Thiên Ảnh

Chương 131 - Bạch Nha

/139


Lục Trần tiến về phía trước mấy bước rồi ngồi xuống trên thềm đá ở bên khu nhà nhỏ, cách có chút xa chỗ ngồi của Thiên Lan chân quân, nhưng vẫn có thể nhìn rõ đối phương.

Thiên Lan chân quân nhìn hắn, trên mặt cũng không hề có ý tứ tức giận, ánh mắt ôn hòa, khóe miệng còn mang theo vẻ mỉm cười, nhìn Lục Trần như thể đang nhìn một hài tử bướng bỉnh.

“Gần đây thế nào?” Hắn mỉm cười hướng về Lục Trần hỏi.

Lục Trần nói: “Vẫn tốt.”

“Việc kia có tiến triển gì mới không?”

Lục Trần liếc mắt nhìn hắn, khẽ nói:

“Những việc này lão Mã đều biết, khẳng định hắn đã cùng ngươi nói rõ ràng, hà tất lại hỏi lại ta làm gì?”

Thiên Lan chân quân nở nụ cười

“Hắn dù sao không phải ngươi, thời điểm trung gian truyền đạt lại, kiểu gì chả có chút sai khác. Hơn nữa, ta vẫn muốn nghe ngươi nói lại lần nữa.”

Lục Trần nhíu nhíu mày, trầm mặc một lúc rồi mới chậm rãi trả lời:

“Vẫn không có đầu mối gì, cũng không phát hiện dấu vết có người của Ma giáo hoạt động ở trên Côn Lôn sơn, trước mắt chỉ có thể chậm rãi điều tra. Ta tùy tiện chỉ ra mấy mục tiêu, để lão Mã trước tiên đi tra một chút, nhìn xem kết quả ra sao rồi mới tính tiếp.”

Thiên Lan chân quân “Ừ” một tiếng, vẻ mặt hờ hững, không nhìn ra lão đang có tâm tình gì cả:

“Việc này ta biết rồi, thế nhưng đối với việc ngươi muốn tra hai người kia, ta thật ra có chút ngạc nhiên, ngươi vì sao không tìm những người khác, lại một mực nhìn chằm chằm hai cô nương đó?”

Lục Trần mặt không hề cảm xúc nói: “Không có lý do gì cả, chỉ là bình thường có gặp mấy lần, thuận tiện tra thử mà thôi.”

“Thuận tiện ...”

Dù là Thiên Lan chân quân kiến thức rộng rãi, giờ khắc này cũng là không nhịn được cười khổ một cái

“Xem ra cái hai vị cô nương bị ngươi quen biết kia tựa hồ có chút hơi xui xẻo à nha.”

Lục Trần ánh mắt khẽ nhấc lên

“Nếu như các nàng là gian tế của Ma giáo, đó mới thật sự là xui xẻo.”

“Được rồi.”

Thiên Lan chân quân cười vung vung tay

“Thực ra những việc này ngươi cứ buông tay mà làm là được, ta tin tưởng ngươi.”

Lục Trần cười cợt, lập tức lại liếc mắt nhìn hắn, nói:

“Ngươi ngày hôm nay làm sao lại có thời gian rảnh chạy tới tìm ta, ta nhớ ngươi hồi trước không phải vẫn hay ở bên Chân Tiên Minh kia sao?”

Thiên Lan chân quân nói:

“Trở về có một hồi có chút việc, vẫn là muốn gặp gỡ ngươi một cái, nhưng trên Côn Lôn sơn thực sự không tiện, đành phải đến chỗ này gặp lúc ngươi lại hiếm khi xuống núi, thành ra vẫ kéo dài tới ngày hôm nay.”

Nói xong hắn cười tự giễu:

“Kỳ thực nếu như ngày hôm nay ngươi còn chưa tới, ngày mai ta cũng phải đi rồi.”

Lục Trần ngẩn ra, tùy tiện nói:

“Chẳng trách lão Mã lại gấp gáp đến như vậy.”

Thiên Lan chân quân chỉ cười không nói.

Lục Trần nhíu nhíu mày, bỗng nhiên nói:

“Ngươi đã trở về một hồi, hơn nữa còn là trong tông môn không ai biết, tức là lén lút trở về?”

Ánh mắt của hắn bỗng nhiên sáng lên mang thêm mấy phần sắc bén, nhìn Thiên Lan chân quân:

“Trong môn phái có việc?”

