Thiên Đế Kiếm

Chương 28

/30


Một tuần sau ...

Sự kiện Hàn Thủy bị tấn công trở thành vấn đề nổi cộm toàn Đại Lục Hoàn Mỹ - tất nhiên là ngoại trừ cái nơi Uất Hận Thành ra . Chỉ trong một đêm, mà các cơ sở của Hàn Thủy ở Tổ Long Thành đã bị " một thế lực không rõ danh tính " phá hoại . Tất nhiên, cái mỹ từ đó thì ai cũng biết là để ám chỉ Độc Tâm . Nhưng người ta không có đủ bằng chứng là vì một phần, còn phần kia là do các vị trưởng lão trong ban Đối Nội đã bị Hà Gia Đoàn tống đầy tiền vào mồm rồi . Nghiêm trọng hơn , là ngay tại đại bản doanh của Hàn Thủy là Kiếm Tiên Thành và Tứ Phương Trại cũng bị " thế lực không rõ danh tính " đó xử lý . Cùng ngày, người ta phát hiện toàn bộ gia viên lẫn người của bang Thái Nhật đã rời khỏi Kiếm Tiên, vậy nên , tất cả mối nghi ngờ và tội trạng đều đổ lên đầu Thái Nhật và Bang chủ Khuất Bá hết . Cố nhiên, là hiện giờ Khuất Bá đang ăn ngon ngủ kỹ ở một nơi nào đó mà Gia Đoàn đã sắp xếp từ trước .

Vấn đề khiến mọi chuyện trở nên nát bét như tương bần là cái chết của Hà Gia Tập, con trai Hà Gia Đoàn . Chính bởi điều này, mà Ngài Hàn lại phải hỏa tốc về Tổ Long Thành cùng với Lã Vân và Hàn Vệ mà đối chất với con cáo già Hà Gia Đoàn .

Cuộc họp như thường lệ vẫn diễn ra tại Long Mệnh Đường, tòa nhà " di sản văn hóa " để cho thành phần tội ác thế giới ngầm phát ngôn ra những câu vô văn hóa . Và như thông lệ, hai bên lại phân tách rõ rệt, phe của Ngài Hàn và phe của Gia Đoàn, đương sự là thiếu Khuất Bá, và như thông lệ là Bang Chủ Tam Thuận của Ỷ Thiên vẫn đứng ở vị trí trung lập . Tuy nhiên, lần này, Ngài Hàn thực sự dính phải cục nợ vì theo phe của Gia Đoàn còn có các vị trưởng lão mồm bị Gia Đoàn nhét đầy tiền . Hàn Thanh đã bị dính vào tội " gây nguy hại tới an ninh Tổ Long " , và " giết người vô căn cứ " , chiếu theo điều luật, Hàn Thanh sẽ bị lĩnh án tù sáu mươi năm, vì nể tình anh đã có công trong thời gian phục vụ quân đội Tổ Long Thành . Tất nhiên, trong thế giới của bang phái, thì khi Hàn Thanh đã vào tù, thì chỉ có một con đường chết . Buổi sáng vào đại lao, buổi trưa đã có đứa tới xử . Căn cứ vào hiện trường, một số nhân chứng, và minh chứng rõ ràng nhất là cái xác Gia Tập ở đó, thì Ngài Hàn có là thánh thần giáng thế cũng bó tay, vì ngài không thể cãi rằng con ngài không giết Gia Tập . Nhưng Ngài Hàn có cái lý nào mà để thằng con trai chết được chứ ? Và thế là ngài vặn lại với lý do : con trai tôi không giết người, nếu không - có - thằng - chó - con nào tới tìm để giết nó . Thực sự là Gia Đoàn không phải là không tính đến cái lý luận đơn giản này, nhưng lão có tiền, và đồng tiền đủ để bẻ cái thứ thẳng đuột kia thành "gãy" chứ không thèm "cong" . Và mặc cho Ngài Hàn nói lý, thì các vị trưởng lão vẫn sẽ khép tội trạng cho Hàn Thanh, song giảm án từ sáu mươi năm xuống còn bốn mươi năm cộng thêm hai tháng và một ngày nữa . Nhưng chính điều này là thứ mà Ngài Hàn cần . Bọn trưởng lão xưa nay cái đầu đặc mỡ , tiền, thức ăn và gái đã bị Ngài Hàn thoi cho một quả vào mặt . Lý do là ở chỗ, các vị giảm án cho Hàn Thanh vì Hàn Thanh bị Gia Tập tới " xử lý " trước , vậy thì câu hỏi là ở chỗ : tại sao thằng Gia Tập lại mò đến đó ? Hà Gia Đoàn thì đúng là há miệng mắc quai, song mặt lão và mặt những vị trưởng lão vẫn đủ dày để đánh bật cái ý kiến ấy của Ngài Hàn . Tuy vậy, do sự phản kháng và kiến nghị của đại hội đồng các bang chủ bang phái , nên Hà Gia Đoàn cũng không thể quá phô và lộ liễu muốn xài thủ đoạn như vậy được . Thế nên, giờ, người ta cần tới sự xuất hiện của Hàn Thanh .

Nhưng khổ nỗi, Gia Đoàn lại thắng thế . Vì Ngài Hàn đã nhờ tới trưởng lão Tổ Long đưa anh ra ngoài Liên Quân Doanh Địa rồi . Lại nói, Hàn Thanh cùng với Trúc Mai dưới sự bảo hộ của trưởng lão Tổ Long đã đến bến thuyền, và kẻ cận vệ Thiết Thủ đã chờ ở đó và đưa hai người đi lánh nạn một thời gian . Hàn Thanh bỏ trốn, tức là bỏ trốn khỏi luật pháp, bỏ trốn trước tội trạng của mình, vậy nên, Ngài Hàn lại dính vào rắc rối . Tuy vậy, đó là sự lựa chọn duy nhất của ngài, bởi lẽ, nếu Hàn Thanh còn lảng vảng ở nơi này, hoặc bất cứ chỗ nào được gọi là đất liền , thì sẽ bị Hà Gia Đoàn xử ngay . Cái luật pháp và luật rừng khác nhau nhiều lắm . Hà Gia Đoàn cùng đám tay chân có thể ngang nhiên vây khốn Hàn Thanh và diệt anh , với lý do là mối thù " của con trai bị giết " , đến lúc ấy Hàn Thanh sẽ còn thảm hơn . Thà để cho nó trốn đi với cái tội " trốn tránh trách nhiệm luật pháp " còn hơn là " chịu trách nhiệm luật rừng " .

Nhưng trước khi giết chó, thì còn phải xem con chó có hung không mà giết . Huống hồ là con người, mà con người ở đây là Ngài Hàn . Hà Gia Đoàn muốn dây vào ngài thì tức là hắn thích đâm vào địa ngục . Ngài Hàn tuy đúng là đã chậm chân so với Gia Đoàn một bước rồi đấy, nhưng ngài vẫn còn những chỗ dựa vững chắc ở Tổ Long, điển hình là Hạ Phong Tướng Quân và trưởng lão Tổ Long , chưa kể cả trăm người và vây cánh khác . Trên cái bàn đấu khẩu này, thì người ta ngây ngô về một " thế lực không rõ danh tính " gây chiến với Hàn Thủy, nhưng trong thâm tâm ai mà chẳng biết là Gia Đoàn đã liên minh với Khuất Bá để gây sự vụ ? Có điều, trong thế giới bang phái, sự im lặng là điều cần thiết . Nếu không im lặng, mà cái mồm cứ đòi sủa thì sẽ tự tìm đến cái chết cho mình . Ngài Hàn tuy biết rõ là thằng chó Gia Đoàn chơi ngài, nhưng không những ngài, mà cả ông bạn lâu năm Thạc Lữ - bang chủ Long Hổ, Ứng Chính Bình - bang chủ Cuồng Sư, và Diệm Tư Thống - bang chủ Anh Hùng Hội cũng không lên tiếng . Bởi lẽ, nếu lên tiếng, tức là đã công khai gây chiến với nhau, mà cái thời này, gây chiến giữa các bang phái là chuyện chẳng tốt đẹp gì . Ngay cả Gia Đoàn làm thế này cũng là để bắt chẹt và gây khó, giảm uy thế của Hàn Thủy mà thôi, chứ nếu đánh thật với quy mô toàn bang phái trên Đại Lục như vậy thì chiến tranh còn nguy hiểm hơn cả thời kỳ Đại Hỗn Loạn , tiền của, công sức, nhân lực sẽ lại đổ sông đổ bể, huống hồ thời kỳ Đại Hỗn Loạn mới qua được có hơn hai mươi năm .

