Thiên Hậu Danh Môn Của Chủ Tịch

CHƯƠNG 2: HAI THÂN PHẬN

/1667


CHƯƠNG 2: HAI THÂN PHẬN

“Ai…… Tiêu Tiêu, em đi đâu vậy?” Người đại diện có phần trở tay không kịp liếc nhìn cô một cái, lại nhanh chóng quay đầu, nhìn về phía Diệp Phong trong phòng nói: “Tổng giám đốc Diệp, ngại quá gây phiền phức cho ngài rồi.”
Diệp Phong vẫn đứng bên giường, vừa rồi không hề có một hành động gì ngăn cản Lục Mộng Tiêu đi, giờ phút này trên mặt cũng không có bất cứ biểu cảm gì, chỉ có đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm kia thêm vài phần cảm xúc hơn vừa rồi……
Chiếc xe bảo mẫu màu đen gào rít trên đường cái. Sau khi đi ra khỏi công ty, Lục Mộng Tiêu vẫn mất hồn mất vía dựa lên cửa sổ xe, cũng không biết trực tiếp từ chối quy tắc ngầm của lãnh đạo có thể bị đóng băng hoạt động hay không……
“Tiêu Tiêu, làm sao vậy? Sao từ lúc ra khỏi văn phòng của Tổng giám đốc Diệp, em vẫn luôn như người mất hồn vậy……”
“Ai…… Đừng nói nữa.” Mộng Tiêu thở dài một hơi, hoàn toàn không có tâm trạng nghĩ tiếp nữa, nhìn người đại diện, lại gỡ tóc giả trên đầu xuống: “Sắp đến rồi, chị đưa gương, nước tẩy trang cho em đi.”
“Uhm……”
Cô, Lục Mộng Tiêu, trước mắt là một minh tinh hạng ba, nghệ danh là Tiêu Tiêu. Ngoại trừ người đại diện cùng chỉ có vài người biết thân phận và tên họ của cô, gần như cả công ty cũng không có hồ sơ thật của cô.
Không còn cách nào khác, ai bảo quy định của gia tộc cô, không cho phép bước chân vào giới nghệ sĩ, cho nên, những năm gần đây, cô đều lăn lộn một cách lén lút.
Chiếc xe nhanh chóng dừng trước một tòa chung cư cao cấp, một thân hình nhỏ xinh nhảy xuống khỏi xe. Giờ phút này, Lục Mộng Tiêu đã không còn mái tóc dài xinh đẹp nữa, mà là tóc ngắn ngang vai, tóc mái dày nặng che đi cặp lông mày, kính đen che khuất thần thái trên mặt, cả người mặc bộ quần áo đơn giản, nhìn qua hoàn toàn giống những người đi đường bình thường khác.
Trong tay xách theo một va li đi thẳng vào trong tòa chung cư.
“602, uhm, có lẽ chính là chỗ này.” Lục Mộng Tiêu ấn chuông cửa, cũng không biết người nhà nghĩ thế nào, chưa nói đến việc sắp xếp chồng chưa cưới cho cô, vậy mà còn bảo cô dọn qua đây sống thử với chồng chưa cưới.
Cô còn chưa từng gặp qua anh chồng chưa cưới kia, chỉ nghe nói là cậu chủ nhà họ Mộc!
‘ Leng keng……’
‘ Leng keng……’
“Ai vậy? Làm gì mà ấn chuông cửa mãi thế!” Một giọng nói đầy nam tính truyền đến, chỉ nghe tiếng mở cửa cùm cụp, cửa phòng bên cạnh bị đẩy ra.
Mộng Tiêu nghi hoặc quay đầu nhìn lại, tầm mắt nhìn về phía người đàn ông đang dựa lên cửa phòng bên cạnh. Người kia ăn mặc thoải mái, mái tóc vàng tạo hình chải sang một bên, dưới lông mày là đôi mắt đào hoa xinh đẹp, từng giây từng phút quyến rũ lòng người.
“Mộc Lăng Phi?” Mộng Tiêu kinh ngạc nói, nam ngôi sao này làm rung chuyển cả giới giải trí, ai mà không biết.
“Hửm……?” Đôi mắt Mộc Lăng Phi nhíu lại, mang theo vài phần lạnh nhạt: “Không lẽ cô chính là con gái nhà họ Lục, Lục Mộng Tiêu?”
“Đúng vậy.” Cô lên tiếng, trong mắt cũng thêm một chút khinh thường, không lẽ chồng chưa cưới mà người nhà sắp xếp cho cô, chính là vị Mộc Lăng Phi này đấy chứ?
Không phải nói người đó ở 602 sao? Chẳng lẽ cô nhớ nhầm rồi? Là 601?
“Quả nhiên dáng vẻ quê mùa hệt như trên ảnh chụp! Vào đi……” Mộc Lăng Phi tức giận nói, mở rộng cửa ra, quay đầu liền vào phòng.

/1667