Thiên Ảnh

Chương 134 - Huyết Dạ

/139


Gió đêm lạnh lùng thổi qua, buổi tối đó hàn ý dường như thổi sâu vào đến tận cốt tủy của hắn.

Trong bóng tối bên ngoài phòng thình lình có một bóng đen đang co rúc gần đó. Thời điểm có tiếng động phát ra lúc mở cửa, bóng đen dường như run nhẹ một cái sau đó nó chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Lục Trần đang đứng ngay cửa.

Bóng đêm hắc ám vô biên vô hạn khiến cả thế giới dường như đều là một mảnh tăm tối.

Giữa màn tối vô tận ấy lại tồn tại một đốm sáng lục quang phát ra tư bóng đen kia

Đó là một con mắt của A Thổ.

[Dịch giả: dnp]

Lục Trần bình tĩnh đứng ở cửa, ngay khoảnh khắc đối mặt với con mắt kia, hô hấp của hắn theo bản năng dường như ngừng lại.

Hắn vốn cho là, với vô số lần hòa làm một thể với bóng tối chính hắn sớm đã có thói quen sống chung với hắc ám; Hắn vốn cho là, hắn gặp rất nhiều rất nhiều máu tươi, cừu hận, phản bội cùng tàn nhẫn; Hắn nguyên bản còn tưởng rằng, bản tâm của chính mình đã sớm cứng như sắt đá rồi, không còn nhận biết được cảm giác đau đớn, yếu đuối hay cảm động nữa.

Hắn sai rồi.

Hắn phát hiện mình sai thật rồi.

Hắn từ từ ngồi xổm xuống, bắp thịt toàn thân hắn dần gồng lên, dường như chỉ có làm như vậy mới có thể khống chế thân thể đang dần mất kiểm soát của chính mình.

Ở trước người hắn truyền đến mùi máu tanh tưởi, dư quang từ khóe mắt của hắn đảo qua xung quanh, cho đến khi nhìn thấy thạch lộ đang chìm trong bóng tối bên cạnh mơ hồ có một vệt huyết tuyến thật dài như ẩn như hiện trên đó.

Đó là vết máu hình thành từ sự thống khổ của thân thể khi ma sát với cát đá trên mặt đất.

A Thổ liền bò tới trước người của hắn, tỉnh táo, nhưng không biết tại sao lại cực kỳ yên tĩnh.

Lục Trần trầm mặc, duỗi tay sờ soạng thân thể nó. Trên tay truyền đến cẩm giác ẩm ướt có chút sền sệt. Tay hắn dường như cứng lại một lúc sau đó chậm rãi thu hồi về trước mặt.

Xuyên qua từng ngón tay, hắn thấy rõ được từng giọt máu đang nhỏ xuống rơi tóc tách nghe như âm thanh của một tên ác ma đang cười gằn trong bóng tối

“Phừng!”

Một tiếng động nhỏ vang lên, trên tay Lục Trần xuất hiện một đốm lửa rọi sáng cả một vùng.

Ngay tại khoảnh khắc này dường như có sự trùng điệp với buổi tối ngày hôm ấy, hắn lại một lần nữa trở lại lần đầu gặp mặt ở Mê Loạn Chi Địa, một cái bóng tiểu Hắc cẩu thê thảm ngập ngụa trong máu, cùng cảnh tượng trước mắt hắn chập chờn đè lên nhau.

A Thổ dáng vẻ rất là bi thảm, trên thân thể của nó có ít nhất mấy chục vết thương do bị cắt, máu thịt be bét, trải rộng từ lưng của nó kéo tới trên bụng, cơ hồ không nhìn thấy một chỗ da thịt nào hoàn chỉnh cả. Đuôi của nó chỉ còn lại một nửa, một nửa nữa thì không cánh mà bay; Hai cái chân của nó sau hoàn toàn tê liệt trên mặt đất, từng mảnh xương trắng trực tiếp lộ ra, chỉ còn hai chân trước xem ra vẫn tính là hoàn chỉnh, nhưng cũng là máu thịt be bét. Xem ra, nó thật giống là dựa vào này hai chân trước này mà mạnh mẽ bò về.