Vậy nên, Hà Gia Đoàn cũng không thể làm gì hơn, ngoài việc Hàn Thủy phải bồi thường cho lão một khoản không nhỏ về kinh tế lẫn " thổ " . Ngài Hàn đã suy tính kỹ rồi, và có chút tham khảo ý kiến của Lã Vân và Hàn Vệ, đã quyết định dùng tiền bạc bồi thường cho êm chuyện . Hàn Thanh rốt cục thì cũng chỉ bị gắn cái tội " trốn tránh luật pháp " mà thôi, và sẽ hưởng mức án năm năm tù giam, tất nhiên là ai cũng hiểu : cái mức án năm năm sẽ trở thành chẳng có năm chó nào cả , bảo là hai mươi năm, ba mươi năm, năm mươi năm mới ghê kia, chứ năm năm thì chỉ cần chút tiền là xong tất . Vả lại, chuyện bồi thường cũng đã nằm trong suy tính của Ngài Hàn . Số tiền bồi thường là tám trăm vạn viên Kim Nguyên Bảo, và một phần ba " thổ " của Hàn Thủy trên Tổ Long Thành . Tám trăm vạn viên Kim Nguyên Bảo chẳng phải là cái con kiến gì với Ngài Hàn, tuy nhiên cái " thổ " mới là quan trọng . Lúc này, Ngài Hàn mới thầm khen thằng Lã Vân thông minh khi đầu tư vào kỹ viện và đánh bạc ở khu ăn chơi Vạn Xà Đảo , còn chỗ dựa ở đó, thì còn sống ngon lành . Với cả Lã Vân cũng đang ngày càng mở rộng " thổ " trên Vạn Xà Đảo ra, cạnh tranh gay gắt với Độc Tâm . Vậy nên, giờ mất " thổ " ở Tổ Long cũng không đáng lo, tất nhiên là vẫn phải tìm cách lấy lại .

Nhưng vấn đề nổi cộm nhất là cái chết của Thất Hiền Sứ Giả . Khỏi phải nói người ta khóc lóc điên dại thế nào trong Nhân Tộc về một vị sứ giả đáng kính, và hết mực lễ nghi như vậy . Hạ Phong Tướng Quân thì sụt sùi cả ngày như con mèo hen, Ngài Hàn cũng không ngần ngại mà đưa khăn cho ngài tướng quân xì mũi và lau mắt một cách lịch thiệp và trang nhã nhất mà ngài có thể làm để " bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn " và chia sẻ với tướng quân Hạ Phong . Cái chết của Sứ Giả, thực sự là cơn đại địa chấn, lễ tang cũng sẽ được cử hành vào tuần tới . Nghe đâu, cả trăm vị chức sắc tiếng tăm khắp Đại Lục như Vũ Tộc Ẩn Giả hay Nhân Tộc Ẩn Giả cũng sẽ tới , thậm chí là cả người Ngũ Hành Tộc .

Cái chết của Sứ Giả, cũng là điều tất yếu đối với Ngài Hàn . Lão già đó thực sự là một tên hám lợi nhất mà Ngài Hàn từng thấy, chưa kể với cái tính cách háo tham vọng và dâm loạn của lão ta, thì chẳng hiểu sau này sẽ có chuyện gì xảy ra nếu lão Sứ Giả quay về với Gia Đoàn . Còn Gia Đoàn, dựa vào Sứ Giả có thể len lỏi sâu hơn nữa vào bộ máy Tổ Long nhờ cái danh của lão ta . Hai con rận chó chết này hút máu của nhau vì mưu đồ riêng, mà máu của chúng thì lại dồi dào kinh khủng, con nào con nấy cũng sẽ trở nên mập mạp béo ú, Ngài Hàn không thể để chúng nó phì nộn ra được, và thế là ngài sai Thái Bạch tới xử lý Thất Hiền Sứ Giả .

Có điều, Doãn Ái không thể thực hiện lời hứa của mình khi cô nhắn gửi cho Thái Bạch . Sau tối hôm đó, thì Lã Vân đã tới và khuyên nhủ cô nên giữ trọn cái đạo hiếu với người cha vô đạo đó thì tốt hơn . Đằng nào, thì Doãn Ái cũng là người được biết đến là người cuối cùng mang dòng máu của Hoàng Đế Võ Thái Lang xưa kia, nên không thể trốn đi như vậy được .

Có một chuyện khác, cũng quan trọng, đó là sự rối bét ở Kính Hồ Cư và sự lanh tanh bành ở Điện Phật . Ở Kính Hồ Cư thì đơn giản là lính vệ binh đã phát mệt và oải với cái bọn mặc áo đen - thuộc hạ của Bất Kiếp Viện . Ngài Hàn cũng hiểu Thiên Ma làm thế, là để lính vệ binh không thể tới Xuyên Tâm Hồ cho hắn rảnh tay làm việc . Trận chiến ấy đã làm toàn Kính Hồ Cư một phen bát nháo như kiến vỡ tổ . Tuy vậy, người ta không thể biết được chuyện gì đã thực sự xảy ra ở nơi đó . Nếu họ biết trận chiến Kính Hồ Cư là để tìm Hắc Đế Ấn thì họ sẽ chẳng coi đó là một " vụ náo loạn của đạo tặc " đâu . Còn ở Kỳ Bàn Cốc mới là đáng nói kia . Đầu tiên là vụ thảm sát các nhà sư trong Kỳ Thiên Tự khiến người người oán giận , và chẳng hiểu sao nó lại liên quan tới cô tiểu thư Hàn Ngọc của Ngài Hàn, tất nhiên, là ngài đã cho phong tỏa những cái tin ấy lại, tránh rắc rối không cần thiết . Tiếp theo là Viên Giác Đại Sư bị " tra tấn và khủng bố tinh thần " tới thậm tệ , và quan trọng nhất, ghê gớm nhất là chuyện toàn bộ công trình Điện Phật bị phá hủy khiến người ta sầu não không thôi . Các vị trưởng lão trong thành phần lãnh đạo Tổ Long đau hơn cả, không phải vì họ tiếc cho cái công trình kiến trúc hoành tráng ấy đâu, mà vì họ sẽ không còn moi được tiền từ ngân quỹ cho mỗi lần hành hương về đó để tổ chức lễ Thái Dương nữa .

Kế Đô và Hàn Ngọc sau khi đưa Viên Giác Đại Sư về an toàn thì cũng quay lại Kiếm Tiên Thành, việc đầu tiên là họ cảm thấy kinh hoàng trước chuyện toàn bộ Hàn Gia bị xóa sổ, song Phương Thác đã tới và giải thích mọi chuyện , hiện tại, hai người đang ở tạm trong Ngư Thôn .

Thằng con Hàn Phi thì cũng đã thất thểu đi về Ngư Thôn, và Ngài Hàn cũng đã được biết Hàn Phi đã phải làm một trận tơi bời hoa lá với thằng Quỷ Nhân của Bất Kiếp Viện thông qua bức thư mà con Thiên Bạch Thần Ưng mang tới . Ngài Hàn cũng chẳng lấy làm vui vẻ gì khi biết Hàn phu nhân đã phải xài tới đòn Khai Thiên dành cho Khuất Bá, vì ngài biết là một đòn ấy sẽ hủy diệt toàn bộ Hàn Gia . Nhưng mà thôi, vợ con bạn bè ổn là ngài yên tâm rồi, còn nhà thì muốn xây kiểu gì cũng được, ngài đang dự định xây cái gia viên to đẹp hơn nữa kia .

Và ngài cũng đang lặng yên, mà chờ đợi những tin tức tốt lành của đám người Xích Vân , và chờ đợi những lá thư đến từ Uất Hận Thành .

Nói tóm lại, thì vị thế của Hàn Thủy không thể nói là còn uy mãnh như trước đây, song với Ngài Hàn, chuyện ấy cũng chẳng quan trọng lắm . Vừa mới một tuần thôi, bọn trưởng giả ở Kiếm Tiên còn nghi ngại và một số kẻ còn ra mặt chống đối Ngài Hàn vì nghĩ là số của Hàn Thủy đã mạt vận thì mọi chuyện lại đâu vào đấy hết . Ông già Tử Khách dùng tiền, dọa dẫm đòi cắt đầu, đập nát óc một số thằng khiến chúng nó sợ mà không thể không tiếp tục ủng hộ về mặt tinh thần lẫn tài chính cho Hàn Thủy, còn những đứa cứng đầu thì hiện đang ăn ngon ngủ kỹ trong quan tài hết rồi .

Nghĩ quanh, nghĩ quẩn, vậy mà đã đến chiều .

Hiện tại, Ngài Hàn đang tới dự lễ tang của Hà Gia Tập . Tuần sau lại phải về Kiếm Tiên mà dự lễ tang của Thất Hiền Sứ Giả nữa kia . Cái chết của Thất Hiền Sứ Giả thực sự là niềm vui vô bờ bến của các ông chủ quán trọ, vì người người sẽ nườm nượp đổ về đó mà dâng hương lên cúng lão già đó . Chậc ! Chẳng kém lễ Thanh Lâm là mấy đâu .

