Thiên Ảnh

Chương 135

/139


Theo hướng ngón tay hắn vung ra, ở giữa không trung xẹt qua một đạo vết máu đỏ tươi chói mắt, nơi đáy mắt Lục Trần nổi lên một ngọn hắc ám hỏa diễm thâm trầm, ở trong nháy mắt đó, khí thế cả người hắn, từ khí chất thậm chí cho đến cả khí tức hô hấp đều đột nhiên thay đổi.

Một luồng khí tức hắc ám khó có thể diễn tả từ trong thân thể của hắn tỏa ra tứ phía, cùng lúc đó, phảng phất là bị một sức mạnh cực kỳ quỷ dị hấp dẫn, chút máu tươi từ trên cổ tay hắn chạy xuống từng giọt một tạo thành một tia huyết tuyến nhẹ nhàng vô thanh vô tức xẹt qua cách mặt đất một khoảng hướng về phía trước mà bay đi.

Đầu ngón tay hắn chợt ngưng trệ hướng phía dưới nhấn một cái, đồng thời hỏa diễm trong đôi con ngươi Lục Trần đột nhiên đại thịnh.

Trên mặt đất truyền đến một tiếng vang trầm thấp, như tiếng chuông chiều của chùa cổ vang lên mỗi khi chiều tà, thăm thẳm mà vang vọng.

Một đạo vết máu, xuất hiện ở trên mặt, tiếp theo là từng tia từng sợi huyết tuyến trên mặt đất quỷ dị vặn vẹo, bắt đầu hướng về các phương hướng mà lan tràn đi ra ngoài, hình thành một cái đồ án quái dị khó có thể hình dung.

Tay Lục Trần ở giữa không trung chậm rãi di động, từ nguyên bản một ngón tay đã biến thành năm ngón, máu tươi từ huyết tuyến ấy rút ra ngày càng nhiều, một đồ án kỳ dị bắt đầu dần dần thành hình trên mặt đất.

Đó là một cái đồ văn lớn hình tam giác, trong đó lại có mấy cái đồ án đang vặn vẹo khó dự đoán, nhưng toàn bộ máu tươi tạo thành đồ văn lấy thủy đàm trong hốc cây làm trung tâm, đem toàn bộ bao trùm lên cả.

Cũng không biết quá bao nhiêu lâu, tay Lục Trần chậm rãi ngừng lại, sắc mặt của hắn nhìn qua trắng bệch, phảng phất tiêu hao mất hơn nửa khí lực toàn thân. Mà ở trước người hắn, thình lình xuất hiện một khối huyết văn quái dị gần như hoàn chỉnh, giống như là một trận thức kỳ dị, nhưng mà từ thời điểm đứng từ xa nhìn lại một chút, lại đột nhiên phát hiện, cái đồ văn tam giác quỷ dị kia mơ hồ có chút giống là... Một thân cây.

Trong thủy đàm mặt nước vẫn cứ bình tĩnh không lay động, tựa hồ cũng không có bị cái Huyết văn kì dị này đột nhiên xuất hiện làm ảnh hưởng, thế nhưng chẳng biết vì sao, cái đốm Hắc hỏa ẩn giấu sâu dưới đáy thủy đàm lại đột nhiên không ngừng mà lay động.

Một luồng lực lượng bí ẩn như ẩn như hiện, phảng phất ẩn giấu trong cái Huyết văn yên tĩnh kia, nghe như tiếng tim người đập vào lúc đêm khuya, lúc ẩn lúc hiện, không chút tiếng động.

Toàn bộ hốc cây, thoáng chốc chìm vào một mảnh yên lặng, một chút thanh khí kia, cả thụ bích, rồi cả hai phiến thần bí môn, đều trầm mặc nhìn tất cả mọi thứ đang phát sinh nơi này.

Lục Trần nhìn đồ văn vừa xuất hiện ở trước mắt hắn, biểu hiện tựa hồ có hơi uể oải, có chút phức tạp, cũng có một tia hoang mang không tên, bất quá rất nhanh, ánh mắt của hắn liền một lần nữa trở nên sáng ngời.

Hắn cúi người ôm lấy A Thổ, chậm rãi đi tới bên trong huyết văn rồi chậm rãi quỳ xuống.

