Thiên Hậu Danh Môn Của Chủ Tịch

Chương 6: Chất vấn Diệp Phong.

/1667


Chương 6: Chất vấn Diệp Phong.
“Cho cô ấy vào.” Một âm thanh lạnh lùng phát ra từ trong văn phòng.
Thư kí ngẩn người, quay đầu lại nhìn thoáng qua, lập tức đứng sang một bên lễ độ nói: “Mời vào.”
Nghe tiếng, cô đi vào bên trong văn phòng, không có thư kí che chắn, liếc mắt một cái liền nhìn thấy được Diệp Phong đang ngồi trước bàn công tác.
“tổng giám đốc Diệp, thật ngại quá đã quấy rầy anh, nhưng mà, tôi nghĩ chắc hẳn là anh cũng biết, tôi đến đây vì mục đích gì?” Mộng Tiêu mỉm cười, nhưng trong ánh mắt lại như là mang theo ngàn con dao nhỏ.
Diệp Phong vẫn đang xử lý đống văn kiện, lúc này mới dừng lại, ngẩng đầu nhìn Lục Mộng Tiêu, anh lại quay sang nhìn thư kí, ý bảo ra ngoài.
“A…… Cô là tới tiếp tục làm nốt chuyện tình hôm qua của chúng ta sao?” Con ngươi đen sâu thẳm mang theo thích ý, khóe miệng cũng gợi lên ý cười.
Đôi mắt Mộng Tiêu chợt lóe, nhưng thật ra có chút bội phục Diệp Phong nói thẳng như vậy, rõ ràng lớn lên đẹp trai, lại có quyền có thế, làm chi phải bức người dùng quy tắc?
Anh ta đam mê phương diện đó ư?
“tổng giám đốc Diệp…… Ngài thực hài hước……” Cố kéo lên ý cười, cô cười khanh khách hai tiếng, cho dù trong lòng cô có một đống ý nghĩ đi nữa, thì cũng không thể nói thẳng ra a, dù sao tương lai còn muốn kiếm bát cơm thì vẫn còn phải dựa vào Diệp Phong.
“Hài hước? Cô cho rằng tôi là ở cùng cô nói giỡn hay sao?”
Cho dù anh ta thật nghiêm túc, cô có cởi quần áo theo anh lên giường, đến ngày nào đó anh biết cô là vị hôn thê của cháu trai mình, còn không có hộc máu……
Tôi đây là đang giúp anh a, tổng giám đốc Diệp……
Đương nhiên, những lời này Lục Mộng Tiêu không có khả năng nói ra, vạch trần thân phận chính mình, cũng chẳng khác nào chặt đứt sự nghiệp diễn viên của mình.
“tổng giám đốc Diệp, tôi biết, ngày hôm qua tôi có đụng chạm đến anh, tôi xin lỗi. Tôi về sau nhất định sẽ thành thật công tác, tuyệt đối sẽ không nhiễu loạn anh thêm nữa. Anh hãy cho tôi tiếp tục công việc đi.” Lời của cô đầy ẩn ý nói, vừa uyển chuyển, cũng đủ cho thấy lập trường chính mình.
“A……” Diệp Phong ưu nhã cười, cô thực thông minh, lời nói cũng thực khôn khéo, bất quá…… “Tiêu Tiêu, cô còn tính toán ở trước mặt tôi làm bộ tới khi nào?”
“Hả?” Mộng Tiêu sửng sốt một chút, giả bộ? Cô giả bộ cái gì? Cái này Diệp Phong, nói chuyện như thế nào làm cho người khác luôn không biết được anh ta đang nghĩ gì.
“Như thế nào, còn muốn làm bộ không nhớ rõ tôi sao?” Diệp Phong đứng dậy, nụ cười trên khóe miệng dần trở nên lạnh lẽo, anh vòng qua bàn hướng chỗ Mộng Tiêu đi đến.
“A? tổng giám đốc Diệp, tôi không hiểu anh đang nói cái gì.” Mộng Tiêu không hiểu ra sao lắc lắc đầu, hoài nghi anh có phải hay không cùng mình đánh đố.
“A…… Chẳng lẽ cô ngay cả hai năm trước, tìm mọi cách trèo lên giường tôi, cũng muốn làm bộ đã quên?”
Ong……
Trong đầu như có tiếng sấm đánh nổ tung, Lục Mộng Tiêu cho rằng chính mình nghe lầm, kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Phong, lời nói của anh vẫn còn phảng phất bên tai.
Hai năm trước…… Cô tìm mọi cách trèo lên giường Diệp Phong?
Đùa cái gì vậy!
Diệp Phong đây là muốn dọa cô trí nhớ không tốt ư? Hai năm trước, cô căn bản không biết anh là ai!
“tổng giám đốc Diệp…… Hai năm trước tôi vừa mới tiến vào giới giải trí. Anh có phải hay không nhớ lầm người?” Nếu không phải Diệp Phong nhớ lầm người, chính là thật sự đùa giỡn cô.

/1667