Hàng người khách quan xếp hàng dài đi qua quan tài nhìn dung diện người chết lần cuối đứng ở giữa hai hàng người của Độc Tâm mặc đồ tang trắng . Hà Gia Đoàn và Hà Gia Nhạ cũng mặc đồ tang, đứng cạnh quan tài mà cúi đầu đáp lễ những người tới viếng . Và ở ngoài, còn có Hắc Bạch Song Điểu đứng canh chừng, riêng Hắc Điểu hôm nay quấn thêm khăn trắng lên đầu để làm lễ .

Ngài Hàn bước lên, và ngài có thể nhận ra ánh mắt căm thù của Gia Nhạ nhìn vào mình . Ngài có thể đoán tư chất của người này không hề tầm thường, và trong tương lai sẽ trở thành một nhân vật cực kỳ nguy hiểm cho ngài .

Nếu nó thực sự nguy hiểm thì phải giết .

Ngài Hàn ngó vào quan tài, qua lớp kính trong suốt, ngài có thể nhìn thấy khuôn mặt không có sinh khí , và xanh ngắt của Gia Tập .

Bỗng ...

... ngài để ý thấy vết bầm đỏ trên cổ Gia Tập .

" Trảo thủ ư ? " .

" Hình như một cú trảo thủ này có thể làm vỡ nát toàn bộ xương sống ... " .

Ngài Hàn mỉm cười .

" Mày được đấy, Gia Đoàn ... " - Ngài Hàn tự nhủ .

" Dám giết đứa con trai cả của mình để thúc ép thằng con trai thứ hai vào vòng xoáy của bang phái sao ? " .

" Ngoại trừ Thiết Thủ ra, thì không ai có khả năng dùng trảo thủ ở mức độ như thế này, trừ các Thần Thú . Mà chỉ có mày mới là người duy nhất biết được Gia Tập đang ở đâu vào tối hôm đó ... " .

" Mày cáo già, và cũng khốn nạn hơn cả tao cơ đấy ! Chơi bài này thì tao phục mày rồi ! " - Ngài Hàn cười .

Hà Gia Đoàn cũng nhận ra được cái nhếch mép cười của Ngài Hàn .

Và lão cũng đoán ra Ngài Hàn đang nghĩ gì .

Đúng, chính Gia Đoàn đã giết đứa con trai của mình .

Khi đón tiếp Thất Hiền Sứ Giả xong, Gia Đoàn ngay lập tức tới thẳng trận chiến của Gia Tập và Hàn Thanh . Thực sự thì lão mong cho Gia Tập chiến thắng, nhưng khi lão tới nơi thì Hàn Thanh đã không cánh mà bay, Gia Tập lại còn thoi thóp . Ngay lúc ấy, lão nảy ra ý định, nếu giết Gia Tập thì sẽ khiến Gia Nhạ phải lao vào vòng xoáy bang phái để trả thù gia tộc họ Hàn . Và lão làm thật . Một đòn trảo thủ vào gáy Gia Tập, mọi chuyện êm xuôi .

Gia Đoàn cũng không thể không vô tình trước hành động đó của mình . Lão cũng biết làm thế là vô đạo, là khốn nạn, là không bằng con chó .

Nhưng cái nghiệp lớn thì chờ ai ?

Muốn thống trị, muốn nên nghiệp, thì phải gạt bỏ đau thương .

Sự hy sinh là điều cần thiết .

Lão đã tự hứa sẽ phải xới tung toàn bộ Hàn Thủy để đền bù cho cái chết của đứa con trai .

Cái chết mà chính lão gây ra .

Gia Nhạ có đủ chất thông minh, có đủ sự bình tĩnh, và có cái lạnh, nhưng anh không muốn gia nhập bang phái .

Và Gia Đoàn đã thúc ép anh .

Ngài Hàn về chỗ của mình, nói nhỏ với Lã Vân và Hàn Vệ đủ để không ai nghe thấy :

-Hai thằng bọn bay nghe kỹ đây, cấm la hét, thằng Gia Đoàn đó giết con mình ...

-Hả ?

Mặc dù Ngài Hàn đã dặn trước, song hai tên vẫn không thể tránh được chuyện trố mắt ngạc nhiên . Ngài Hàn phải giải thích những suy nghĩ trong đầu của mình cho hai thằng này nghe .

Lã Vân thì thầm :

-Bác Hàn ! Cháu .... nghĩ là bác đã sai, làm gì có chuyện ấy ?

Ngài Hàn cười :

-Không có lý nào mà trật được đâu .

-Thằng khốn nạn ! -Hàn Vệ cay cú - Thế thì chúng ta phải nói cho Gia Nhạ biết ! Con biết nó là người phải trái rõ ràng ...

-Không được đâu ... - Ngài Hàn tiếp lời - ... mày nói thế, liệu nó có tin mày không ? Nên nhớ, chúng ta bây giờ là kẻ thù của nó .

Lã Vân dường như vẫn chấn động trước việc này, hắn nói :

-Chẳng lẽ cứ để Gia Nhạ bị lừa gạt như vậy sao ?

Ngài Hàn cười :

-Yên tâm đi, những loại người như Gia Đoàn, sớm muộn gì cũng sẽ phải trả giá thôi . Có điều, tao cũng không thể nghĩ được rằng, nó lại dám chơi bài này .

Thiên hạ đúng là rộng lớn thật đấy .

Nhưng nếu không có mái ấm, thì thiên hạ làm gì ?

Đối với Ngài Hàn, thì thiên hạ thật là một bàn cờ thú vị , chơi mãi không biết chán .

Nhưng khi gặp Hàn phu nhân, ngài đã hiểu ...

... có được một gia đình ...

... đó mới là điều hạnh phúc nhất .

-Cứ tạm biết như vậy đã .... - Ngài Hàn nói - .... giờ chúng ta tới gặp lão già Diệp Công để hỏi về Hắc Đế Ấn .

-Hình như bác cũng đã tới gặp ông ta một lần để hỏi về vấn đề này phải không ? - Lã Vân tiếp lời .

-Chính xác .

Còn nhớ, trong lần tới Tổ Long Thành trước đây, khi Lã Vân tìm quán trọ thuê phòng, thì Ngài Hàn cùng với Lăng Khê đã tới gặp ông già Diệp Công để hỏi về Hắc Đế Ấn . Hồi đó , mặc dù Ngài Hàn chưa đoán ra được mục đích của Bất Kiếp Viện, song ngài cũng lờ mờ về chuyện phách của Hỏa Thần Chúc Dung tái hiện trên Thiên Lệ Thành, vậy nên tiện đường, ngài đã tới hỏi Diệp Công . Tất nhiên, là cũng phải hàn huyên chè chén mãi mới moi móc được một ít kiến thức về Hắc Đế Ấn từ lão già này .

Khi Ngài Hàn cùng Hàn Vệ với Lã Vân bước ra khỏi cửa gia viên của Độc Tâm thì có một ông già đã đợi ở đó, cười :

-Ngài vẫn còn tấm lòng với thiên hạ sao ?

Ngài Hàn hơi ngạc nhiên, rồi ngài nhận ra đây chính là ông già chèo thuyền trên Xuyên Tâm Hồ đã đối thoại với mình tuần trước .

Chính là người canh giữ Hắc Đế Ấn mà Xích Vân đã từng sấn sổ định cho ông ta một trận .

Ngài Hàn nói :

-Ồ ! Tiền bối ! Ngài tới đây để dạy bảo kẻ hậu sinh này điều gì sao ?

-Không ... - Ông lão cười - ... Đường chủ Hàn Thuyên là người mà không ai có đủ tư cách để so sánh, ngoại trừ Thiên Tử và Vô Chân Vương . Nhưng ta chỉ muốn nhắc nhở ngài một điều thôi .

-Điều gì ?

-Thiên hạ rộng lớn lắm .

Ngài Hàn mỉm cười .

Đúng, thiên hạ thật là rộng lớn .

Ngài Hàn đáp :

-Nhưng trái tim còn rộng lớn hơn cả thiên hạ thì sao ?

-Ngài tự tin như vậy ? - Ông già khẽ cười .

-Trái tim không tan vỡ, trái tim kiên định, trái tim chan chứa máu nóng, đầy ắp bầu nhiệt huyết, không phai nhạt đi theo năm tháng, liệu có đủ tư cách mà chơi bàn cờ thiên hạ ?

Ông già cười :

-Những người như thế, thường là kẻ thất bại .

Ngài Hàn khẽ cười, lắc đầu . Còn Lã Vân và Hàn Vệ thực sự thì như vịt nghe sấm trước lời đối thoại của hai người này .

-Nhưng ... - Ông già nói tiếp - ... thiên hạ cần những kẻ thất bại như vậy . Có những kẻ thất bại đó, thiên hạ mới là thiên hạ . Không có những kẻ thất bại, không có những người đem trái tim của mình cho thiên hạ, thì thiên hạ sẽ lụi tàn, đó là cái quy luật của cõi đời này vậy . Nhưng ta chỉ muốn nói với ngài rằng ...