Lỗ tai của nó thiếu mất một khối, trên đầu nó cũng có mấy đạo vết thương đáng sợ, như là bị lưỡi dao sắc trực tiếp chém vào đầu, mà ở trên mặt của nó, một đạo vết đao sâu hoắm cắt ngang qua mắt trái của nó, chỉ để lại lỗ đen ngòm đang rỉ máu.

Đạo U lục ấy phát ra từ con mắt duy nhất còn nguyên vẹn của nó.

Hàm răng Lục Trần cắn chặt, vang lên tiếng kẽo kẹt khi hai hàm răng đang nghiến lại với nhau

Sau một lát, hắn vứt phăng nguồn sáng duy nhất trên tay, duỗi tay ra nhẹ nhàng ôm A Thổ vào lòng. Ánh sáng trong nháy mắt vụt tắt, hắc ám vọt tới nuốt trọn tất cả

Máu tươi ròng ròng chảy xuống nhuộm đỏ cả vạt áo của hắn, từng giọt huyết châu tanh tưởi chậm rãi nhỏ xuống chạy trên da thịt của hắn.

Hắn ôm chặt lấy nó, nhích lại gần lồng ngực của chính mình hơn.

Dường như là nghe được tiếng tim đập quen thuộc của hắn, A Thổ ngẩng đầu lên, trong con ngươi lập loè u lục lóe lên một chút vui mừng, như ánh sáng lấp lánh của bảo thạch ở trong màn đêm, xoa dịu hết thảy đau khổ của nó.

Nó cố hết sức khẽ nâng thân thể, lè lưỡi, nhẹ nhàng liếm mặt Lục Trần một hồi. Sau đó, thân thể trầm hẳn xuống, không còn chút động đậy nằm trong lòng hắn.

[Dịch giả: dnp]

Đó là một đêm rất dài, bi thương nhân sinh dường như vĩnh viễn không có điểm dừng.

Gió đêm gào thét thổi liên tục, xẹt qua núi non nguy nga trùng điệp va thẳng vào từng đám mây đen ngòm trên vòm trời, nhưng thủy chung vẫn không thể nào làm tiêu tan nổi tầng sương mù dày đặc vẫn tồn tại trên Côn Lôn sơn.

Vài đạo điện quang từ nơi sâu xa tầng mây rong ruổi chạy qua, vặn vẹo như cuồng dã ngân xà, chốc lát sau, phía chân trời vang lên tiếng sét đánh ầm ầm.

Bốn toà Thiên Khung Vân Kỳ phong cao to vẫn đứng sừng trôi nổi giữa đất trời, trong đêm đen nhìn qua giống như là bốn cái người khổng lồ đang đứng bất động giữa thiên địa, phân chia tứ phương, bảo vệ mảnh sương mù cấm địa Côn Lôn sơn ở giữa.

Giữa một khu vực trắng xóa giống như băng tuyết thế giới, phong bạo vây quanh, trên ngọn sơn phong cao nhất kia ngay lúc này có một khô gầy lão nhân đang đứng chắp tay, nhìn chăm chú vào một mảnh hắc ám phía dưới, đối lập với khí tức toàn thân có vẻ suy kiệt là đôi mặt sáng ngời đầy vẻ áp bách đang nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó tận sâu trong mảnh sương mù

Đứng sau người hắn cách đó không xa, Bạch Liên đang yên tĩnh đứng đó.

Trong đêm khuya đầy sương lạnh, chẳng biết vì sao bên cạnh vị chân quân vô cùng mạnh mẽ kia không hề có hai tên đệ tử đã thành danh nhiều năm của hắn, mà là chỉ có mỗi một tiểu cô nương vừa mười tuổi.

Chỉ có điều xem ra, Bạch Liên vẫn một vẻ mặt lành lạnh mà đứng, nhìn qua không hề có chút cảm xúc, ngoại trừ có chút tôn kính đối với người đang đứng trước mặt là Bạch Thần chân quân ra thì chẳng hề tồn tại bất kỳ tâm tình khác trên khuôn mặt của nàng

Đối với một thiếu nữ tuổi tác không lớn mà nói, điều này có vẻ không tầm thường chút nào.