“Có chút việc.”

“Chuyện gì?”

“Không tiện lắm nói.”

Lục Trần trong mắt nhuệ mang lóe lên, nhìn Thiên Lan chân quân, nói:

“Ha, thậm chí ngay cả ta cũng không thể nói?”

Thiên Lan chân quân lại suy nghĩ một chút, lập tức vẫn lắc đầu một cái, nói:

“Vẫn khó nói, chắc phải chờ ngươi làm xong chuyện này, thời điểm ta thu ngươi làm môn hạ làm đệ tử, khi đó mới có thể nói cho ngươi được.”

Lục Trần nhìn Thiên Lan chân quân, ẩn sâu trong ánh mắt hắn ngày càng sáng, bỗng nhiên đứng lên, nói:

“Xem ra đây là một việc lớn?”

“Hừm, đại sự.”

“Vẫn là bí mật lớn nội bộ của Côn Lôn Phái!”

“Có thể tính là như vậy.”

Thiên Lan chân quân mỉm cười nói,

“Làm sao, ngươi rất tò mò, rất muốn biết sao?”

“Vâng.” Lục Trần thẳng thắn dứt khoát địa hồi đáp,

“Nội bộ Côn Lôn Phái đến tột cùng có bí mật gì, có thể làm cho Ma giáo mơ ước như vậy, thậm chí vận dụng cả toàn giáo để thực hiện một động tác lớn như vậy? Trong này nhất định có quan hệ gì đó mà ta không biết, cõ lẽ đối với việc tìm kiếm gian tế Ma giáo của ta nói không chừng có sự trợ giúp.”

Thiên Lan chân quân lặng lẽ chốc lát, tựa hồ đang đang cân nhắc trong lòng một chút, thế nhưng lập tức mang theo áy náy rồi đáp:

“Thật xin lỗi, ta vẫn không thể nói. Bất quá ta có thể nói cho của ngươi biết là, tham dự chuyện này chỉ có hai người là ta cùng Bạch Thần sư huynh, nói cho ngươi biết như vậy là muốn nói với ngươi rằng chuyện này cùng với chuyện của gian tế Ma giáo không có dính dáng gì đến nhau mà thôi.”

Lục Trần sắc mặt khẽ thay đổi, một lát sau chậm rãi gật đầu, ra vẻ đồng tình:

“Các ngươi hai vị chân quân, đức cao vọng trọng, tự nhiên không thể sẽ làm ra sự tình cấu kết cùng Ma giáo được.”

Thiên Lan chân quân cười không nói, nhìn Lục Trần, nơi sâu trong đáy mắt của lão như có u quang lóe lên, tựa như đại dương mênh mông bỗng hiện lên sóng lớn vậy.

************

Tiếng chim hót ríu rắt, hơn nửa ngày rồi vẫn cứ vẫn không có ý định bay đi, tựa hồ là có chút lưu luyến cái đầu trọc to lớn kia của Thiên Lan chân quân, nó cứ đứng ở phía trên đó mà nhìn khắp nơi, tình cờ còn dùng mỏ mổ một hồi lên sọ não. Chỉ là Thiên Lan chân quân vẫn biểu hiện bình tĩnh, tựa hồ căn bản là không để ý đến con chim nhỏ trên đầu lão, cũng không cảm giác được có chút đau đớn nào cả.

“Có nhu cầu gì cần ta hỗ trợ không?” Thiên Lan chân quân hỏi Lục Trần.

Lục Trần hỏi ngược lại: “Ngươi muốn giúp ta?”

“Không được à? Chuyện này vốn là là ta chỉ đạo ngươi làm, nếu là ta có thể giúp được việc khó khăn nào đó thì càng tốt chứ sao, dù sao thì phù sa cũng không chảy ra được ruộng khác.”

“Có mấy người ta ghét, ngươi giết giúp ta đi.” Lục Trần khinh khỉnh nói.

Thiên Lan chân quân: “... Cái này có chút … quá là tùy tiện đi?”

Suy nghĩ một chút hắn lại nói: “Chẳng lẽ ngươi xác định có nghi ngờ những người kia là Gian tế Ma giáo?”

