THIÊN KIM HẠ PHỦ

Chương 34 - Chương 34

/100




Cửa hông phòng khách Hạ phủ là nơi bọn nha đầu bưng trà dâng nước, lúc này có mấy nữ quyến đang đứng đây. Còn âm thầm đàm luận nói: “Không nghĩ tới Tiểu hoàng tử nước Bắc Thành lại tuấn tú thế, không hổ là hoàng tử, nhìn thật là khí phái. Có điều hắn lại chỉ tên muốn gặp Viên cô nương, quả thực có hơi đường đột. Nếu không phải Viên cô nương còn nhỏ, nói vậy thì...”

“Ôi dào, Tiểu hoàng tử này bây giờ chỉ có mười tuổi, Viên cô nương cũng chỉ mới tám tuổi, cũng chỉ là những tiểu hài tử, gặp một lần cũng không có gì. Đừng có đoán mò!”

“Các ngươi nói, nếu Tiểu hoàng tử này coi trọng Viên cô nương của chúng ta, Viên cô nương chúng ta có phải sẽ trở thành Vương phi không hả? Phủ chúng ta chưa từng có vị vương phi nào, nếu ra một vị vương phi, đó là một chuyện vinh quang cỡ nào.”

“Hứ, nước Bắc Thành xa như vậy, cho dù là Thái tử phi cũng không làm, huống chi chỉ là vương phi.”

“Mọi người đừng đoán mò, lần này vị tiểu hoàng tử này tới, không có ý tốt đâu! Mấy năm trước hắn cùng Viên cô nương gặp nhau, bị buộc gọi Viên cô nương một tiếng tỷ tỷ, chuyện này truyền ra mọi người đều biết. Mỗi người đều lấy nó làm chuyện uy phong bàn tán, đều nói Viên cô nương chúng ta làm vẻ vang quốc gia, rất đắc ý. Có điều bọn họ không nghĩ tới, cũng vì thế mà sẽ đắc tội với Tiểu hoàng tử này. Bây giờ hắn đến đây, sợ là muốn tới trả thù. Không nên cao hứng quá sớm.”

Đợi Lý Thiện mang Hạ Từ đến cửa hông thì các nữ quyến vội tránh qua một chỗ cho hắn đi qua, vừa nhỏ giọng hỏi: “Chẳng lẽ Viên cô nương bị đau đầu, sao lại mang cái lụa đỏ trên đầu chứ?” Hạ Từ nén nén cổ họng lên tiếng, lại nghe đại sảnh truyền ra giọng nói nói: “Bốn năm trước điện hạ chúng ta đến nước Nam Xương, lúc ấy ở trong cung nhìn thấy Viên cô nương một lần, lúc này đến đây vẫn còn nhớ rõ, không chờ đến lúc bẩm báo Hoàng thượng tuyên người tiến cung, đành nhờ người dẫn tới gặp mặt trước. Lúc này đành phải dẫn đường đưa tới....”

Hạ Từ dìu Lý Thiện đi qua cửa, ngẩng đầu thấy người nói chuyện là Thường công công đã từng tới trong phủ, xa hơn bên cạnh hắn, là một nam hài khoảng mười tuổi đang ngồi đó, mặc một cẩm bào màu đỏ chót, dáng vẻ kiêu căng, suy đoán chắc là Tiểu hoàng tử Bắc Thành quốc Đường Chí Lễ. Hì, tên là Chí Lễ, sao dáng vẻ lại vô lễ vậy?

Lý Thiện kéo tay Hạ Từ đưa tới trước mặt Hạ lão thái thái, vừa cười nói với mọi người: “Hôm nay Viên nhi đau đầu, nên mới đến hơi trễ. Mong đừng trách cứ!”