Cũng không biết trải qua bao lâu, Bạch Thần chân quân xoay người lại, nhìn Bạch Liên một chút, ánh mắt hướng tới bộ y phục lông chồn trắng như tuyết trên người nàng, hơi cười, hỏi: “Lạnh không?”

“Không lạnh ạ.” Bạch Liên bình tĩnh nói.

Bạch Thần chân quân gật gật đầu, trong mắt lộ ra một tia vui vẻ, thậm chí còn có một chút cảm thán, nói:

“Ngươi đứa nhỏ này, dù sao vẫn là thiên tư quá tốt. Lúc này mới tu hành ‘Phong tuyết kinh’ một thời gian ngắn, tuy rằng còn chưa được gọi là nhập môn nhưng dĩ nhiên cũng có một chút thành tựu, đối với hàn khí cũng có chút kháng cự.”

Bạch Liên lắc đầu một cái, nói:

“Đệ tử còn kém xa lắc, không nói những cái khác, nếu như trên người không có bảo bối “Tuyết Hồ Y” này thì chỉ sợ giờ khắc này cũng không thể đứng bình thản ở đây như vậy rồi.”

Bạch Thần chân quân mỉm cười nói:

“Coi là như vậy thì cũng đã rất tốt, người bình thường ở trên đông phong này hầu như không có ai làm được a.”

Bạch Liên cung kính cúi đầu, nói: “Dựa cả vào sự tài bồi của sư phụ.”

Bạch Thần chân quân xoay người, nhìn đêm đen thâm trầm phương xa, còn có cả bóng đêm nơi mấy toà núi cao to thâm sâu kia nữa. Ánh mắt của hắn dừng lại ở một tòa núi nào đó, nhìn chăm chú rất lâu, bỗng nhiên hỏi:

“Ngươi biết trên ngọn núi đó là cái gì không?”

Bạch Liên theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ hơi trầm ngâm, nói: “Bên kia hẳn là Hạ phong đi, là nơi tĩnh tu của một vị Hóa Thần chân quân khác của bản môn Thiên Lan sư thúc.”

“Đúng rồi.”

Bạch Thần chân quân nhìn toà sơn phong cao lớn kia một lát, ánh mắt hơi lập loè, sau một chốc sau, hắn bỗng nhiên nở nụ cười, nói,

“Liên nhi, thiên tư của ngươi cực tốt, ngày sau chỉ cần không đi lầm đường, tiền đồ rộng lớn không cần phải nói. Sư phụ tuổi già, khí huyết đã suy giảm, cũng không biết có thể coi chừng cho ngươi được bao nhiêu thời gian nữa, sau đó nếu là có gặp phải Thiên Lan sư thúc của ngươi, phải biết duy trì sự kính trọng, không thể mất lễ.”

Bạch Liên gật gật đầu, trả lời: “Đệ tử rõ ràng.” Nói xong nàng dừng một chút, không nhịn được lại mang theo vẻ tò mò mà hỏi:

“Sư phụ, từ khi đệ tử lên núi tới nay, còn chưa từng thấy Thiên Lan sư thúc một lần nào cả. Hắn đến tột cùng là cái hạng người gì a?”

“Hắn sao...”

Bạch Thần chân quân ánh mắt hướng về phía xa xăm, chậm rãi nhìn phía vực sâu đầy sương mù dưới chân, qua một lát, hắn bỗng nhiên nói

“Vị sư đệ kia của ta, thiên tư hơn người, hùng tài đại lược, là nhân vật tuyệt thế mà sinh thời ta rất ít thấy ai như hắn.”

Bạch Liên dường như không nghĩ tới sư phụ mình đối với vị Tiểu sư thúc kia có đánh giá cao như thế, nhất thời kinh ngạc, trong ánh mắt lập tức lộ ra vẻ trông ngóng, nàng lại nghĩ thầm, có thể được một vị Hóa Thần chân quân đánh giá như vậy, khó mà có thể tưởng tượng được là loại tư chất thiên tài cỡ nào.