“Không, chẳng qua ta thấy chúng hơi thấy ngứa mắt mà thôi.” Lục Trần thản nhiên nói, sau đó lại bồi thêm một câu nói, “Nhìn như ngươi vậy.”

Thiên Lan chân quân cười khổ một cái, than thở:

“Sớm biết lúc trước không nên nói thật với ngươi làm gì cho mệt đâu a.”

Lục Trần cười gằn.

Thiên Lan chân quân nhìn hắn, ánh mắt ôn hòa, tựa hồ vẫn cứ vẫn là mang theo vài phần chiều chuộng, chỉ là sau một chốc sau, hắn chợt mở miệng nói:

“Tiểu Lục, ta phát hiện ngươi của hiện tại với ngươi của trước kia có chút không giống.”

Lục Trần nói: “Cái gì?”

“Ngươi hình như chẳng e sợ ta.”

Lục Trần phì cười một tiếng, khóe miệng nhếch lên vẻ trào phúng:

“Nghe luận điệu của ngươi, giống như trước giờ ta luôn e sợ ngươi không bằng trước giờ không phải là ta luôn nói chuyện với ngươi như vậy sao.”

Thiên Lan chân quân lắc đầu một cái, ánh mắt có chút khó có thể cân nhắc tên tiểu tử trước mặt đang nói thật hay là đùa nữa

“Không phải như thế, năm đó ngươi tuy rằng ở trước mặt ta đôi khi cũng có cười nói chửi mắng, nhưng ta cảm nhận được sâu trong đáy lòng ngươi vẫn có sự kính nể đối với ta.”

“Thôi khỏi lảm nhảm đi, ta sợ ngươi hay không ta còn không rõ sao ...”

“Ngươi không phải sợ ta, thứ mà ngươi kính nể chính là hai chữ ‘Chân quân’. Khi đó ta có thể thấy được, ngươi cùng với cơ hồ tất cả tu sĩ đều kính nể đối với vị trí chí cao vô thượng là Chân Quân

Đối với loại cảnh giới này, đi kèm danh hiệu này là đại biểu thực lực của một cá nhân, đối với những người có cảnh giới thấp mà nói là một loại sợ hãi cùng sùng bái xuất phát từ bản năng a.”

Thiên Lan chân quân mỉm cười, ánh mắt sáng ngời khác thường nhìn chằm chằm Lục Trần, phảng phất như muốn nhìn xuyên thấu thân thể của hắn, đem lục phủ ngũ tạng của hắn mà nhìn kĩ một lượt.

“Đó là do cả đời của hàng vạn tu sĩ đều không thể đụng chạm đến cảnh giới chí cao đó mà thôi, hạng vạn năm qua qua tất cả mọi người đều lòng mang kính nể đối với cảnh giới đó, ai cũng vậy, ta có thể thấy được điều đó.”

“Ha!” Lục Trần nở nụ cười một tiếng, chỉ là sắc mặt tựa hồ có hơi biến hóa.

Thiên Lan chân quân nhìn hắn, sau đó chậm rãi nói:

“Thế nhưng ở thời điểm lần trước ngươi và ta gặp lại ở hoang cốc, ta cảm thấy, ngươi trông có chỗ nào không đúng lắm, nhưng mà quái lạ là ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không nghĩ ra được.”

Ánh mắt của hắn hơi lóe lên một cái, ôn hòa nói:

“Mãi đến tận vừa nãy, ta nhìn dáng vẻ của ngươi, đột nhiên hiểu ra được, đến cùng là nơi nào không đúng.”

Lục Trần trên mặt nụ cười đột nhiên biến mất, lạnh lùng nhìn cái tên bàn tử trước mặt.

Thiên Lan chân quân trầm mặc một hồi nhìn Lục Trần, bình tĩnh nói:

“Ngươi không sợ ta, nói một cách chính xác, không phải do ngươi đạo hạnh thấp tương đương như tu vi tu sĩ bình thường, mà là ngươi không còn bản năng kính nể đối với một vị Hóa Thần chân quân.”

Lục Trần lạnh lùng thốt:

“Ngươi nói cả nửa ngày rồi, ta nghe vẫn không hiểu gì cả.”

Thiên Lan chân quân hơi nheo mắt lại, nhìn chăm chú Lục Trần, như là một lần nữa xem kỹ hắn, chỉ chốc lát sau, bỗng nhiên mở miệng nói:

“Hàng Thần Chú, có đúng hay không?”

