươi mới đến! Tiểu Hoàng Đế không vui trừng mắt nhìn




/192