-Xin tiền bối cứ nói . - Ngài Hàn tiếp lời .

-Hãy để trái tim ôm mộng thiên hạ của ngài có một khoảng trống .

-Tôi hiểu . - Ngài Hàn cười .

Ông già cười, xoay gót bước đi trong gió .

" Đường chủ Hàn Thuyên, ngài đích thực là con người sinh ra để xoay chuyển cả Tam Giới này, ta dám khẳng định điều đó, thế gian này sẽ đại họa hay yên bình, tất cả sẽ là do ngài quyết định ...

.... cũng giống như chàng trai trẻ đó xưa kia vậy , tự tin vào bản thân mà luân chuyển thiên hạ, bắt thần phải cúi đầu trước mình ...

... trò chơi thiên hạ, không bao giờ có kẻ thắng, bởi nếu thắng, sẽ không còn là thiên hạ nữa ...

... ta đã đi tìm suốt cả ngàn năm qua, mới gặp được ngài, kể cũng là cái phúc vậy ...

... giấc mơ thiên hạ sẽ tiếp tục chảy mãi ...

... như dòng sông ...

... không bao giờ hết ...

... không bao giờ cạn . " .

Ông già cười một mình .

Ông đã dành cả ngàn năm cho những giấc mơ thiên hạ .

Chỉ có điều ...

... những giấc mơ đó có khi lại phải trả bằng cái giá không hề nhỏ .

Giống như trận chiến ở Phạt Mộc Trường xưa kia vậy .

Ông đã chứng kiến trận đánh đó .

Nơi mang theo toàn bộ những giấc mơ thiên hạ .

Ông già vừa đi trong dòng người đông đúc, vừa nói lên khe khẽ :

-Xin Thượng Đế hãy cứu rỗi linh hồn chúng con .

Trời như trái cầu để ta tung

Ngạo nghễ tiến bước, mặt đất rung

Miệng cười tư lự, danh Thiên Đế

Dịch xê thiên hạ, xưng bá hùng.

Bờ sông Thặng Thủy .

Phương Thác vốn không phải là người thích chờ đợi . Từ thuở sinh ra hắn đã có cái tật ấy . Nhớ lại khi còn là thằng bé trộm cắp, hắn chưa bao giờ biết kiên nhẫn để thừa cơ ăn trộm, vậy nên bị ăn đòn là chuyện thường .

Và bây giờ, rõ ràng là Phương Thác đã cực bực mình với sự chẫm trễ của thằng Dư Nhận .

Cũng phải thôi .

Thằng phản bội .

Tứ Cát đứng kế bên cũng sốt ruột không kém, hắn hỏi :

-Còn phải chờ bao lâu nữa đây, đại ca ?

Phương Thác thở :

-Cứ chờ đi .

Và khi sự bực mình của Phương Thác đã lên tới độ không chịu đựng được nữa, thì Dư Nhận đã lò dò tới .

Phương Thác ngồi trên bờ sông, nói :

-Đến sớm nhỉ ?

-Như mọi khi . - Dư Nhận đáp .

Tứ Cát khẽ lộ nét cười trên khoé miệng .

Thằng phản bội thì phải có kết cục như thế nào, hắn biết rõ .

Và Dư Nhận sẽ phải hứng chịu hậu quả .

-Mày có biết cái giá của sự phản bội là gì không Nhận ?

Dư Nhân không lộ cảm xúc, mặt hắn lạnh tanh, đáp :

-Nằm yên trong quan tài .

-Đúng . Vậy thì tại sao biết mà vẫn làm ?

-Vì tiền .

Phương Thác cười phớ lớ một tràng, hắn thở :

-Ông già Tử Khách giao cho tao nhiệm vụ là hôm nay phải xử lý thằng phản bội . Mày biết rõ điều ấy chứ ?

-Biết .

-Hà ! Vậy thì cùng xử lý, mày nghĩ thế nào Tứ Cát ?

Tứ Cát mỉm cười :

-Cứ theo ý đại ca .

Phương Thác gật gù :

-Được thôi . Vậy thì tao cho mày đặc ân, tự xử mình đi, Tứ Cát ạ .

Tứ Cát không hiểu .

Đích xác là hắn không hiểu .

Hắn không hiểu Phương Thác vừa mới nói gì .

-Đại ca ... - Tứ Cát trố mặt - ... đại ca vừa nói gì ?

-Mày không hiểu sao ? - Phương Thác cười - Mày, Tứ Cát, chính mày là kẻ phản bội .

Tứ Cát há hốc miệng .

Hắn không thể nghĩ là như vậy .

Bởi lẽ, không ai biết hắn là kẻ - phản - bội .

-Mày thấy khó hiểu phải không , Tứ Cát ? - Dư Nhận đứng đằng sau tiếp lời - Để tao giải thích cho mày nghe ...

Dư Nhận lôi từ trong người ra một xấp giấy, ném toẹt xuống dưới đất . Những xấp giấy này là ngân phiếu trị giá hai mươi ngàn viên Kim Nguyên Bảo, người trả có cái tên " Hà Gia Đoàn " mà Dư Nhận có lần đã từng đem ra ngắm nghía, dưới tờ ngân phiếu là gần một chục lá thư có cái tên của " Thiên Ma " . Những bức thư và ngân phiếu này, Dư Nhận vô tình mò được trong phòng của Tứ Cát . Những bức thư này thì Tứ Cát chưa kịp tiêu hủy, còn ngân phiếu thì hắn cất dưới giường .

Tứ Cát đích thực là gián điệp của Hà Gia Đoàn, và hắn cũng là một thuộc hạ của Bất Kiếp Viện .

Cách đây một năm, khi Tứ Cát trên đường chuyển hàng tới Vạn Hóa Thành, đã gặp phải Thiên Ma . Thiên Ma lúc đó đang cần tìm Tàn Dương và Hắc Đế Ấn, hắn có nghe đồn Hàn Thủy thường có những món đồ " rất không bình thường " , thế nên Thiên Ma đã tấn công chuyến chở hàng đó, Thiên Ma đã dùng tới mê hương của Mộng Dụ mà khiến cho toàn bộ đám hộ tống lăn đùng ra ngủ hết, riêng Tứ Cát có chút kinh nghiệm nên thoát được và đấu với Thiên Ma một trận, tất nhiên, chỉ bằng một vài tuyệt chiêu, Tứ Cát đã bị hạ đo ván . Nhưng Tứ Cát không muốn chết, và hắn đã phải lạy lục Thiên Ma . Tất nhiên là Thiên Ma chẳng tìm thấy cái khỉ gì trong đống chở hàng, và hắn cũng không phải là loại háo sát, vậy nên, hắn tha mạng cho Tứ Cát, với một điều kiện là Tứ Cát phải làm việc cho hắn . Những bức thư từ gần đây, đều là Thiên Ma hỏi hắn về tình hình của Hàn Thủy , cũng như động tĩnh của Ngài Hàn . Không những thế, chính Tứ Cát là người đã từng gửi thư cho Quỷ Nhân thông báo về việc Hàn Phi đã tới Phạt Mộc Trường . Bức thư với nét chữ thô mà Quỷ Nhân đã từng đọc chính là nét chữ của Tứ Cát .

Còn về phần Hà Gia Đoàn , thì Tứ Cát đã bị Khuất Bá mua chuộc . Chính hắn là kẻ mặc bộ đồ xám và đội mũ rơm thần bí đã gặp Khuất Bá trong quán rượu vào sáng ngày hôm nay . Chuyện tiền nong thì Hà Gia Đoàn đã gửi cho hắn để hắn làm việc cho tốt .Cũng chính Tứ Cát đã gửi thư cho Gia Đoàn rằng nên điều thêm quân tới đây để gây khó dễ cho Hàn Thủy .

Tứ Cát chính là kẻ phản bội xuyên suốt từ đầu tới giờ . Hắn chính là mấu chốt quan trọng nhất mà Lã Vân , Dư Nhận, và ông già Tử Khách đã lờ mờ đoán ra . Do hồi ấy, họ chưa đủ bằng chứng , nên cứ để yên xem Tứ Cát định làm cái trò gì nữa .

Và chính xác là Phương Thác với Dư Nhận ở đây ngày hôm nay là để xử hắn .