“Nhưng mà”

Bạch Thần chân quân cười cợt, nhìn Bạch Liên, trong ánh mắt lộ ra một vẻ mặt ôn hòa

“Chờ ngươi lớn rồi, thì có thể rõ ràng một cái đạo lý.”

“Đạo lý gì, sư phụ?”

“Nhân vô hoàn nhân.”

Bạch Liên lén lút liếc mắt nhìn Bạch Thần chân quân:

“Lời nói này của ngài ý tứ là...”

Bạch Thần chân quân khẽ mỉm cười, đưa tay sờ sờ đầu nàng:

“Chờ ngươi sau này lớn rồi, đến lúc rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật, được không?”

“Được.”

Bạch Thần chân quân nở nụ cười, sau đó chắp tay đi đến vách núi mà rời đi.

Bạch Liên lén lút nhìn mảnh hắc ám bên dưới vách núi kia một chút rồi cũng lập tức đi theo.

[Dịch giả: dnp]

Ánh sáng dìu dịu soi sáng hốc cây cổ lão, một chút thanh khí mờ mịt bám vào tường gốc cây cổ thụ, yên tĩnh rọi sáng cả một vùng bên dưới.

Lục Trần đem A Thổ còn đang thoi thóp mang đến nơi này, cẩn thận từng li từng tí đặt nó ở vùng đất trống cạnh thủy đàm.

A Thổ bị thương rất nặng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới vô cùng thê thảm, thậm chí so với lúc trước ở thung lũng Ma hoa của Mê Loạn Chi Địa dáng vẻ còn càng khốc liệt mấy phần.

Lục Trần nhìn dáng dấp của nó, nhíu chặt lông mày, trong ánh mắt ánh sáng lấp loé có chút không yên lòng, đưa tay đến trong nước gảy một hồi, chỉ thấy trong thủy đàm toàn một màu trong suốt, cũng không còn cái cỗ khí tức dồi dào sinh khí màu bích lục như lúc trước nữa.

Cái cỗ thần kỳ khí tức kia đã bị hắn dùng hết, bây giờ trong thủy đàm, chỉ còn lại một đốm Hắc Hỏa đang tồn tại dưới đáy nước mà thôi.

Lục Trần đứng trầm mặc rất lâu, dường như là đang nghĩ tới hết thảy phương pháp, thế nhưng vẫn cứ không nghĩ ra bất kỳ cái nào có thể cứu lại tính mạng A Thổ.

Nó bị thương thực sự quá nặng.

Có khoảnh khắc, hắn ngẩng đầu lên, hướng về xung quanh liếc mắt nhìn, cái hốc cây cổ lão sinh cơ dạt dào, thụ bích loang lổ, còn có cả hai phiến cửa kỳ dị thấp thoáng mơ hồ kia nữa, đằng sau nó như là một cái động thiên kỳ dị hoàn toàn tách biệt với thế gian.

Lục Trần cúi đầu, nghiến chặt răng, vừa liếc nhìn A Thổ đang nằm bất động dưới chân, sau một lúc do dự, hắn dường như đã hạ quyết tâm, thở ra một hơi.

Bàn tay của hắn lật lên, chuôi hắc sắc đoản kiếm vô cùng sắc bén xuất hiện ở trong tay của hắn. Nếu bây giờ có người đứng từ bên cạnh nhìn qua sẽ thấy được giờ khắc này sắc mặt của hắn lạnh lùng như một khối nham thạch lạnh lẽo, thậm chí ngay cả trong tròng mắt của hắn, cũng biến thành hào quang vô tình.

Hắn không do dự nữa, cũng không chần chờ chút nào, một chiêu kiếm cắt ngang cổ tay của chính mình.

Máu tươi nhất thời phun trào ra.

Hắn mặt không hề cảm xúc duỗi ra một ngón tay, chấm một chút máu tươi, thả ở trước mắt nhìn chăm chú chốc lát, sau đó hướng về phía trước đè tới.


/139