THIÊN KIM HẠ PHỦ

Chương 32 - Chương 32

/100


Edit: hoacodat

Ca ca, bộ dáng của muội có tuấn không? Hạ Viên lúc này cũng buộc tóc giống như Hạ Từ, bắt chước cách ăn mặc của hắn, mặc áo bào điểm sắc mây hoa hồng, trên đai lưng đeo một khối ngọc bội ngư nhi, bên dưới có bông tua rua màu đỏ. Nhìn vào trong gương, mày như xuân sơn, mắt như thu thủy, thiếu niên tuấn tú, tác phong nhanh nhẹn. Ối chà chà, xưa nay có thói quen nhìn tiểu ca ca, không thấy tuấn kinh người. Lúc này mình giả trang bộ dáng của hắn, cảm giác còn tuấn hơn hắn nữa!

Hạ Từ chống nạnh đứng sau lưng Hạ Viên, cười hì hì nói: Ta nghĩ khen bộ dạng này của muội tuấn, cảm giác giống như đang khen chính mình, làm người da mặt không nên quá dầy.

Phụt! Hạ Viên không nhịn được cười, quay đầu lại nói: Muội bôi lông mi đậm một chút, nhìn chúng ta quả là giống nhau như đúc nhỉ?

Ta cường tráng hơn muội một chút, có điều hiện nay trời lạnh, muội mặc áo bông bên trong áo choàng, theo ta nhìn cũng không sai biệt lắm. Hạ Từ đánh giá cao thấp Hạ Viên, thấy nàng bôi đen lông mi, nhìn lông mi quả thật đen đậm hơn một chút, không nhìn kỹ, thật nhìn không ra cái gì, đi tới gần nói: Chỉ đi tới Mạc phủ cùng bá mẫu thôi, cần gì phải giả dạng hình dáng của ta đi qua?

Nhìn quanh thấy bốn bề vắng lặng, Hạ Viên nhỏ giọng nói : Anh tỷ tỷ nhờ muội xem tỷ phu tương lai Mạc Văn Bách phẩm tính thế nào, muội một cái tiểu nữ oa đi qua nhiều nhất chỉ lên tiếng chào hỏi, làm sao có thể nói nhiều hơn? Bây giờ phẫn thành bộ dáng của huynh đi theo, cũng dễ nói chuyện!

Phẫn thành bộ dáng của ta cũng có thể, nhưng không cho phép trêu cợt người bại hoại thanh danh của ta. Hạ Từ trừng mắt nhìn nói: Hiện nay Anh Đào vừa thấy ta mặt liền đỏ, đều do muội ban tặng.

Thì ra buổi tối mấy ngày trước, Hạ Viên vừa tắm rửa xong, đến trong phòng Quý Thư, vì nhìn thấy áo choàng của Hạ Từ ở trên ghế, nên mặc áo choàng của hắn chạy đến trong phòng hắn chơi. Lúc ấy đúng lúc đến giờ lên đèn, trong phòng chỉ có một cây đèn không đủ ánh sáng, tiểu nha đầu Anh Đào nhìn sai, nghĩ Hạ Viên là Hạ Từ, tiến lên muốn giúp buộc tóc. Hạ Viên cũng không để ý, ngồi tựa bên người Anh Đào, tựa lên trên đầu gối nàng để nàng buộc tóc. Anh Đào vừa được mười tuổi, xưa nay thấy Hạ Từ tao nhã lại tuấn mỹ, vốn có chút cảm xúc khác, lúc này Hạ Viên lại để cả người lên ngực nàng, nhất thời chân tay luống cuống, tay run run nửa ngày cũng không buộc nổi búi tóc.

Hạ Viên đang đùa chơi với những hoa văn trên áo choàng, thấy Anh Đào có chút khác thường, quay đầu nhìn lên, gương mặt trắng noãn của Anh Đào đã hồng thấu, con mắt lóe sáng tựa sao, nhất thời ngây ngẩn cả người, cúi đầu nhìn áo choàng trên người mình, lúc này mới hiểu ra, nhịn không được liền cười ngửa tới ngửa lui. Đúng lúc Hạ Từ vào phòng, không hiểu gì cả, cười nói: Muội muội chuyện gì vui thành như vậy? Vì thế, Hạ Viên cười càng lợi hại hơn. Lúc này Anh Đào mới biết đang nhận lầm người, quẫn không thôi, mặt đỏ rực rối loạn lui xuống. Bây giờ Hạ Từ nhớ tới chuyện này, còn sợ Hạ Viên giả trang bộ dáng của mình, trêu chọc tiểu nha đầu nhà ai, gây cho mình phiền toái, bởi vậy luôn mãi dặn bảo nói : Sau khi giả trang bộ dáng của ta, nhìn thấy nữ tử nhà người ta phải có lễ, không được xem loạn người ta. Còn có, không cần đi qua nói chuyện. Tóm lại, không nên trêu chọc người ta.

Nếu người ta trêu chọc muội thì sao? Vẻ mặt Hạ Viên cợt nhả nói: Muội mặc nam trang vào có thể còn tuấn hơn huynh, khó bảo toàn tiểu cô nương người ta không đến lấy lòng. Muội lại không có thói quen làm mặt đen với tiểu cô nương người ta. Nói xong sợ Hạ Từ đòi nàng cởi ra áo choàng vừa mượn được, vài bước chạy đến cửa, vén mành bước ra cửa, lại xoay người thò đầu vào nói: Ca ca nhớ hôm nay phải btrốn trong phòng đọc sách đừng đi ra, miễn cho người ta biết muội giả trang bộ dáng của huynh theo bá mẫu xuất môn.

Nếu nhà không tìm thấy muội, không phải sẽ hỏi sao? Hạ Từ đuổi theo nhỏ giọng nói: Ta thật không giấu được bao lâu.

Mọi người không thấy muội một lát, nghĩ rằng muội và Ý tỷ tỷ đang ở chỗ Tô tú nương học thể thêu thôi. Ý tỷ tỷ cũng đồng ý gạt một lúc giúp muội rồi. Hạ Viên nói xong, thật cẩn thận nhìn bên ngoài một cái, thấy không có nha đầu nào, thở ra một hơi vỗ ngực nói: Ca ca mau vào đi, nếu để người thấy hai người chúng ta mặc giống nhau đứng ở chỗ này, liền lòi .

Hạ Từ thấy nàng đi ra ngoài, lẩm bẩm nói: Vừa đi liền nửa ngày, làm sao giấu giếm được? Đang nói dở, lại thấy Hạ Viên chạy tới, lắc mình một cái vào phòng, giảm nhỏ giọng nói : Ca ca, ta nghĩ qua, ca không thể trốn trong phòng nửa ngày không đi ra. Bây giờ có một biện pháp bảo toàn, có thể cam đoan hai người chúng ta sẽ không làm người ta phát hiện.

Biện pháp gì? Hạ Từ biết Hạ viên nhiều mưu ma chước quỷ nhất, lúc này thấy nàng cười quỷ dị




/100