Dư Nhận tiếp lời . Hắn bị nhiễm tính của Lã Vân, nên rất lắm mồm, nhưng hắn thích đè nén kẻ khác phải tâm phục khẩu phục :

-Tao còn nhớ trước đây, mày đã từng lãnh trách nhiệm chở chuyến hàng tới Tật Phong bộ lạc, và chuyến hàng ấy đã bị chậm trễ vài ngày . Thật trùng hợp là hôm mày phải đi chở hàng, Hàn Vệ đã phát hiện ra thằng ôn con nấp trên gác nhằm nghe lén chuyện Hàn Phi tới Phạt Mộc Trường . Và tao đã nghĩ kẻ đó chính là mày, vì rằng mày đã tốn mấy đêm để nghe lén chuyện , thế nên không đủ sức khỏe mà bắt đầu cuộc hành trình đúng giờ là đương nhiên . Cũng đúng ở chỗ, kể từ hôm gặp lại đại ca Phương Thác, mày bị chứng ho dữ dội, phải nhờ tới ông già dược sư An Thiệu Bình kê đơn chữa trị . Và cái gác xép bẩn vì bám bụi rất lâu như vậy, chính xác là có bịt mõm lại cỡ nào cũng sẽ hen , và mày cũng chẳng phải ngoại lệ . Tiếp theo, trong cái đêm đó, Hàn Vệ suýt chút nữa đã dính phải độc châm của Mộc Thuật . Tao nghi ngờ điều này, và chính cái đêm đánh nhau với bọn Độc Tâm, tao là người đã bắn mũi tên độc vào vai mày, và không ngoài dự đoán của tao, mày biết dùng Mộc Thuật để chữa trị vết thương . Mày không cảm thấy lạ khi chất độc trên mũi tên lại rất nhẹ sao ? Đó chính là cách mà tao thử xem mày có biết dùng Mộc Thuật hay không . Tất nhiên, những suy nghĩ ấy, thì tao, Lã Vân và ông già Tử Khách đã đoán ra là mày từ lâu, song tao cũng nghĩ đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, vì người biết dùng Mộc Thuật đâu có thiếu ? Nhỡ đâu mày ốm thật không kịp chở hàng ? Và nhỡ đâu mày bị bệnh thật ? Cho tới khi tao tìm ra mấy cái thứ này trong phòng của mày .

Tứ Cát không đủ sức để nghe nữa .

Cái giá của kẻ phản bội không hề tốt đẹp .

Nhất là phản bội Ngài Hàn .

Phương Thác thở dài :

-Tao cũng không tin, Dư Nhận, Lã Vân và ông già Tử Khách cũng không tin, nhưng đó lại là sự thật .

Tứ Cát run lẩy bẩy thân người .

-Mày quên rằng Ngài Hàn đã từng nói gì sao ? Chúng ta là một gia đình .

Mày phản bội lại cái gia đình ấy ....

... để chạy theo những thứ vô vị sao ?

Tứ Cát quỳ xuống đất, tóm lấy chân Phương Thác, gào lên :

-Đại ca ! Hãy bảo với bang chủ tha cho tiểu đệ ! Hãy nói hộ với bang chủ tiểu đệ đã biết lỗi, đại ca !!!

Tứ Cát gào toáng lên, nước mắt cứ chảy dài trên mặt hắn . Hắn không ngờ là người ta đã biết hắn làm việc ám muội từ lâu, nếu biết thế, hắn đã chạy trước , nếu biết có ngày này, hắn sẽ không làm thế .

Nhưng ....

... nếu cuộc đời này có cái " nếu biết trước " ....

... thì sẽ chẳng còn gì để nói nữa .

Phương Thác rút từ trong túi áo ra một con dao, ném xuống đất :

-Tao chịu thôi . Đó là luật . Ngài Hàn đối đãi mày không tệ, nhưng mày lại quá hám tiền và danh vọng . Nể tình là anh em lâu năm, mày hãy tự xử đi thì hơn .

Phương Thác rút chân ra, rồi cùng với Dư Nhận xoay gót đi thẳng .

Tứ Cát cầm lưỡi dao mà run run .

" Không, ta không muốn chết !!! " .

" KHÔNG !!!! " .

" TA KHÔNG MUỐN CHẾT !!! " .

Tứ Cát vùng dậy, tóm lấy tờ ngân phiếu, chạy qua cây cầu Thặng Thủy Kiều, trước mắt hắn là cả một tương lai mới, đầy xán lạn . Phải rồi, sao phải theo mấy cái quy tắc của thằng già Hàn Thuyên đó chứ ?

Dư Nhận quay lại đằng sau rồi thở dài :

-Tiền bạc, thật đáng sợ .

-Mày có ham tiền không ? - Phương Thác hỏi .

-Ai cũng ham tiền, nhưng mạng sống không đáng để đổi ngần ấy tiền .

Tương lai của Tứ Cát đang hết sức đẹp đẽ .

Đột nhiên , trước mặt hắn là một lưỡi kiếm bằng nước xả tới, chém tung đầu Tứ Cát, lưỡi kiếm hóa thành trăm thủy kiếm, chém Tứ Cát ra thành chục mảnh . Từng mảnh vụn cơ thể Tứ Cát rơi lịch phịch trên Thặng Thủy Kiều .

Một người đứng trên mặt nước vừa mới ra chiêu đó , áo khoác màu xanh, tóc dài đến ngực ôm lấy một khuôn mặt rất điển tuấn, tay cầm một cây sáo . Anh ta lắc đầu :

-Đối với người Uất Hận Thành, tha thứ là một điều xa xỉ .

Thủy Diệu , thành viên của Cửu Diệu .

Dư Nhận nhìn cái chết của Tứ Cát mà thấy tiếc .

Những kẻ như thế, sớm muộn gì cũng tìm lấy cái chết .

Thủy Diệu đứng trên mặt nước thổi khúc " Ai Oán Đường " mà Ngài Hàn đã từng dạy cho anh .

Chết ...

Thân xác mục nát ...

Linh hồn không siêu thoát ....

Mãi ôm hận ....

Như máu chảy mãi ...

Như sông nước mắt ....

Lã Vân cảm thấy không khỏe lắm, từ hôm về Kiếm Tiên Thành tới nay, hắn lúc nào cũng khoái nằm trên giường hơn là đi lại . Hàn Gia đã bị hủy hoại mất, vậy nên giờ Lã Vân đang gác chân thoải mái trong một căn nhà ở Hiệp Ẩn Thôn . Đa số mọi người trong Hàn Gia đều tề tựu về đây cả .

Tất nhiên, Lã Vân chẳng phải thằng ẻo lả ốm yếu, song đối với hắn mà nói, thì trải qua cả đống chuyện như vậy, thì không mệt mới là lạ .

