Thiên Hạ Đệ Nhất Yêu Nghiệt

Chương 210 - Chương 159

/222


Edit: huyền béo

Beta: Nhisiêunhân

Nếu không phải nàng biết cao thủ Thiên Không thành nhiều như mây, nếu không phải biết hắn không đắm chìm vào mĩ sắc, nàng nhất định sẽ nghi ngờ người này ngay từ đầu.

Hoa Tích Dung liếc Tô Mặc một cái, cười cười phong tình vạn chủng nói: Tiểu Mạch, ngươi phải nhớ Diệp lão đại rất kỹ tính, không phải cái gì cũng bỏ vào miệng được. Hơn nữa hắn cũng thích sạch sẽ, thà tích cốc chứ không chịu ăn mấy thứ lung tung bên ngoài đâu, thậm chí lúc nghỉ ngơi cũng phải là giường hắn quen, không thích dừng chân ở chỗ lạ, nếu không sẽ không ngủ được. Cho nên mấy đêm nay hắn đều phải ngồi xếp bằng tu luyện.” Hoa Tích Dung nghiêm túc nói, giống như đang dặn dò quản gia tín nhiệm nhất của mình lần sau đãi khách phải chú ý những điều gì. (*Tích cốc: Người tu luyện đến trình độ nhất định có thể không ăn không uống trong một thời gian dài, hoặc nhịn luôn hoàn toàn)

Có người nói gần vua như gần cọp, là vì sở thích của những người này đều cực kì khó đoán.

Hoa Tích Dung là một thương nhân, hắn quen biết rất nhiều kiểu người, hiểu biết nhiều sự việc, đôi mắt luôn nhìn thấu điểm mấu chốt trên thương trường, điều này khiến Tô Mặc rất kính nể.

Đương nhiên Hoa Tích Dung nói những điều này với Tô Mặc cũng tỏ vẻ hắn coi trọng Tạ Thiên Dạ.

Tô Mặc nhanh chóng giấu tâm tư xuống.

Nam tử kiếp trước kia khác với Tạ Thiên Dạ, mỗi đêm hắn ta đều ở cạnh nàng, ôm nàng ngủ rất yên ổn, đến hừng đông mới rời đi.

Loại nam nhân thích sạch sẽ như Tạ Thiên Dạ sao có thể là nam nhân kiếp trước được?

Tô Mặc liếc xéo Hoa Tích Dung một cái, nếu hắn đã biết chuyện đó, vậy lúc nàng mua đồ ăn về sao hắn lại không ngăn cản? Chẳng những không ngăn cản nàng mà còn bảo nàng đem về nhiều hơn.

Hoa Tích Dung ngồi thẳng lên, cười cười, đôi mắt hẹp dài ẩn chứa mị hoặc khó kháng cự nổi, Nhưng Tiểu Mạch đã tự mình chọn lựa thức ăn ngon đem về, Diệp lão đại không ăn thì ta ăn.

Những đồ ăn này đã để lâu nên hơi nguội, nhưng Hoa Tích Dung vẫn chậm rãi cầm đũa, ăn rất ngon lành, cứ như đang thưởng thức món ăn hiếm lạ nhất thiên h. Hắn uống một ngụm rượu, đôi mắt híp thích thú, mùi rượu thanh nhã xung quanh thấm vào tận trong lòng.

Tạ Thiên Dạ nâng mắt lên liếc một cái, thấy Hoa Tích Dung ăn ngon lành như vậy, hắn vốn không hứng thú nhưng cũng cảm thấy đói bụng.

Hắn ngồi ổn định, cảm thấy đồ ăn nàng mang về cũng miễn cưỡng hợp khẩu vị.

Hoa Tích Dung cười nói: Diệp lão đại, đều là người một nhà, không cần khách sáo.

Nghe vậy, Tạ Thiên Dạ nở nụ cười cao quý, Được, cung kính không bằng tuân mệnh.

Dứt lời, hắn chậm rãi cầm cái bát sứ Thanh Hoa màu trắng trước mặt lên, là món mì sườn duy nhất còn nóng hổi trên bàn, tư thế dùng bữa của hắn cũng cực kì tao nhã, không hổ là vương tôn công tử cao quý được giáo dục tốt. Vẻ mặt hắn cũng không thay đổi, ăn rất chậm rãi, cũng chưa nói có thích hay không.

Cuối cùng hắn lấy khăn trắng thêu mai vàng tao nhã lau miệng, chậm rãi ngẩng đầu lên, Ta no rồi.

Nếu Tạ lão đại đã dùng cơm xong, hay là chúng ta cùng phẩm rượu đi. Hoa Tích Dung cười tủm tỉm.

Cũng được, chúc ngươi sớm trở thành đế vương Ma giới.

Đa tạ lời may mắn này, Tiểu Mạch, rót rượu.

Tô Mặc yên lặng nhìn bọn họ, thật cẩn thận rót rượu cho hai người.

Nàng đã hiểu, ngay lúc nàng mang thức ăn về, Hoa Tích Dung đã biết trước tật xấu của Tạ Thiên Dạ nên mới muốn nàng chuẩn bị nhiều hơn một chút, sau đó lại tỏ vẻ ăn rất ngon để gợi cảm giác thèm ăn của hắn ta, dụ dỗ đối phương thưởng thức, như vậy mới có thể mời Tạ Thiên Dạ uống rượu.

Rượu ngon luôn giống như chiếc chìa khoá thần kỳ dùng để bắt đầu cuộc trò chuyện, hiện tại có lẽ hai người đã có thể thảo luận những việc quan trọng, thậm chí còn không hề lo ngại đề cập đến một số chuyện hợp tác sâu hơn, chậm rãi kéo gần quan h. Dù sao cơ hội để thân thiết quan hệ với Tạ Thiên Dạ cũng không có nhiều, Hoa Tích Dung quả là một thương nhân - một chính khách có tâm cơ giảo hoạt, thật vô cùng thú vị.

Vì thế, Tô Mặc nhìn Hoa Tích Dung, lần đầu tiên nàng nghiêm túc xem xét nam nhân yêu mị này.

Hắn quả thật là lam nhan họa thủy! Từng cử động, mỗi cái nhíu mày, mỗi ánh mắt, mỗi lời nói giọng điệu, lúc nào cũng đều toát sức quyến rũ câu hồn đoạt phách!

Đẹp thì đúng là đẹp thật, nhưng hắn lại là một người đáng thương đã mất đi cha mẹ từ nhỏ, những người bên cạnh lại như hổ rình mồi, đương nhiên hắn sẽ cảm giác đau thương, cũng nghĩ rằng mình bị mọi người trên đời bỏ rơi!

Một thiếu niên, ở trong hoàn cảnh như thế, người xung quanh đều trăm phương nghìn kế muốn cướp đi toàn bộ của hắn, hãm hại hắn, tính kế hắn, khiến cho hắn không thể không nhanh chóng trưởng thành đứng lên phản kháng. Tuy tâm lý hắn trưởng thành sớm, nhưng đối mặt với đả kích tra tấn khắp xung quanh, nội tâm của hắn cũng không thể tránh được trở nên méo mó, vặn vẹo.

Nam nhân như vậy sẽ không dễ tin ai, cũng sẽ không thích bất kì ai.

Hoa Tích Dung, diện mạo




/222