Thiên Hậu Danh Môn Của Chủ Tịch

Chương 4. Tổng giám đốc cầm thú rất nguy hiểm.

/1667


Chương 4. Tổng giám đốc cầm thú rất nguy hiểm.
Dưới mắt kính, Mộng Tiêu âm thầm trợn trắng mắt, anh ta không để tâm, còn cô thì có để tâm đây nè!
Vả lại, Diệp Phong là ai cơ chứ! Là tên giám đốc cầm thú lúc nào cũng đều có thể ra tay với cấp dưới đó, ở cùng một chỗ với anh ta, nghĩ thôi cũng thấy nguy hiểm rồi.
Không nói nhiều, xách vali lên, Lục Mộng Tiêu quay đầu đi ra khỏi 601.
Người vừa mới rời khỏi, Mộc Lăng Phi xông đến bên cạnh Diệp Phong, đặt tay lên vai anh: "Chú hai... có chuyện này, con muốn bàn bạc với chú một chút."
"Chuyện gì?" Diệp Phong lạnh lùng nói, lôi cái tay đang đặt trên vai mình của Mộc Lăng Phi xuống.
"Trong công ty chú có một người nghệ sĩ tên Tiêu Tiêu ha?"
Vẻ mặt Diệp Phong mới rồi hẵng còn bình thản, giờ phút này ánh mắt lại thêm chút phập phồng và nghiêm túc: "Từ bao giờ mà bay lại bắt đầu quan tâm tới mấy nghệ sĩ bên lề này?"
"Con có hứng thú với cô ấy mà!"
"Lăng Phi, chú khuyên con vẫn nên hủy bỏ sự hứng thú đó đi!" Diệp Phong trở tay, vỗ vai Mộc Lăng Phi.
Con mắt đào hoa chớp một cái, sóng mắt Mộc Lăng Phi khẽ đảo: "Hửm? Sao lại thế? Chú hai... Chắc không phải, chú cũng có hứng thú với cô ấy chứ?"
"Ha..." Diệp Phong khẽ cười một tiếng, trong mắt mang theo những ý tứ sâu xa.
Căn phòng to như vậy, những loại biệt thự cao cấp này thông thường đều là dạng hai tầng (*), diện tích lớn đến mức gần như không khác biệt thự là mấy, hơn nữa còn rất gần công ty cô.
(复式两层: Compound house. Thường ở biệt thự, cả tòa biệt thự được chia ra làm 2 tầng, sử dụng thang máy để lên xuống.)
Mộng Tiêu ngồi trên sofa, đưa mắt coi xét bốn phía cái nơi mà mình sẽ phải ở lại tạm thời này, rồi cô lại nhớ đến đôi chú cháu kia...Một thì mặt người dạ thú, một thì hống hách ngang ngược, nghĩ chắc cuộc sống sau này đặc sắc lắm đây.
Cười khổ một tiếng, cô thò tay muốn cầm cốc nước trên bàn lên.
"Choang!" Chiếc cốc không cẩn thận bị đánh đổ, nước ào ào đổ đầy một bàn thủy tinh, Lục Mộng Tiêu nhanh chóng đứng dậy lấy khăn giấy lau.
"Lục Mộng Tiêu, cô làm gì vậy hả? Vừa vào mà đã nghe thấy loang choang leng cheng rồi." Mộc Lăng Phi đẩy cửa vào, điệu bộ uể oải bước về phía phòng khách, hắt ánh nhìn khó chịu về phía sofa.
"Lau nước." Nhiều hơn một từ cô cũng chẳng nói, không ngừng lấy giấy lau nước đọng trên bàn.
"Làm đổ nước hử?" Mộc Lăng Phi hỏi, hất mắt đến trên bàn, lại tiếp tục nói: "Không phải đấy chứ, cô lớn thế này rồi mà tay chân còn không nhanh nhẹn được hả?"
Ánh mắt ngập tràn ý chê bai lại quăng về phía cô.
"Đúng thế đó, như anh đã thấy, chân tay tôi không nhanh nhẹn vậy đó, sau này chỉ đành nhờ anh chăm sóc tôi rồi." Cô thong dong nói, động tác lau bàn càng chậm hơn.
Mặt Mộc Lăng Phi thoáng xanh. Chăm sóc cái đồ nhà quê này á? Chỉ có điên mới làm!
Sự bực bội bùng lên, vừa đang muốn nói thì ánh mắt đột nhiên chú ý tới một cuốn sách trên bàn, con ngươi nhanh chóng co rút lại, anh rảo bước tới bên chiếc bàn, một phát đẩy Lục Mộng Tiêu ra, sốt sắng cầm cuốn sách trên bàn lên...
Sách đã bị ướt mất hơn một nửa rồi...
"Lục Mộng Tiêu, cô coi mình đã làm được chuyện tốt gì đây!" Mộc Lăng Phi cầm cuốn sách rồi vội vàng phẩy nước trên đó đi.
Xém chút thì cô đã ngã nhào ra đất, vất vả lắm mới vịn được bàn và sofa để đứng vững thì liền nhìn thấy một cuốn sách chắn ngay trước mắt. Í... Bìa cuốn sách này sao thấy quen mắt thế nhỉ?

/1667