Hiện tại, Lã Vân đang suy nghĩ xem làm thế nào để lấy lại được " thổ " ở Tổ Long Thành . Đằng thẳng mà nói, thì cái " thổ " cũng khá quan trọng, nay mất thì phiền phức là không ít . Ngài Hàn có muốn quan hệ, muốn có " chân rết " trong nội bộ lãnh đạo Tổ Long Thành thì phải có " thổ " ở Tổ Long, một mặt là để buôn bán, mặt khác, là còn đem là quà biếu chia chác cho các vị trưởng lão . Đời người không ai nói suông, phải hành động, và cái " thổ " ở Tổ Long chính là hành động thiết thực nhất . Khu chợ thành Tây quả là món lợi béo bở, nhưng giờ đây, vì cái chết của Hà Gia Tập, mà Hàn Thủy đã phải nhượng lại gần như toàn bộ " thổ " ở Tổ Long cho Độc Tâm, phần còn lại không đáng là bao . Cũng không thể phủ nhận rằng cái " thổ " ở Tổ Long không quan trọng với Hàn Thủy , nói thật, " thổ " của Hàn Thuỷ chỉ kém mỗi thằng chủ nhà Độc Tâm, còn nếu như Hàn Thủy ở Tổ Long Thành thật thì ai mà biết chuyện gì xảy ra đấy ? Nhưng giờ, cái mớ rắc rối bòng bong mà Ngài Hàn dính phải thật không có lối thoát . Ngài Hàn đúng là trí tuệ tuyệt đỉnh đấy, nhưng ngài cùng lắm cũng chỉ đoán ra rằng Độc Tâm sớm muộn cũng sẽ gây chiến với Hàn Thủy, song ngài đâu tính đến chuyện thằng chó đẻ Hà Gia Đoàn dám giết đứa con trai cả của mình để mưu đồ nghiệp riêng chứ ? Lã Vân kinh tởm bao nhiêu cái thủ đoạn ấy, nhưng hắn cũng phải phục bấy nhiêu Hà Gia Đoàn . Mặc dù, hành động của Gia Đoàn là trái đạo lý, là đáng để người ta phỉ nhổ và khinh bỉ, sớm muộn cũng sẽ bị chuốc lấy hậu quả . Nhưng xét về những mặt khác, lại có lợi chẳng biết bao nhiêu . Độc Tâm đã moi được " thổ " của Hàn Thuỷ , lại có thể khiến " con rồng đang ngủ yên " Hà Gia Nhạ lao vào thế giới bang phái . Có lẽ là Hà Gia Đoàn nhắm đến mục đích thứ hai nhiều hơn - Lã Vân nghĩ . Gia Nhạ là đứa hiền lành, song một khi đứa hiền lành đã nổi cơn điên thì còn kinh khủng hơn cả những tên bạo tàn nhất . Và còn chuyện Hàn Thanh , nếu nhỡ sau này Độc Tâm có gặp lại Hàn Thanh, thì chúng nó cũng đường đường chính chính giết Hàn Thanh giữa thanh thiên bạch nhật, kể cả ông trời xuống ngăn cản thì cũng mặc, vì chúng nó giết là để " báo thù " chứ làm gì ? Về mặt luật pháp, như thế là sai, nhưng về mặt luật rừng trong bang phái, thì như vậy là đúng . Chẳng cần biết bố tao ác hay tốt, bố tao đụng mày trước hay mày đụng bố tao trước, nhưng nếu mày giết bố tao, thì tao sẽ giết mày, đó là luật . Vậy nên, cái bài của Hà Gia Đoàn quả thực quá hiểm, khiến Ngài Hàn không kịp trở tay . Vậy nên, Lã Vân đang suy nghĩ để tìm cách lấy lại cái món lợi vừa bị cướp mất kia . Nếu dùng thủ đoạn kinh tế thì hơi lâu, vì bây giờ Hàn Thủy phải củng cố lại địa vị tại bản doanh Kiếm Tiên Thành đã, sau đó điều phối lại hoạt động kinh doanh ở các " thổ " khắp Đại Lục Hoàn Mỹ , thậm chí là phải tìm những " thổ " mới, lấy chỗ đó làm bàn đạp, rồi sau này quay trở lại tấn công Tổ Long Thành . Còn nếu xài thủ đoạn vũ lực, thì cũng nhanh thôi, đem toàn bộ Cửu Diệu đi là có thể khiến Độc Tâm què cụt không ít bộ phận trên cơ thể, còn nếu mà để Ngài Hàn làm căng thật, thì đến cái manh áo Độc Tâm cũng chẳng còn . Nhưng cái khó là ở chỗ, nếu gây ra một cuộc chiến tranh bang phái, sẽ vô cùng hỗn loạn, Hàn Thủy muốn xử Độc Tâm thì cũng phải có lý do mới xử được, giờ đương dưng vác gậy đến nhà nó đánh nhau thì còn đâu thể diện của một bang phái lớn nhất Đại Lục nữa ? Thời kỳ Đại Hỗn Loạn cũng mới kết thúc cách đây hai mươi năm, kinh tế cũng đang trên đà phục hồi, giờ bao thành quả lao động bị đổ sông đổ bể thì nói chuyện làm chi ? Chính các bang phái đã tạo ra việc làm, khu kinh doanh cho dân chúng có cơ hội làm ăn, nay bang phái đánh nhau, thì dân biết chạy đâu ? Vậy nên, bao suy nghĩ như vậy khiến Lã Vân thực quá đau đầu .

Nguyên nhân chính gây ra toàn bộ sự chó chết này là bọn Bất Kiếp Viện . Thông qua lời kể của Hàn Phi, thì Lã Vân được biết, thằng cha trưởng thông của Ngư Thôn trước đây đã từng nhận Hắc Đế Ấn , và đó chính là lý do mà Quỷ Nhân tới chỗ Ngư Thôn để thảm sát . Có một việc mà Lã Vân khó chịu nhất chính là thằng Lỗ Quân, thằng ôn tưởng như là rác rưởi trong toàn bộ câu chuyện . Cứ ngỡ thằng khỉ gió đó chết chỉ là cái cớ để Gia Đoàn bắt chẹt Ngài Hàn , ai biết đâu chính nó đã - từng - có - Hắc Đế Ấn . Và cũng chính Lỗ Quân là người chuyển giao lại Hắc Đế Ấn cho thằng cha trưởng thôn . Vậy chỉ có một khả năng là như thế này : Hà Gia Đoàn đã gián tiếp gửi Hắc Đế Ấn tới trưởng thôn thông qua Lỗ Quân, và có lẽ Hà Gia Đoàn đã cố tình để lộ thông tin cho Bất Kiếp Viện biết rằng có Hắc Đế Ấn ở Ngư Thôn, Bất Kiếp Viện sai Quỷ Nhân tới, và chính Quỷ Nhân đã vô tình gây ra một cuộc náo loạn trong thế giới bang phái . Mặc dù là còn quá sớm để khẳng định điều này, nhưng Lã Vân là kẻ theo học thuyết âm mưu, vậy nên cũng không thể loại trừ . Mặc khác, tại sao lại có sự trùng hợp đến như vậy về cái chết của Lỗ Quân ? Tại sao trong cái ngày Vọng Quái tới Thiên Lệ Thành tìm Hắc Đế Ấn, thằng Lỗ Quân lại có mặt ở đó , mà lại là ở ngay chỗ của trưởng lão ? Thực sự thì cái mối nghi ngờ này cũng chẳng giải quyết được cái khỉ gì, chỉ càng làm vấn đề thêm rắc rối, song Lã Vân lờ mờ có chút gì đấy sắp đặt bởi bàn tay của Hà Gia Đoàn . Nhưng đầu mối khó hiểu tiếp theo lại nảy sinh : vậy thì làm cách nào mà Hà Gia Đoàn có được Hắc Đế Ấn ? Nên nhớ, chỉ có Vô Chân Vương và Thiên Tử là biết Hắc Đế Ấn ở đâu . Thế thì làm sao mà Hà Gia Đoàn biết được ?

Những sự khó hiểu như thế, thì không thể hiểu ngay được . Lã Vân thở dài . Lại nghĩ về Hắc Đế Ấn . Hắn cũng vừa mới biết sự xuất hiện của một người tên gọi Xích Vân , chính là anh chàng đã va phải Ngài Hàn lúc ở Kiếm Tiên Thành trước đây khi Lã Vân cùng Ngài Hàn và Lăng Khê tới Tổ Long Thành . Vẻ ngoài của anh ta làm Lã Vân hơi bất ngờ khi biết đó chính là thủ lĩnh của Bất Kiếp Viện một thời . Ngài Hàn cũng cho biết Xích Vân chính là đệ tử của Thiên Tử Uất Hận Thành đương nhiệm . Nghĩ mà rét, chẳng ngờ cái tên đó lại là kẻ ghê gớm như vậy . Không những thế, đi cùng với anh ta còn có một người rất mạnh của Ngũ Hành Tộc, một người từng là Đội trưởng đội vệ binh Tích Vũ Thành . Lã Vân vẫn chưa hiểu lắm vì sao ba người tưởng như chẳng liên quan gì này tại sao lại ở trong cùng một đội ?

Lã Vân quỷ quyệt và cáo già, song hắn vẫn không thể hiểu được Ngài Hàn tại sao lại trao lại Hắc Đế Ấn cho hội của Xích Vân . Ngài Hàn cần gì ở những người này ? Tại sao ngài lại nói cho họ địa điểm tiếp theo cất giữ Hắc Đế Ấn là Hoàng Hôn Thánh Điện ?

Không lẽ ...

... giấc mơ thiên hạ của gần mười năm trước nay đang sống lại ?

Không biết .

Lã Vân đã chơi trò chơi bang phái nhiều rồi, nhưng hắn chưa - từng - một - lần chơi bàn cờ thiên hạ .

Chẳng lẽ bàn cờ ấy thú vị như vậy sao ?

Không nghĩ nữa, chuyển sang chuyện khác . Lã Vân tự nạt mình . Chà ! Lại chuyện của thằng Tứ Cát . Phải nói là Lã Vân ngay từ khi để ý tới Tứ Cát, hắn đã có dự cảm không hề tốt đẹp gì về thằng này . Song , Lã Vân vẫn cho rằng, Tứ Cát được Ngài Hàn đối đãi khá hậu, vả chăng hắn cũng có một vị trí không hề nhỏ trong Hàn Thủy . Nhưng vì tiền và danh vọng, Tứ Cát đã phản bội . Hắn đã trao đổi thư từ cho cả Bất Kiếp Viện và cả Hà Gia Đoàn , một kẻ muốn trục lợi từ cả hai đối tượng, cuối cùng đã phải chết . Cũng may là Hàn phu nhân về kịp mà giải nguy cho Hàn Thuỷ . Nhưng làm sao mà Hàn phu nhân biết Hàn Thủy đang xảy ra biến cố mà về ? Cái này thì phải lục lại trí nhớ à ! Còn nhớ, Dư Nhận trước đây đã từng viết một bức thư với nội dung : Tứ Phương Trại đã bỏ ngỏ . Tất cả phải chuẩn bị ngay . Bức thư này nếu nhìn vào nội dung thì rất dễ gây hiểu lầm rằng Dư Nhận có ý đồ không tốt, song thực ra, Dư Nhận gửi thư cho Hàn phu nhân bằng Thiên Bạch Thần Ưng . Và cũng trùng hợp là ngày hôm đó, Tứ Cát cũng gửi thư cho Khuất Bá, vậy nên có tới hai con Thiên Bạch Thần Ưng thoát ra khỏi Hàn Gia . Chuyện của Tứ Cát, Lã Vân chẳng tiếc mấy, có điều, hắn cũng không thể nghĩ rằng một kẻ theo Ngài Hàn lâu năm như vậy lại có thể phản bội . Song, cũng phải nói là chính Lã Vân nghi ngờ nên hắn đã bí mật dặn dò Dư Nhận theo dõi thằng Tứ Cát, không ngờ mọi mối nghi ngờ đều đúng cả . Hàn phu nhân trước khi chiến với Khuất Bá đã giao đấu với một kẻ trong Ngũ Thái khi thằng đó đang quậy Tứ Phương Trại tơi bời .

