Thiên Hậu Danh Môn Của Chủ Tịch

Chương 3. Chuyện gì thế này?

/1667


Chương 3. Chuyện gì thế này?
Nghe đồn, Mộc Lăng Phi có tính nết tồi tệ, hay thay đổi, hôm nay gặp rồi... quả nhiên...!
Mộng Tiêu cũng lười chẳng muốn nói cái gì, bèn xách vali lên rồi cùng đi vào phòng kế bên.
Hai người ngồi trên sofa. Mộc Lăng Phi bắt chéo hai chân, tay chống má, từ lúc ngồi xuống đã đánh giá Mộng Tiêu từ trên xuống dưới, thỉnh thoảng trong đáy mắt còn hiện ra ý ghét bỏ...
"Anh Mộc, anh nhìn đủ chưa vậy?" Cô nhịn không nổi, mở miệng nói.
Mộc Lăng Phi nhíu mày, sắc mặt càng tệ, vừa tính mở miệng lại nghe thấy tiếng động bên phía lối ra vào, anh quay đầu nhìn cánh cửa phòng bị người ta mở ra.
Mộng Tiêu cũng tò mò nhìn theo, ai đến vậy?
Đến khi tầm mắt rơi trên thân hình cao lớn đã đẩy cửa bước vào, khuôn mặt lạnh như băng cùng đôi con ngươi đen sâu thẳm ấy kích thích thần kinh cô thật sâu.
Đây là... Diệp Phong? Sao anh ta lại xuất hiện ở đây?!
Trong đầu "bùm" một cái, bung nở hoa, Lục Mộng Tiêu kinh ngạc nhìn chằm chằm người đàn ông đang chậm rãi bước vào phòng khách, không ngừng xác định bản thân không phải hoa mắt.
Thế này là có chuyện gì đây?
Đây không phải nhà của Mộc Lăng Phi sao? Diệp Phong không lý nào lại xuất hiện ở đây được, đã thế lại còn mở thẳng cửa bước vào nữa!
"Chú hai, nay chú về sớm vậy." Vẻ mặt khó chịu mới nãy của Mộc Lăng Phi chốc tan biến, anh vẫy tay với Diệp Phong đang bước tới.
Chú hai?!
Chuyện gì thế này?
Sao Mộc Lăng Phi lại gọi Diệp Phong là chú hai? Rốt cuộc là chuyện gì?
Lục Mộng Tiêu chỉ cảm thấy tế bào não đã theo không kịp cái tiết tấu này, cô lấy làm lạ nghiêng đầu, thẳng cho tới khi Diệp Phong đã bước đến bên cạnh sofa...
Tầm mắt anh cũng rời lên người Lục Mộng Tiêu: "Cô là... vợ chưa cưới của Lăng Phi, cô Lục phải không?"
"Hửm?" Mộng Tiêu hơi ngơ ngác, mạch suy nghĩ vẫn chưa hoàn toàn quay trở lại, cô chỉ gật đầu một cách cứng nhắc.
Đợi đã, giờ không phải lúc ngây người ra đó!
Mộng Tiêu nhanh chóng sắp xếp lại mạch tư duy, lập tức hỏi: "Không phải anh là anh Diệp, tổng giám đốc tập đoàn Thánh Đỉnh sao? Sao anh lại là chú của Mộc Lăng Phi?"
Cô nhìn kỹ hai người, dáng vẻ Diệp Phong chừng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, Mộc Lăng Phi khoảng tầm trên dưới hai mươi lăm, tuổi tác hai người này hơn kém nhau nhiều lắm là vài tuổi, sao lại thành chú cháu thế này?
"Ô... không ngờ đó nha, đồ nhà quê như cô mà cũng biết chú hai tôi là tổng giám đốc của tập đoàn Thánh Đỉnh hở..." Giọng nói vừa phách lối lại tràn đầy sự khinh thường này dĩ nhiên là từ Mộc Lăng Phi truyền tới rồi.
Mộng Tiêu ngoảnh đầu nhìn anh ta một cái, cũng chẳng thèm để tâm mà tiếp tục quay đầu dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Diệp Phong.
"Ừm, tôi theo họ mẹ." Diệp Phong chỉ đơn giản đáp lại cô mấy từ.
"Ồ, ra vậy." Mộng Tiêu gật đầu, trong lòng cũng bắt đầu suy xét, nói như vậy, hai người này là chú cháu ruột hử?
Chậc chậc chậc, thật tình muốn biết nếu như Diệp Phong biết cô chính là nghệ sĩ mà hôm nay xém chút bị anh ta sử dụng quy tắc ngầm thì sẽ có vẻ mặt thế nào đây.
"Được rồi được rồi, Lục Mộng Tiêu, cô cũng đừng có ở lì chỗ này nữa, về trước đi." Mộc Lăng Phi nói, móc từ trong túi ra một chiếc chìa khóa rồi ném cho cô.
"Về đâu cơ?"
"Đương nhiên là về 602 rồi. Lẽ nào đêm nay cô còn muốn ở nhà chú hai tôi?" Mộc Lăng Phi nhún vai, ánh mắt vụt bay: "Cơ mà, nếu cô thực sự muốn ở lại, thì tôi cũng không để tâm đâu." Dù sao anh cũng không muốn nhìn thấy cái đồ nhà quê này.

/1667