Thiên Hạ Đệ Nhất Yêu Nghiệt

Chương 213 - Chương 162

/222


Edit: Nhisiêunhân

“Gia, chàng chảy máu mũi.” Tô Mặc trêu chọc.

“Thật à?” Hoa Tích Dung nhíu mày, hắn mà lại chạy máu mũi sao? Chẳng lẽ là nóng trong người quá mức? Lại còn chảy trước mặt người mình yêu, quá mất mặt! Nhưng hắn quẹt tay áo lại chẳng thấy gì cả, vẫn bình yên vô sự.

“Gạt chàng thôi.” Tô Mặc cười vui vẻ, khiến tim người nhìn đập nhanh hơn.

“Tiểu Mạch, nàng đúng là bé con hư hỏng.” Hoa Tích Dung nheo mắt, duỗi tay giữ đầu nàng không có phép chạy trốn, tay kia ôm eo kéo nàng sát lại mình, cúi đầu hôn khẽ. Mấy hôm nay tuy họ không làm chuyện thân mật nhưng hắn lại thường xuyên hôn nàng. Nụ hôn của hắn nóng bỏng, dịu dàng, gắn bó dây dưa.

Có lẽ vì biết đêm động phòng đã cận kè, nên tâm tình họ cũng biến đổi.

Hoa Tích Dung rất vui mừng, cưới vợ chính là chuyện quan trọng cả đời, hắn không ngừng dùng nụ hôn để bày tỏ niềm vui đó.

Tô Mặc không ngừng thuyết phục mình tiếp nhận khế ước thứ năm, nàng cố ý trêu chọc hắn, tận lực biểu hiện tự nhiên hơn, rồi lại phát hiện những mặt khác của bản thân mà nàng không muốn người khác biết, nàng thích chơi đùa cùng hắn, ngông cuồng, náo loạn với hắn… Nàng thích ở cạnh hắn.

Suy nghĩ miên man, nụ hôn này kéo dài bao lâu nàng cũng không còn nhớ rõ.

Đến khi Tô Mặc cảm thấy môi mình ấm nóng mềm mại, đến khi nàng khó có thể thoát khỏi sự dịu dàng của hắn, khi gần như sắp không thở nổi thì Hoa Tích Dung mới mỉm cười ngừng lại.

Tô Mặc híp mắt, đầu óc và nhịp tim không còn nằm trong sự khống chế của nàng, toàn thân vô lực, mềm mại không xương như hóa thành nước, dần dần tan biến, chỉ còn lại môi răng và hai má ửng hồng là chứng minh sự tồn tại của mình.

“Tiểu Mạch, đêm nay chúng ta ngủ sớm đi.” Hoa Tích Dung vuốt bụng nàng, gấp gáp không chờ đợi được.

“Ừ.” Tô Mặc rũ mi, đáp lời.

Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa “cộc cộc”, sắc mặt Hoa Tích Dung lập tức trầm xuống, “Ai?”

Người tới là tâm phúc của Hoa Tích Dung, hắn biết mình đã quấy rầy Hoa gia, nhưng hắn được Thánh Tử dặn dò trước, chỉ cần là tin từ Cơ Bạch thì phải lập tức thông báo, vì vậy hắn cẩn thận nói: “Bẩm gia, là đồ của Cơ công tử gửi cho Thánh Tử đại nhân.”

Hoa Tích Dung ôm eo Tô Mặc, lạnh lùng nói: “Muộn rồi, mai hãy đưa đến.”

Người nọ có chút chần chờ: “Nhưng mà…”

Tô Mặc mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Hoa gia, là đồ của Cơ Bạch.”

Tuy nàng đang cười, nhưng Hoa Tích Dung nhìn thấy vẻ không vui trong mắt nàng.

Cơ Bạch, Cơ Bạch, lại là Cơ Bạch!

Lòng Hoa Tích Dung khó chịu, Cơ Bạch đúng là âm hồn không tan, ngay cả đêm động phòng của gia cũng muốn quấy rầy.

Tô Mặc đứng lên mở cửa, ngước mắt hỏi: “Là gì vậy?”

Tên tâm phúc thấy Tô Mặc mặc nữ trang thì giật mình, hắn đương nhiên sẽ không ngu ngốc cho rằng Tô Mặc là nam có diện mạo giống nữ, hay là có đam mê đặc biệt thích giả gái cái gì, mà nàng chính là một nữ nhân. Không ngờ Thánh Tử lại là nữ, hơn nữa còn ở cùng Hoa Tích Dung hàng đêm, quan hệ có vẻ thân mật, thì ra Hoa Tích Dung không phải đoạn tụ.

Nhưng mà phi lễ chớ nhìn, hắn vội vã hồi phục tinh thần, lấy một cái hộp ra, nghiêm túc nói: “Thánh Tử đại nhân, trên mặt hộp có cấm chế, ngoài Thánh Tử ra thì không ai mở được.”

“Để xuống đi.” Tô Mặc chỉ vào cái bàn.

Tên tâm phúc thở ra nhẹ nhõm, vội vàng cẩn thận đặt hộp xuống.

Tô Mặc bước lên, dễ dàng lấy thanh kiếm trong hộp ra. Tuy nàng không phải kiếm tu, nhưng nàng cũng biết thuật đúc kiếm của Cơ Bạch là đứng đầ thiên hạ. Tuy kiếm không giống pháp khí,




/222