Anh em họ Hàn cũng thật khiến người ta mệt mỏi . Đầu tiên là chuyện của Hàn Thanh . Hiện tại, chính Lã Vân và Ngài Hàn cũng chẳng biết là cái thằng Tiểu Quỷ đó đang ở cái chỗ khỉ ho cò gáy nào ngoài biển nữa, mong là thằng thuyền trưởng đừng có lên cơn rửng mỡ mà lái thuyền đi vào Vô Vọng Hải . Hiện tại, Thiết Thủ, con quái vật của Hàn Thuỷ, sức chiến đấu kinh khủng nhất của Hàn Thuỷ đang đi theo bảo vệ Hàn Thanh , có Thiết Thủ bên cạnh, Ngài Hàn cũng đỡ lo hơn . Với lại, chắc chỉ cần một năm, hoặc nhanh thì có thể vài ba tháng nữa, chờ mọi chuyện lắng xuống là Hàn Thanh có thể trở về . Nhưng mà giờ thằng quỷ đó chắc đang hú hí với cô gái tên là Trúc Mai bên cạnh , đi trên biển , lãng mạn thế còn chi ? Lã Vân bật cười trước cái suy nghĩ khỉ gió ấy của mình .

Hàn Phi tuy mạng đã an toàn ở đây, nhưng lại rắc rối chết đi được . Hiện tại thì hắn đang nằm dưỡng thương . Song cái chuyện hôn nhân của hắn với Doãn Ái coi như đổ bể, vì Doãn Ái đang phải chịu lễ tang của ông già Thất Hiền Sứ Giả . Hiện tại thì Hàn Phi đang hết sức hỗn loạn về chuyện tình cảm . Chậc ! Nói về tình cảm thì Lã Vân đúng là thuộc loại đầu đất . Song hắn cũng có thể nắm được đại khái là Hàn Phi đang hết sức khó xử với Doãn Ái . Doãn Ái trước đây thì đúng là con đĩ thật, nhưng giờ Doãn Ái lại chẳng phải con đĩ nữa đâu ạ, mà là thánh nữ tiên tử hẳn hoi kia . Ngài Hàn trước đây cực có thành kiến với Doãn Ái, thề rằng sẽ đắp chăn trùm đầu trong nhà mấy năm liền nếu Hàn Phi lấy Doãn Ái, song khi biết chuyện của Doãn Ái, thì ngài mới hiểu căn nguyên cội nguồn tính cách đĩ thoã kia sinh ra từ sự bệnh hoạn của Thất Hiền Sứ Giả . Tiếp xúc với Doãn Ái, Lã Vân mới biết cô gái đó có những nỗi khổ tâm mà người thường khó ai chịu đựng được . Con người, ai cũng có lúc sai lầm và sa vào sai lầm, song nếu biết sửa chữa thì chẳng phải điều hay sao ? Có điều, ở trong tình cảnh của Hàn Phi thì thực hơi khó xử . Chính Doãn Ái đã cứu Hàn Phi khỏi tay Quỷ Nhân , điều đó khiến Hàn Phi lẫn lộn toàn bộ cảm xúc của mình . Nói thế nào nhỉ ? Khỉ thật, đối với vấn đề này, Lã Vân thực không có kinh nghiệm quái gì cả ! Bảo hắn nghĩ cách nào để con lạc đà hóa thành con rồng còn được, chứ bảo chuyện tình cảm thì chịu chết .

Đương lúc đó, thì có tiếng gõ cửa, Lã Vân lè nhè :

-Mời vào !

Ánh nắng của một ngày đẹp ùa vào căn nhà làm căn phòng u ám như nghĩa địa của Lã Vân trở nên có chút sinh khí, và rất mừng là được trở thành một cái nhà mồ, dù sao thì nhà mồ cũng tốt hơn nghĩa địa .

Hai người vừa mới vào là Hàn Ngọc và Kế Đô . Chậc ! Nhắc đến hai người này, Lã Vân lại thêm phen đau đầu . Hiện tại, dù muốn hay không, nhưng Ngài Hàn đã bắt đầu nhận ra cô con gái đáng yêu của mình đang thích thằng nào, và thực sự là cái hàm răng dưới của ngài cách hàm răng trên tới gần vài chục gang tay khi biết người trong mộng của Hàn Ngọc là Kế Đô . Không phải ngài cho rằng Kế Đô không xứng tầm với Hàn Ngọc . Kể cả Hàn Ngọc có lấy phải ăn mày, chỉ cần chúng nó hợp và yêu thương nhau, có chí tu rèn lập nghiệp thì ngài ủng hộ tất . Có điều, Kế Đô thực sự nằm ngoài cái suy nghĩ ấy của Ngài Hàn . Bao năm xây dựng Cửu Diệu, cớ sao Ngài Hàn không biết Kế Đô đã từng hạ sát bao nhiêu người, và là kẻ như thế nào trong chốn nhiễu nhương bang phái ? Cuộc đời của Kế Đô chém giết đã quá lâu, và Ngài Hàn đã bắt đầu hơi ân hận khi dạy Kế Đô trở thành một kẻ máu lạnh . Chẳng hiểu là sau này, Kế Đô có mang nguy hiểm tới cho Hàn Ngọc không nữa ? Là ông bố, thì ai mà chẳng lo nghĩ cho con cái ? Song, nếu Kế Đô trở thành đức lang quân của Hàn Ngọc thì cũng không có gì phải phàn nàn, Kế Đô chính là người mà Hàn Ngọc có thể đem trọn niềm tin gửi gắm, chứ không thì làm sao hai người có thể vượt qua được Vô Ảnh của Bất Kiếp Viện ?

-Chà ! - Lã Vân tặc lưỡi - Hai người trông thân thiết quá !

Kế Đô sượng, không nói, hơi chút đỏ mặt . Trong khi Hàn Ngọc thì vui tươi :

-Người ta có đôi có lứa thì sao ? Còn hơn anh !

Lã Vân lắc đầu chịu thua cô tiểu thư này rồi hỏi :

-Có chuyện gì mà hai người tới tìm tôi vậy ?

Lúc này, Kế Đô mới lên tiếng :

-Ngài Hàn bảo anh cùng với ngài vào Kiếm Tiên Thành, hiện tại bang chủ Thạc Lữ đang đợi ở đó để bàn chút chuyện .

-Hiểu rồi .... - Lã Vân ngáp ngái ngủ - .... tôi sẽ đi ngay .

-Chỉ có vậy thôi, vậy chúng tôi đi trước .

Kế Đô và Hàn Ngọc đang định đi ra thì Lã Vân nói :

-Kế Đô, anh nói chuyện với tôi một lát được không ?

Kế Đô và Hàn Ngọc nhìn nhau một chút, Kế Đô nói :

-Tiểu thư ra ngoài đợi tôi một lát !

-Đã nói bao nhiêu lần rồi ? - Hàn Ngọc ngúng nguẩy - Không có tiểu thư gì ở đây cả ! Gọi là Ngọc muội !

-Ừ thì ... tiểu ... à không, Ngọc muội ra ngoài trước ...

Hàn Ngọc nhíu mày mà đi ra ngoài, thói quen rồi, thật khiến cho người ta khó từ bỏ .

Kế Đô quay lại :

-Có chuyện gì ?

Lã Vân nhếch mép :

-Anh yêu thương Hàn Ngọc chứ ?

Kế Đô suy nghĩ, chừng như không hiểu, rồi trả lời :

-Có .

-Hà ! Vậy thì anh hãy cố gắng sống cho tốt , tôi sẽ cho anh một và chỉ một cơ hội nữa .

Kế Đô nheo mắt :

-Anh nói vậy là có ý gì ?

-Thực ra, trong Hàn Thủy có tới hai kẻ phản bội, một là Tứ Cát, và hai là anh, tôi nói không sai chứ ?

Kế Đô hơi bần thần một lúc, anh biết Lã Vân cáo già, song không ngờ hắn lại quái tới mức này, im lặng một hồi rồi hỏi :

-Làm sao anh biết được chuyện đó ?