Lục Trần sắc mặt đột nhiên hoàn toàn trắng bệch.

***********

Lúc này tại một sơn mạch vô danh nào đó A Thổ bỗng từ bên trong rừng chạy ra, nhìn sắc trời, tuy rằng nhìn vẫn còn sáng, nhưng mặt trời đã gần chìm hẳn về hướng tây, chẳng mấy chốc nữa sẽ là hoàng hôn luôn rồi.

Ngày hôm nay ở trên Cẩu Đầu Sơn, nó rất cao hứng xen lẫn hưng phấn, rốt cục nó cũng hòa nhập được vào cái bầu không khí của đám tiên cầm dị thú mà ngày thường luôn mắt cao hơn đầu kia. Sự việc này làm cho nó dâng lên một loại cảm giác rất hãnh diện, khiến cho từng bước chạy của nó cảm giác so với ngày thường thêm phần thanh thoát nhẹ nhàng.

Đáng tiếc chó thì không biết hát hò, nếu không giờ này chắc chắn A Thổ nhất định là vừa chạy vừa huýt sáo tung tăng về nhà.

Từ rất xa, Lục Trần đã nhìn thấy căn phòng quen thuộc của hắn, gần đó A Thổ đang chậm rãi đi đến. Thế nhưng khi đến gần một khoảng còn mười trượng, A Thổ bỗng nhiên dừng bước.

Nó nhìn thấy có một bóng người, đang đi tới đi lui bên ngoài căn phòng.

Đó là một người đàn ông, trên mặt biểu hiện có chút quái lạ, sắc mặt có chút đỏ lên, ánh mắt hơi phập phù, lồng ngực phập phồng lên xuống liên tục, Y đang không ngừng thở dốc, một tay vẫn còn giấu sau lớp áo, tựa hồ đang giữ lấy món đồ gì đó.

Người kia đang không ngừng nhìn xung quanh, nhưng đa phần là vẫn nhìn chằm chằm vào căn phòng của Lục Trần, trong miệng còn cứ lẩm bẩm, cũng nghe chẳng nghe rõ đến cùng là hắn đang nói cái gì mà vẫn cứ đứng bồi hồi cạnh đó.

A Thổ hơi nghi hoặc một chút, nhìn chằm chằm người kia nhìn một lúc, nhưng ngoại trừ hành vi có chút khả nghi ra, tựa hồ người kia cũng không có làm những chuyện gì khác thường. A Thổ đợi một hồi, nhìn sắc trời tựa hồ lại tối sầm một chút, sau khi suy nghĩ một chút, nó vẫn cảm thấy trước tiên trở về phòng rồi tính tiếp.

Nghĩ xong, nó hướng về cái căn phòng chạy kia mà chạy tới, trong tầm mắt của nó có thể thấy được người đàn ông kia hướng về nó liếc mắt nhìn một cái, nhưng tựa hồ cũng không có đặc biệt để ý, Y cũng chẳng có bất kỳ cử động gì khác cả.

A Thổ có chút yên tâm, nó tiếp tục chạy đến cái cửa phòng rồi kêu hai tiếng, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, không ai trả lời.

Ở sau lưng nó, người đàn ông kia bỗng nhiên thân thể cứng lại, xoay người hướng bên này nhìn lại.

A Thổ cũng chả hơi đâu mà đi chú ý động tĩnh phía sau, nó đứng bồi hồi trước cửa một lúc nhưng rất tiếc là chẳng có ai ở nhà. Bất quá chút chuyện nhỏ này bây giờ đã không làm khó được trí thông minh của nó. Khẽ ve vẩy cái đuôi, A Thổ liền hướng về phía sau căn nhà chạy qua, sau đấy có một cái lỗ nhỏ giờ đã bị nó trưng dụng làm lối đi chuyên môn.

Đúng lúc đó, đột nhiên có một tiếng gọi từ phía sau truyền đến.

“Tiểu Cẩu ...”

A Thổ dừng bước chân lại một chút ở cạnh của cái chuồng chó, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nam nhân quái lạ, chẳng biết lúc nào đã đi tới khu vực sau lưng nó cách đó không xa, trên mặt hắn lộ ra nụ cười quái dị, cứ nhìn chằm chằm mà cười.

Hàm răng của hắn rất trắng.

Trắng bệch như da người chết vậy!


/139