Thiên Hậu Danh Môn Của Chủ Tịch

Chương 1: Cô không quen biết tôi?

/1667


Chương 1: Cô không quen biết tôi?
Tronh căn phòng yên tĩnh trên giường lớn, Lục Mộng Tiêu mê man cố căng mắt ra nhìn, đây, đây là đâu? Cô chỉ nhớ buổi trưa lúc mình đang quay quảng cáo thì đột nhiên ngất đi……
“Tỉnh rồi sao?” Bên tai truyền đến một giọng nói trầm thấp đầy nam tính, dọa cô sợ đến mức lập tức quay đầu nhìn về phía bên cạnh, tầm mắt bị một bóng dáng đàn ông cao to ngăn cản.
Mộng Tiêu lập tức ngồi bật dậy, nghi ngờ nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Anh mặc áo sơ mi màu trắng, khuôn mặt vô cùng đẹp trai, đường nét tinh xảo, mũi cao thẳng, môi gợi cảm, dưới mày kiếm là cặp mắt hẹp dài sâu thẳm đen như viên đá quý, cho dù cô đã từng gặp qua vô số người, cũng không nhịn được cảm thán, trên đời này lại có người đàn ông đẹp trai đến vậy sao?
“Anh là……?” Lời còn không nói xong, gương mặt đẹp trai kia tiến đến trước mặt cô……
“Vẻ mặt nghi ngờ này của cô là sao, cô vẫn chưa tỉnh ngủ à?” Người đàn ông cúi người, bàn tay to đưa đến bên hông cô, dùng sức kéo người cô vào trong lòng mình!
“Tiên sinh, anh làm gì đấy?” Mộng Tiêu theo bản năng đẩy người anh ra, nhưng hình như đối phương đã sớm có chuẩn bị, siết eo cô càng chặt hơn.
“Làm cho cô tỉnh táo lại……” Khóe môi người đàn ông mỉm cười nhếch lên, chậm rãi ghé sát tai cô, môi khẽ chạm vành tai cô, nói: “Tiêu Tiêu, đừng bày ra vẻ mặt khẩn trương như vậy, tôi vẫn thích trực tiếp hơn một chút.”
Hơi thở anh nóng bỏng, còn có xúc cảm mềm mại giữa môi, mang theo một dòng điện tê dại, một cảm giác như đang gãi ngứa chạy khắp cơ thể……
“Tôi rất tỉnh táo, anh buông tôi ra!” Cô ra sức vùng vẫy, muốn thoát khỏi bàn tay anh ta.
Thật xui xẻo, cô gặp phải lưu manh sao?!
“Ai…… Tiêu Tiêu à, cô còn giả vờ rụt rè với tôi hả?” Người đàn ông buông tay ra, đứng thẳng người, từ trên cao nhìn xuống cô…
“Tiêu Tiêu? Tiên sinh, có phải anh đang nói đùa với tôi không vậy? Tôi phải giả vờ rụt rè với một người không quen biết như anh làm gì?” Lục Mộng Tiêu nói, dư quang không ngừng nhìn khắp xung quanh.
Cũng không biết đây là đâu, nếu cô gọi thì có ai vào cứu cô hay không?
“Cô không quen biết tôi?” Giọng người đàn ông phát ra đầy kinh ngạc, cắt ngang dòng suy nghĩ của Mộng Tiêu.
“Tôi chưa từng gặp anh bao giờ.”
Trong phòng bỗng yên tĩnh xuống, hai người nhìn chằm chằm đối phương, Lục Mộng Tiêu càng thêm buồn bực……
‘ Cốc cốc cốc ’ lúc này, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa cắt ngang bầu không khí khác thường trong phòng: “Tổng giám đốc Diệp, tôi là người đại diện của Tiêu Tiêu, nghe nói cô ấy đang nghỉ ngơi ở chỗ ngài nên tôi cố ý qua đây đón cô ấy về.”
Tổng giám đốc Diệp!?
Anh ta?!
Lục Mộng Tiêu ngây người một lát, kinh ngạc đánh giá người đàn ông đứng bên cạnh giường, bên ngoài vừa nói đúng là giọng của người đại diện cô, nhưng người đàn ông trước mặt lại chính là tổng giám đốc mới của công ty, Diệp Phong sao?!
Cho nên…… Vừa rồi anh ta định dùng quy tắc ngầm với cô à?
Nghĩ vậy, Lục Mộng Tiêu xoạt một cái bước xuống giường, mang giày xong lập tức đi ra ngoài cửa……
Cửa phòng bị kéo ra đột ngột, người đại diện đứng trước cửa nhìn thấy Lục Mộng Tiêu vừa muốn nói gì, nhưng chớp mắt cô đã xông thẳng ra ngoài……

/1667