-Vậy để tôi nói anh nghe . Hàn Thanh đã từng nghi ngờ về việc tại sao thằng Quỷ Nhân lại mò tới Ngư Thôn đúng hôm mừng thọ Ngài Hàn, trong khi anh và Thủy Diệu là người có trách nhiệm bảo vệ nơi đó . Anh biết đấy, Ngài Hàn đã gọi anh và Thủy Diệu về để trông nom bí mật lễ mừng thọ . Thực ra, ngày hôm đó, không ít người nghe thấy lời nói này của Ngài Hàn, song những người ấy ngoại trừ tôi, Hàn Vệ, mấy ông già thì có đám gia nhân . Anh đâu có lạ gì các gia nhân trong Hàn Gia ? Họ tuy chỉ là những người bình thường, song họ đều đã được Ngài Hàn cứu sống khỏi chốn sinh tử, và họ kính phục ngài bao nhiêu, thì họ cũng sợ ngài bấy nhiêu . Họ sợ cái giá là mạng sống của họ , họ không như thằng Tứ Cát, họ không dám mạo hiểm mạng sống của mình, nếu có kẻ bức ép họ khai , thì họ cũng thà chết chứ không khai, vì họ biết sớm muộn gì cũng phải chết, mà chết cực thảm, như thằng Tứ Cát hôm qua là ví dụ, trong thâm tâm họ chưa bao giờ có chút ý định phản bội, đời người có mạng sống là quan trong, nhưng khi đã gắn cuộc sống ấy cho Ngài Hàn, nó vừa quan trọng, lại vừa không quan trọng . Vậy thì sao ? Mối nghi ngờ, không còn cách nào khác là tập trung vào anh và Thủy Diệu thôi . Chỉ có một trong hai người cung cấp thông tin cho Bất Kiếp Viện , thì thằng Quỷ Nhân mới lựa đúng cái ngày người ta đang ăn uống để tấn công . Anh đừng tưởng tôi không biết cái chuyện gì đã xảy ra ở Điện Phật và ngôi chùa Kỳ Thiên Tự . Hàn Ngọc tuy đã lấp liếm và bao che cho anh, nhưng anh và Hàn Ngọc không thể giải thích được vì sao Vô Ảnh lại giết cả chục mạng nhà sư trong Kỳ Thiên Tự . Theo những nguồn thông tin mà tôi biết, thì Vô Ảnh đã từng đem các nhà sư ra để ép Hàn Ngọc phải lộ diện, và chính anh là người đã tống cho Hàn Ngọc một nhát không tệ chút nào vào gáy tiểu thư .

Kế Đô thở dài . Lã Vân đúng là kẻ cách xa chục dặm, mà hiểu được chuyện ngàn dặm, thật khiến cho người ta thấy ớn vì con người này .

-Nhưng anh yên tâm .... - Lã Vân cười - .... tôi đã cho phong tỏa toàn bộ những nguồn thông tin ấy rồi . Từ giờ, anh có thể làm lại một lần nữa . Nhưng ... anh có thể nói cho tôi biết vì sao anh lại phục vụ cho Bất Kiếp Viện không ?

Kế Đô kể lại chuyện trước đây mình đã từng gặp phải Vô Ảnh . Lã Vân nghe xong chỉ biết chặc lưỡi, bọn Bất Kiếp Viện cứ cái kiểu " dọa rồ " người ta như thế, thì ai mà không sợ chúng mới là lạ . Giờ thì hắn cũng không thể trách thằng Tứ Cát xưa kia phải cúi đầu trước Thiên Ma được .

-Ngài Hàn .... có biết chuyện này không ? - Kế Đô hỏi .

-Anh nghĩ sao ? - Lã Vân cười .

Kế Đô thực sự là bực mình với cái thằng Lã Vân lắm mồm này . Tuy nhiên, đó là tật của hắn rồi, không sửa được .

-Tôi không biết ... - Lã Vân đáp - ... bác Hàn cũng chưa nói đến chuyện này . Có thể là bác ấy không biết, hoặc là - biết - nhưng - cố - tình - phớt - lờ . Anh hiểu chứ ? Đến một thằng ranh con như tôi còn đoán ra được chuyện gì, thì cớ sao bác Hàn lại không biết ?

-Vậy ....

-Vậy nên, bác Hàn đã cho anh một cơ hội nữa . Nên nhớ, sự tha thứ đối với người Uất Hận Thành là một điều cực xa xỉ, nhưng bác Hàn đã trao sự xa xỉ ấy cho anh mà không phải là cho Tứ Cát . Hãy biết trân trọng nó .

Kế Đô thở dài, anh thực sự không biết là Ngài Hàn có biết chuyện này không ? Nhưng nếu thực sự ngài biết thì vì sao ngài vẫn chấp nhận anh qua lại với Hàn Ngọc ?

Sự tha thứ ...

... là điều xa xỉ .

Nhưng ...

... sự xa xỉ đôi khi cũng trở nên cần thiết .

-Thôi, tôi chỉ nói vậy thôi ... - Lã Vân cười - ... cô nàng tiểu thư của chúng ta đang chờ anh ở bên ngoài đó !

Kế Đô bước ra khỏi cửa mà trong lòng không yên .

Có thật là Ngài Hàn đã tha thứ cho anh không ?

-À ! Chào Kế huynh !

Kế Đô ngước lên, một thằng nhóc con mới độ khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, tóc dài đuôi ngựa .

Dư Nhận .

-À , ừ ! - Kế Đô đáp - Có chuyện gì không ?

-Ông anh Lã Vân của tôi có ở trong đó chứ ?

-À .. có . Cậu vào đi .

Dư Nhận đẩy cửa vào, và hắn không lấy gì làm thích thú trước cái chuyện Lã Vân đang nằm ngật ngưỡng trên giường .

-Làm một chuyến công tác vui chứ ?

Lã Vân phì hơi :

-Vui cái con khỉ ! Bị đánh suýt chết, thì vui cái gì ?

-Nghe đâu là được một vị cô nương xinh đẹp cứu phải không ?

Lã Vân nheo mắt . Thằng chó con này đang có ý gì đây, hắn hỏi :

-Chuyện gì ?

-Cô nàng đó có mời mọc anh điều gì không ?

Lã Vân chợt hiểu .

Thằng Dư Nhận này ...

... đúng là thằng đệ tử của hắn .

*

* *

Hơn một tuần trước ....

Lã Vân sau vài ngày nằm bẹp trên giường vì nội thương khi giao đấu với Hắc Băng cuối cùng cũng phải trở dậy . Nhận được tin Ngài Hàn phải về Tổ Long Thành ngay, hắn cũng phải lên đường . Song mấy ngày vừa rồi, hắn chưa có dịp cảm ơn cô nương Huyết Hồng đó .

Sau khi nói rõ với Ngài Hàn về việc của mình làn cần phải đáp lễ Huyết Hồng, Lã Vân thẳng tiến đi tới một quán trọ trong Kính Hồ Cư .

Quán trọ nhỏ, và đôi chút bình lặng, trái ngược hoàn toàn so với sự hỗn loạn mấy hôm vừa rồi . Lã Vân có thể để ý là lính vệ binh đi lại ngày càng dày đặc .

Sau khi được tiểu nhị dẫn lên phòng, Lã Vân gõ cửa . Một giọng nói từ trong phát ra :

-Là Lã công tử sao ? Mời vào !

Lã Vân đẩy cửa bước vào . Đầu tiên là cái mũi của hắn hoạt động, mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng mà nồng nàn dễ sợ . Tiếp theo là mắt của hắn hoạt động . Huyết Hồng đang mặc một bộ áo màu đỏ, chính là bộ áo mà cô gái đã từng mời Lã Vân đi tới gặp bang chủ Tam Thuận khi còn ở Tổ Long Thành trước đây . Áo bó eo, làm nảy nở những phần hấp dẫn mê dụ lòng người, chẳng phải hở hang mà là kín đáo, ấy thế mà trong cái kín đáo là có nét quyến rũ khiến Lã Vân không thể không động lòng . Đôi môi không tô mà đỏ son . Nếu so với tuyệt đỉnh mĩ nhân Doãn Ái, thì Huyết Hồng có lẽ còn kém nửa bậc . Song cái nửa bậc ấy dường như bị xóa nhòa bởi đôi mắt sắc, sắc như lưỡi dao lưỡi kiếm, một cái nhìn thấu tâm can, một cái nhìn khiến người khác vừa nảy sinh tình cảm, vừa nảy sinh sự thận trọng . Lã Vân biết Huyết Hồng không phải là con người đơn giản, song hắn cũng tạm gạt điều đó sang một bên mà ngắm nhìn cho thích cái đã .

-Công tử ngồi xuống đi . - Huyết Hồng cười .

Lã Vân ngồi đối diện với Huyết Hồng . Hắn ấp úng một chút rồi nói :

-Tại hạ ... tới đây là ... là muốn cảm ơn cô nư

/30