Mặt thủy đàm phẳng lặng có chút gợn sóng, phản chiếu rõ ràng khuôn mặt hắn, hắn trầm mặc liếc mắt nhìn bóng người trong nước một lát, sau đó nhẹ nhàng đem A Thổ bỏ vào.

Mấy phần bong bóng nước từ dưới nổi lên, con Hắc cẩu đang hôn mê bất tỉnh khẽ cựa quậy một cái rồi chìm dần xuống dưới

Lục Trần hít sâu một hơi, bỗng nhiên hướng về phía sau tung ra một chưởng, cũng không biết vỗ vào vị trí nào của Huyết trận, đột nhiên chỉ nghe thấy một tiếng vang như tiếng sét đánh, trong chớp mắt, trong hốc cây cổ lão tràn ngập hào quang chói lọi.

Chỉ thấy hết thảy những nơi trên mặt đất bị máu tươi khắc hoạ, huyết quang kỳ dị sáng lên, hóa thành một cột sáng màu máu tươi đầm đìa quỷ dị phản chiếu ở giữa không trung.

Quang ảnh kịch liệt vặn vẹo, nương theo tiếng kêu gào nghẹn ngào, tựa hồ là truyền đến từ nơi sâu xa dưới nền đất trong trong địa ngục Hoàng Tuyền truyền thuyết, cái huyết ảnh kia cứ vặn vẹo rung động, dần dần hóa thành bóng của một gốc cây khổng lồ.

Một cây đại thu chọc trời lúc ẩn lúc hiện, rẽ của nó cắm xuống đất dường như, xuyên qua cả tam giới mà có mặt ở khắp nơi. Kỳ dị ở chỗ toàn thân cây đại thụ rặt một màu máu, phảng phất mỗi một cái cành cây mỗi phiến lá, đều đầm đìa máu tươi.

Ở trong cái huyễn cảnh khủng bố đáng sợ đó, vô số giọt máu đang nhỏ tí tách từ trên thân cây, phảng phất cho dù là khung cảnh ở địa ngục cũng chỉ đến thế mà thôi.

Lục Trần liếc mắt nhìn thật sâu vào cái huyễn ảnh kia, khóe mắt tựa hồ cũng hơi co giật một hồi, nhưng rất nhanh, hắn liền thu hồi tâm thần, cánh tay ở trong hư không nhanh chóng vẽ ra một đồ văn kỳ dị, sau đó chậm rãi hướng phía dưới ép xuống.

Nương theo động tác của hắn, tiếng rít quái dị lần thứ hai vang lên, một đạo tia sáng kỳ dị từ bên trong ảo ảnh kia chậm rãi vọt tới, như là từ hư huyễn biến thành hiện thực, từng tia huyết thủy lần lượt hướng tới gần thủy đàm.

Một mảnh thanh thủy đột nhiên kịch liệt rung động, phảng phất cảm nhận được kích thích từ một sức mạnh vô cùng to lớn nào đó mà khó có thể tưởng tượng được, sóng nước điên cuồng run rẩy, đánh nát hết thảy bình tĩnh, đồng thời lại có mấy tiếng ầm ầm liên tiếp kêu lên đáy thủy đàm.

Mà tia sáng bên trong huyết ảnh kia thì ngày càng đến gần, chỉ một chốc lát nữa thôi là sẽ chạm đến mặt nước.

Lục Trần sắc mặt lúc này đã là trắng bệch như tờ giấy, nhưng hắc hỏa trong mắt hắn lại càng thiêu đốt mãnh liệt hơn, mang theo một tia cuồng dã trong đó.

Bỗng dưng, đốm Hắc hỏa dưới đáy thủy đàm dường như là cũng chịu kích thích tương tự đột nhiên đại thịnh, nó bành trướng lên mấy chục lần rồi từ đáy thủy đàm xông lên như một con ác quỷ đang trực tiếp mở cái miệng rộng đáng sợ của nó ra mà hướng về phía trên cắn tới.

Cơ hồ cùng thời khắc đó, đạo lưu quang của huyễn ảnh huyết sắc cũng va chạm với mặt nước.

Sấm sét không hề có một tiếng động vang lên!

“Ầm ầm ầm!”

Hết thảy sóng nước bỗng nhiên chấn động mạnh, ở trong tiếng nổ đồng thời vỡ toang, liên lụy A Thổ đang trong đó trực tiếp bị thổi bay hướng lên phía trên, vọt tới giữa không trung. Ở dưới bóng lưng của huyễn ảnh huyết sắc, tất cả mọi thứ tựa hồ đều nhiễm phải màu đỏ tươi.

