THIÊN KIM HẠ PHỦ

Chương 36 - Chương 36

/100


Hôm nay là đại thọ Tưởng lão phu nhân, mặc hỉ đỏ, một thân y phục màu đỏ thẫm vải văn phúc tự cùng đế giầy, đang ở trong chính sảnh phòng khách nói chuyện cùng Hạ Tử Hân: “Con có thân mình cũng đừng bận rộn nữa, chỉ cần ngồi thôi, chuyện đón khách bồi chuyện đều có người khác làm thay. Chúng ta ở đây uống trà, đợi khi vào ngồi, chờ khai diễn, an an ổn ổn ngồi xem cuộc vui là được.”

Hạ Tử Hân tất nhiên là cười nói với Thượng Tiệp: “Không nghĩ hôm nay khách nhân đến lại nhiều như vậy, sợ đại tẩu bận không ngơi tay, chỉ tới nhắc nhở một chút thôi, cũng không dám đi ra ngoài đón khách. Sợ người ta nhìn thấy cái bụng to của muội, đều kinh hoảng vội đưa ta trở về, đón khách liền biến thành nhiễu khách.”

Mấy vị phu nhân và Tưởng lão phu nhân đang cùng trò chuyện nghe vậy đều nở nụ cười, bỗng có mấy nha đầu đi lên châm trà, có mấy người khác đến đổi đĩa, người đến người đi, bỗng trở nên náo nhiệt vui vẻ.

Thượng Tiệp lại nói đến chuyện mấy ngày trước Đường Chí Lễ đến Hạ phủ làm khó dễ Hạ Viên, cười nói: “Nghe Viên nhi chỉ trong vòng ba ngày đã hoàn thành việc ghép lại thất xảo mưu đồ đưa đến cho tiểu hoàng tử, vì thất xảo mưu đồ này là cả gia đình hợp lực ghép thành, coi như là gặp may, ngược lại cũng xem như cùng tiểu hoàng tử ngang sức, cũng không gây ra chuyện gì. Bên ngoài có người nói nếu không phải ngày đó Viên nhi đau đầu, không chừng trên đương trường cũng có thể ghép ra được, làm khó coi tiểu hoàng tử này lớn lần nữa. Miệng mọi người nói đều rất thống khoái, cũng không nói tới chuyện nào khác nữa. Vào mấy năm trước Bắc Thành quốc lúc nào cũng muốn thị uy với người nước chúng ta, từ lúc thiết lập hai lần đại hội Tú Phẩm Nam Bắc, mọi người thấy nước Bắc Thành cũng không phải toàn là hạng người hổ lang (hung dữ), người Bắc Thành quốc cũng có kiến thức lễ nghi chi bang như nước Nam Xương ta, hiện nay quan hệ hai nước cũng hòa hoãn hơn nhiều, mặc dù chuyện ghép thất xảo mưu đồ bất quá chỉ là chuyện thi đấu giữa hai tiểu hài tử, nhưng cũng không nên phát sinh sự cố. Lúc này cho dù Viên nhi tự lực ghép lại thất xảo mưu đồ, nhưng cũng không nên làm mất mặt Tiểu hoàng tử trước mặt những người khác, làm hắn không xuống đài được, hoà nhau thật là vừa vặn.”

Đang nói, có người đến báo Hạ lão thái thái mang theo nữ quyến đến đây, mọi người không khỏi cười lên ra nghênh đón.

Tưởng lão phu nhân thấy Hạ Từ đi theo các nữ quyến cùng tiến vào, không khỏi trêu ghẹo nói: “Ôi, Từ nhi, tất cả nam khách đều ở sảnh trước, sao con lại trà trộn đến đây? Hay là lại muốn đến nhìn lén các cô nương khác trong phủ?”

“Hắn còn nhỏ lắm, biết cái gì?” Hàn lâm phu nhân đến gải vây, lại cười nhìn Trân Châu nhà mình liếc mắt một cái, lúc đầu còn vui vẻ chơi đùa với Từ nhi, bây giờ lại thích thì thầm với Viên nhi, tương lai nếu có thể gả tiến vào Hạ phủ, cũng khá tốt.

“Mấy vị ca ca của hắn chậm rãi cưỡi ngựa đằng sau còn chưa có đến đây, không có ai trông hắn, nên không bảo hắn đến sảnh trước nghịch ngợm, trước còn phải buộc hắn bên người tránh sinh chuyện.” Hạ lão thái thái cũng cười trả lời lại, chuyển sang nói với Tưởng lão phu nhân: “Nói là chỉ mời mấy nhà thường tương giao qua phủ, chúng ta nhìn trước cửa phủ đều là kiệu mã, nghĩ tất cả đến đều muốn dính chút không khí vui mừng.”

Nói chuyện, Hạ lão thái thái cũng bảo người mang thọ lễ trình lên. Tưởng lão phu nhân tất nhiên vui vẻ cảm tạ, lại chỉ thích nhất thể thêu, vừa nghe được là Quý Thư làm, không khỏi khen thêm vài câu. Bỗng nhớ tới một chuyện, vừa cười nói: “Lần trước muốn làm rương để trang sức, nương An nhi cũng nói muốn đến Hạ phủ tìm một bản vẽ, nói là thấy Đại thái thái Hạ phủ có một rương trang sức làm rất tinh xảo, cũng muốn làm một cái giống như đúc. Đến trong phủ hỏi, mới biết được bản vẽ rương kia là Niên ca vẽ ra. Lại tìm tới hỏi, thế mới biết bản vẽ thật ra là Niên ca vẽ ra, bên trong có một ô lại một ô, rút đi một cái có thể nhìn thấy châu báu bên trong (hoacodat: ta chém), cũng là Viên nhi lấy giấy làm ra hộp nữ trang cho hai đệ đệ chơi, nương tử Niên ca nhìn thấy hình dáng xinh đẹp, nghĩ muốn chiếu theo dáng hình đó làm một rương trang sức, sau đó bảo Niên ca vẽ một bản vẽ, bảo người làm ra, quả nhiên tinh xảo.”

Đợi nha đầu phụng trà, Tưởng lão phu nhân sớm ngoắc Hạ Viên đi qua ngồi bên người hỏi: “Nghe nói mấy ngày trước con bị đau đầu, khỏi rồi chứ? Học thêu thế nào rồi? Nghe phu nhân các phủ đều khen, nói rằng học thêu rất tốt. Có điều mỗi ngày giờ học thêu cũng không nên quá dài, sợ sẽ ảnh hưởng đến mắt. Hôm nay đưa qua giày Khoan Khẩu chắc làm cũng mất rất nhiều tâm tư, thật làm khó con rồi.” Nói xong lại nói với Hạ lão thái thái và Quý Thư: “Viên nhi và nương nó đều là một dạng, đều khéo tay, mấy thủ công gì đó quả thật không làm khó được nàng.”

Trấn Nam phu nhân thấy Tưởng lão phu nhân thích Hạ Viên, tất nhiên cũng cười theo nói: “Lần trước Viên nhi tặng Thấm nhi một bức thêu thất sắc, ngay cả người lớn như chúng ta đây cũng cảm thấy tốt, còn không phải là khéo tay?”

Đang nói, mành bỗng vén lên, Tưởng Hoa Cái thập thò đi vào, kéo Hạ Từ nói: “Từ nhi, lần trước ở Mạc phủ gặp ngươi, nhìn còn giống một tiểu

/100