Hạ lão thái thái tươi cười rạng rỡ đang nói chuyện cùng Đường Chí Lễ, thấy Lý Thiện kéo Hạ Từ vào cửa, liếc mắt một cái nhìn thấy trên đầu hắn buộc lụa đỏ, dáng vẻ không tinh thần như bình thường, sau khi hắn chào hỏi mọi người xong, lúc này mới hỏi: “Sáng nay còn khỏe lắm mà, sao lại đau đầu rồi? Mời đại phu chưa? Thôi được rồi, chào hỏi Điện hạ rồi thì về phòng nghỉ ngơi đi!” Rồi nói với Đường Chí Lễ: “Thật là không khéo, Viên nhi bị đau đầu rồi, sợ nàng lây bệnh khí qua ngài. Điện hạ ngài xem...?”

Hạ lão thái thái là ai chứ? Bà vừa liếc mắt một cái liền nhìn ra người đang giả trang nữ chính là Hạ Từ, mặt vẫn không lộ ra chút khác thường nào, chỉ nháy mắt với Lý Thiện, bảo nàng mau mau giúp mang người trở về phòng. Kỳ thật Lý Thiện cũng sớm nhận ra Hạ Từ, có điều Đường Chí Lễ tới đây muốn gặp, phải cho hắn gặp người, nên mang qua gặp, biết là bị bệnh, tự nhiên sẽ không làm khó người, chuyện này cũng qua đi.

Đùa sao, nếu đã tìm tới cửa, tự nhiên có chuẩn bị mới đến, tất nhiên để Hạ Viên phải mất mặt lớn. Nếu bản thân Hạ Viên là một tiểu hài tử bị mất mặt lớn cũng không hệ trọng, nhưng chuyện này rất khác, về quốc thể, bản thân Đường Chí Lễ không thể thực hiện được. Vì sao Thường công công phải mang người đến Hạ phủ, lại không tuyên Hạ Viên tiến cung? Chuyện này nghĩ một cái đã hiểu ngay, chính là biết lúc này Đường Chí Lễ muốn hạ gục Hạ Viên, Hoàng thượng lại không muốn trong quốc yến trước mặt bao người nhìn Hạ Viên gặp nạn, thế này mới nghĩ biện pháp để Thường công công mang Đường Chí Lễ đến Hạ phủ. Bằng không, bằng một Tiểu hoàng tử như hắn, nói một tiếng muốn gặp Hạ Viên, tự nhiên sẽ tuyên tiến cung, cần gì để hắn chờ? Có điều, nếu lúc này truyền ra chuyện Tiểu hoàng tử Bắc Thành quốc ra nan đề với cô nương Hạ phủ, làm khó cô nương Hạ phủ mà nói, thật cũng làm cho mọi người Hạ phủ mặt mày không vui. Nếu Đường Chí Lễ này về nước khoe khoang, nói đã làm khó nghĩa nữ Trưởng công chúa, Bắc Thành quốc lại được một phen đắc ý, lại thật không ổn. Lúc này mượn chuyện tránh hắn cũng là chủ ý không tồi.

Lại nói, Đường Chí Lễ là một đứa nhỏ thông minh, còn được phụ hoàng sủng ái, không nghĩ năm ấy đến Nam Xương quốc không cẩn thận gặp Hạ Viên, cư nhiên phải gọi một nữ hài tử còn nhỏ hơn mình hai tuổi một tiếng tỷ tỷ, việc này quả thật vô cùng nhục nhã, sau khi về nước lúc nào cũng khắc sâu chuyện này. Vì năm nay Quốc sử Chu đại phu đến Nam Xương quốc, hắn cũng đi theo, lòng quyết tâm phải ra một đề làm khó Hạ Viên, làm Hạ Viên phải dập đầu trước hắn gọi ca ca ngay trước mặt mọi người, vãn hồi danh dự bị mất mặt lúc trước. Hôm nay theo Thường công công đến Hạ phủ, chờ mòn chờ mỏi mới gặp được Hạ Viên tâm tâm niệm niệm bấy lâu nay, tiểu nữ oa trước đây mập mạp đáng yêu nay cũng đã trở thành tiểu cô nương xinh đẹp tuyệt trần.

Đường Chí Lễ thấy Hạ Từ sơ búi tóc song loa kế xinh đẹp, mang hai đóa hoa lụa cung chế, trên thái dương lại buộc một

/100