Tia sáng kia, chiếu thẳng vào trong cơ thể A Thổ.

Còn đốm Hắc Hỏa kia lại đang đuổi theo ở giữa không trung, huyễn ảnh trong nháy mắt xuyên qua thân thể A Thổ, sau đó chập chờn tạo thành một cái hư ảnh tựa hồ muốn dung nhập vào huyết ảnh đại thụ đang đứng bên cạnh

Nhưng sau một khắc, hết thảy hư ảnh hư huyễn, đồng thời biến mất.

“Ào ào ào...”

Bọt nước rơi tung toé, A Thổ cùng một chút thanh thủy còn sót lại đồng thời té xuống, nặng nề ngã trở về trong thủy đàm, chỉ chốc lát sau, một tiếng rên đau khổ mang theo một tia khổ sở từ trong miệng nó truyền ra.

Nó ở dưới đáy thủy đàm giãy dụa, cố hết sức hơi mở con mắt độc nhất kia ra hướng nhìn lên phía trên bờ thủy đàm

Mặt thủy đàm vẫn kịch liệt lung lay làm cho khung cảnh có chút hỗn loạn mở hồ, nhưng nó vẫn phân biết được một khuôn mặt quen thuộc đang đứng gần đó, lẳng lặng mà nhìn nó.

Tuy rằng người đó sắc mặt tái nhợt dường như không có một chút huyết sắc.

A Thổ chậm rãi lại nhắm hai mắt lại, tỏ vẻ an tâm rồi thiếp đi.

[Dịch giả: dnp]

Đêm khuya yên tĩnh, hắc ám phảng phất có mặt khắp nơi, Côn Lôn sơn chìm đắm ở trong màn đêm. Mê vụ chi địa, hắc bàn đài, nơi đây như vực sâu không đáy , phảng phất dường như là thời điểm thượng cổ tại Thần Điện vậy, tồn tại một lối đi bao la yên tĩnh đầy cô tịch.

Một đạo lưu quang không biết từ đâu xẹt qua, rơi xuống khu vực bên trong Thần điện làm sáng lên một vùng. Cách đó không xa tồn tại đạo môn hộ to lớn cổ xưa, nó ẩn giấu trong bóng tối, giống như vệ sĩ, đứng cô độc vô số năm tháng.

Thời gian tại thời điểm này phảng phất như đông cứng lại, cứ như cả trăm vạn năm cũng không có chút biến hóa.

Chỉ là thời điểm cái phù văn huyết sắc đột nhiên đại thịnh và triệu hồi tôn huyết sắc đại thụ thì nơi này bỗng xuất hiện một chút biến hóa quỷ dị

Hắc ám trầm lắng đột nhiên có hơi chấn động một chút.

Thạch môn khổng lồ vẫn đứng sừng sững ở đó.

Không chút tiếng động, không chút động tĩnh, tựa hồ đang trầm tư, hình như nó đang có do dự?

Trong bóng tối hoàn toàn tĩnh mịch, đằng sau đạo môn hộ dường như thâm sâu vô cùng vô tận kia đột nhiên truyền đến một thanh âm.

Nghe như tiếng rồng ngâm hổ gầm, như phong vân vần vũ, phảng phất là có thứ gì đó, thở dài một tiếng thật sâu.

Hắc ám đột nhiên mở rộng, giống như mạch máu bành trướng lên khi tim đập, cả tòa Thạch môn lung lay chấn động một chút, mấy cục đá nhỏ bé từ từ rơi xuống.

Ong một tiếng, như tiếng sấm nổ xẹt qua, khiến cho đại địa cũng vì đó mà có chút run rẩy.

Nhưng chỉ chốc lát sau, nơi này bỗng nhiên lại yên tĩnh lại, dường như cái gì vốn ngủ say thì vẫn ngủ say, cái nào đang yên tĩnh thì chung quy vẫn yên tĩnh. Hắc ám lặng yên lùi về sau, trở lại vị trí ban đầu, Thạch môn vẫn đứng thẳng như trước, trầm mặc vững chãi.

Thời gian, phảng phất lại một lần nữa dừng lại tại khoảnh khắc này, như một hồi mộng cảnh vĩnh viễn không tỉnh!

