THIÊN KIM HẠ PHỦ

Chương 33 - Chương 33

/100


Hạ Viên thấy hai cánh tay rắn chắc của Tưởng Hoa An vững vàng ôm trọn vòng eo mình, dùng sức vùng vẫy muốn xuống đất, nhưng giãy dụa mãi cũng không được gì, hai bên má đã sớm hồng rực rồi, cảm thấy có chút ủy khuất, đúng lúc Tưởng Hoa An cúi đầu nhìn nàng, không khỏi phát cáu trừng mắt nhìn lại.

Ánh mắt này sao nhìn quen mắt vậy? Đúng rồi, là ánh mắt lúc lão nương tức giận trừng yêu với lão cha. Nam hài tử sao lại dùng ánh mắt này? Thế thì, người trong lòng này chính là tiểu đệ tức tương lai (thê tử tương lai của tiểu đệ), mà không phải là Từ Nhi? Cánh tay Tưởng Hoa An theo phản xạ tung Hạ Viên ra bên ngoài, muốn tung ra, ai biết còn chưa có tung ra, cánh tay bỗng đau xót, thì ra bị Hạ Viên hung hăng nhéo một cái. Nên xoay tay lại thu về. Thế này mới nhớ tới Hạ Viên dù sao cũng là nữ hài tử, không thể giống như lúc ba bốn tuổi có thể bế đùa chơi, càng không giống như Hạ Từ, có thể tùy ý bế đến ném đi, lòng không khỏi mờ mịt, cánh tay hơi buông lỏng, muốn vứt Hạ Viên xuống đất.

Ôi ôi ôi, không được, hắn muốn ném ta xuống đất, như vậy khác nào như ngã từ trên cao xuống, rất đau đó! Hạ Viên quýnh lên, tay nhanh nhảu chộp vào bên hông Tưởng Hoa An, nhỏ giọng hét: “Thả cẩn thận.”

Cánh tay Tưởng Hoa An đã buông lỏng rồi, đúng lúc nghe tiếng kêu la của Hạ Viên, thuận thế chụp lại, ôm Hạ Viên đứng vững. Vừa khéo hai tay Hạ Viên lại chộp lên eo hắn, từ buông lỏng rồi chộp lại, nên biến thành Tưởng Hoa An kéo vai nàng đứng dán vào ngực. Tưởng Hoa An hoảng hốt, tay đang ôm Hạ Viên vội rụt về. Hạ Viên thì đang vội vã buông lỏng tay chộp vào bên hông Tưởng Hoa An, lừng khừng một cái, thân mình thay đổi, bỗng chốc lại nhào vào trong lòng Tưởng Hoa An, vì thân người chỉ cao tới nách Tưởng Hoa An, hiện tại lỗ tai vừa vặn dán vào phía dưới ngực hắn, dù là như thế, nhưng vẫn nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ của Tưởng Hoa An, không khỏi giật mình ngẩn ra, người luyện võ tiếng tim đập đặc biệt lớn như vậy sao?

Tưởng Hoa An cảm nhận một thân thể mềm mại nhỏ bé đang tựa vào lòng mình, ổn định rất lâu mới bình ổn được thân mình, tim bất giác đập thật nhanh, không khỏi thầm mắng mình một tiếng: Nàng là tiểu đệ tức tương lai, tuổi lại còn nhỏ, mi bình ổn đỡ giúp nàng một chút thì sao? Tại sao tay chân lại không được vậy?

Tưởng Hoa Hoằng duỗi tay xong chuẩn bị tiếp người, ai biết lại không tiếp được gì. Lúc này thấy tay Tưởng Hoa An bế Hạ Viên đang đảo ngược, còn thả xuống đất, không khỏi hét lên: “Lão Đại, sao không ném qua đây, không lẽ thấy hôm nay Từ nhi giống cô nương, huynh không nỡ ném hắn hả?”

Tưởng Hoa An mới vừa bế Hạ Viên, cảm thấy nếu vạch trần thân phận nàng sẽ rất xấu hổ, sau khi Hạ Viên đứng lại, cố gắng ổn định tinh thần nói: “Có phải Từ nhi không được khỏe hay không? Không khỏe thì đi về trước đi!”

“Ừm, đầu có hơi đau!” Hạ Viên nhìn ra sau liếc mắt nhìn Hạ Chấn một cái, thấy hắn bất động thanh sắc, cũng không định vạch trần thân phận mình trước mặt mấy nhi tử Tưởng gia, hơi yên lòng, vừa ấn huyệt thái dương, ra vẻ đang bị đau đầu, vừa mờ mịt nói với Mạc Văn Bách: “Sắc trời cũng không sớm, chúng ta ra phía trước tìm bá mẫu, cũng muốn nhanh về nhà một chút.” Nói xong vội vàng ra khỏi phòng binh khí của Mạc phủ.

Mạc Văn Bách vội vã sai nô bộc đưa Hạ Viên và Hạ Chấn đi ra đằng trước tìm Sử Nghi.

“Này, này, Từ nhi!” Đám người Tưởng Hoa Cái thấy Hạ Viên chạy vội vã, lắc đầu nói: “Hôm nay Từ nhi cổ quái sao đó.”

Tưởng Hoa An thấy Hạ Viên đi nhanh, mình còn phất phất tay, nhưng cánh tay vẫn cảm thấy một mảnh mềm mại, tim không khỏi đập mạnh loạn nhịp, quả nhiên không thể ôm nữ hài tử, vừa ôm đã thất thần.

“Viên muội, lúc nãy suýt chút nữa đã bị bọn họ nhận ra muội rồi!” Hạ Chấn đi theo sau Hạ Viên ra khỏi phòng, nhỏ giọng nói: “Tưởng đại ca ôm muội xoay một vòng, lại không ném muội đi, còn thả xuống đất. Đây thật không giống tác phong huynh ấy thường ngày, không lẽ chỉ vẻn vẹn một lát huynh ấy đã nhận ra muội rồi?”

“Muội cũng không biết!” Hạ Viên nhìn gã nô bộc đang dẫn đường đằng trước, sợ nói chuyện bị người nghe được, nên cũng đè thấp thanh âm nói: “Hôm nay là tới xem tỷ phu tương lai, huynh thấy tỷ phu tương lai thế nào?”

“Rất được, thật giống tác phong của Đại ca ca!” Hạ Chấn gật đầu nói: “Trên ta có hai tỷ tỷ, nhưng không có ca ca, thật hi vọng có một ca ca, tỷ phu chính là một nửa ca ca rồi. Thấy dáng vẻ này của huynh ấy, cũng sẽ không khi dễ tỷ tỷ, thật hợp đấy!”

“Muội cũng thấy như vậy!” Hạ Viên nghĩ lúc về phủ phải báo cáo tướng mạo phẩm tính Mạc Văn Bách cho Hạ Anh, chính mình một người nói cũng không xác thực lắm, nếu Hạ Chấn nói giống vậy, Hạ Anh tất nhiên sẽ không còn nghi ngờ gì nữa. Hi vọng nàng vô cùng cao hứng chờ đợi xuất giá!

Lại nói đến Hạ Từ, sau khi Hạ Viên đi ra cửa, nằm trên giường xem sách một lát, đang muốn gọi người đến châm trà, bỗng nhớ tới buổi sáng đã kiếm cớ sai hai tiểu nha đầu hầu hạ điều đi hết rồi, bên trong phòng lúc này chẳng có ai

/100