Giãy dụa thống khổ, mãi không tỉnh lại.

[Dịch giả: dnp]

Cái đêm đó cuối cùng cũng qua, nó cũng giống như bao đêm khác khi hắc ám thối lui thì quang minh nhất định sẽ giáng lâm.

Thời điểm hừng đông, ánh nắng ban mai từ trước cửa sổ chiếu vào trong nhà, dọi thẳng vào Lục Trần với khuôn mặt tiều tụy đang ngồi dưới đất, trong lòng hắn là một con Hắc cẩu toàn thân bị vải trắng bó lại thành không khác gì một cái bánh tét. Nó chỉ lộ ra duy nhất khuôn mặt với con mắt duy nhất còn nguyên vẹn đang say ngủ nhắm chặt.

Lồng ngực nó nhẹ nhàng phập phồng, thỉnh thoảng trên mặt còn có chút co giật, dường như đang mơ đến sự việc đáng sợ nào đó, sau một chặp cuối cùng nó vẫn chậm rãi yên tĩnh lại, dường như chỉ cần ngồi trong cái lồng ngực ấm áp kia thì mọi sợ hãi đều phải tránh lui.

Lúc này Lục Trần đã tỉnh dậy lúc nào không hay, hắn vẫn dựa lưng vách tường, trầm mặc nhìn ánh nắng ban mai đang chiếu khắp phòng, lặng lẽ trầm mặc.

Ngày hôm đó, hắn quyết đinh không có ra ngoài, cũng chẳng đi làm việc như thường lệ tại Lưu Hương Phố Thảo Viên.

[Dịch giả: dnp]

Côn Lôn Phái là một nơi có quy củ rất sâm nghiêm, Bách Thảo Đường đương nhiên cũng không là ngoại lệ, quy củ của Lưu Hương Phố có lẽ đối với đệ tử tạp dịch so với Thạch Bàn Sơn bên kia thì khá hơn một chút, nhưng cũng không thể cho phép ai được tùy ý phóng túng cả. Ít nhất điểm danh mỗi ngày là không được thiếu, tuy có người điểm danh rồi xong việc sớm mà rời đi sớm còn ngoài ra nếu có việc xin nghỉ từ trước thì sẽ được chấp nhận nên nếu mà không nằm trong mấy trường hợp đó mà tự ý nghỉ thì kiểu gì cũng sẽ gặp phiền phức

Vì nguyên do đó Lục Trần xác định là sẽ gặp phải phiền toái quấn thân rồi.

Sau sự kiện địa chấn, một tu sĩ Kim đan tên là Lâm Thịnh được môn phái cử xuống trấn thủ nơi này, y vốn là một người có cá tính rất nghiêm khắc do vậy một ngày phát hiện Lục Trần bỏ bê công việc thì liền sai người triệu hoán hắn.

“Xảy ra chuyện gì cớ sao hôm qua ngươi lại không đi làm?”

Lâm Thịnh lạnh lùng nhìn tên thanh niên trẻ tuổi với ánh mặt có vẻ hờ hững trước mắt, sắc mặt y tựa hồ rất không tốt,

“Để ngươi đến đây bồi dưỡng linh thảo, là sự tín nhiệm của tông môn đối với khả năng chăm sóc của ngươi, điểm này ngươi còn không rõ sao?”

Lục Trần hơi cúi đầu:

“Là ta sai rồi.”

“Lý do là gì?”

“Thời gian ta tu luyện có chút bất cẩn, kinh mạch nhất thời bị đảo loạn, dẫn đến dính nội thương.”

Lâm Thịnh liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt ở trên mặt hắn xẹt qua, một lát sau gật gật đầu:

“Đúng là hơi thở của ngươi có chút bất ổn, có khí sắc của việc kinh mạch bị tổn thương. Nhưng trước đó ngươi không báo cáo mà tự ý nghỉ chính là sai lầm, cái này không thể dùng lý do đó mà có thể biện giải. Kết án ngươi do bất cẩn khi chăm sóc linh thảo, bãi bỏ thu hoạch cuối năm, lập tức trục xuất ra khỏi Lưu Hương Phố, ngươi có gì dị nghị không?”

Lục Trần cúi đầu trầm mặc một lúc lâu, tùy tiện nói:

“Không có, đa tạ sư thúc khoan hồng độ lượng.”


/139