Thiên Tài Tiểu Độc Phi

Chương 135 - Khẩn Trương - Có Độc Hay Không?

/278


Hàn Vân Tịch đúng là kiểu người chỉ cần dùng một câu nói cũng đủ làm người ta khiếp sợ muốn chết. Tất cả mọi người có mặt đều trở nên yên tĩnh, bao gồm cả những người của Nghi thái phi, tình huống bất ngờ, ai cũng đều không kịp trở tay, trợn mắt há hốc mồm. Ai có thể ngờ trong loại tình huống này Hàn Vân Tịch lại có thể nói hung thủ hạ độc ở ngay tại đây, hơn nữa nàng cũng đã có chứng cứ chứng minh. Trời ơi, đây là sự thật sao? Người có phản ứng lớn nhất vẫn là Lý thị, sắc mặt nàng ta trắng bệch, lòng bàn tay đã bắt đầu đổ đầy mồ hôi. Chẳng lẽ giỏ lá trà kia thật sự đã rơi vào tay Hàn Văn Tịch và nàng ta cũng đã kiểm tra ra Vạn độc xà? Thủ phạm mà Hàn Vân Tịch đang nói tới chính là mình sao?

Nghĩ tới đây, Lý thị đã không còn có thể đứng vững nữa, lùi về sao lảo đảo vài bước, mà cùng lúc đó, Hàn Văn Tịch cũng đang nhìn qua nàng ta. Lúc này, lực chú ý của mọi người đều ở trên người Hàn Vân Tịch, thấy nàng nhìn về phía Lý thị, mọi người cũng đều nhìn theo, sắc mặt Lý thị vốn không tốt, nay lại càng trắng thêm vài phần, dần lui về tới đụng vào cánh cửa. Hàn Nhược Tuyết hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nàng ta vội vàng đi đến đỡ lấy Lý thị, ai ngờ, Hàn Vân Tịch vươn tay chỉ thẳng vào các nàng:

Thủ phạm hạ độc chính là hai mẹ con các ngươi .

Một câu nói này của Hàn Vân Tịch giống như một trận sấm sét, làm chấn động toàn hiện trường. Mọi người đều ngơ ngác, nhưng vẫn thật nhanh rút về phía sau, cách xa hai mẹ con Lý thị, mặc kệ lời nói của Hàn Vân Tịch là đúng hay sai, mọi người đều không ai dám mạo hiểm mạng sống của chính mình, phải biết rằng, người có thể sử dụng độc cũng không phải là loại người hiền lành, tử tế, dễ bắt nạt.

Mục Thanh Võ và Sở Tây Phong cũng không nghĩ tới Hàn Vân Tịch sẽ làm như vậy, ngang nhiên công khai chỉ ra và xác nhận Lý thị là thủ phạm, bọn họ hai người đều bất ngờ nhưng may mắn là bọn họ phản ứng nhanh nhạy, vội vàng tiến lên, một trái một phải, ngăn chặn Lý thị bỏ trốn, đồng thời bảo vệ Hàn Vân Tịch. Mọi người đều bị dọa đến khiếp sợ, đến Hàn Nhược Tuyết cũng đã tức giận thở mạnh, không rãnh lo lễ nghĩa liền lớn tiếng chỉ vào Hàn Vân Tịch nói:

Hàn Vân Tịch, ngươi ngậm máu phun người, nói không chứng cứ, ngươi dựa vào cái gì nói mẹ con chúng ta là hung thủ? .

Nghe được lời này, Lý thị liền bình tĩnh trở lại, nàng ta lấy lại tinh thần, lập tức chất vấn:

Vương phi nương nương, ăn có thể ăn bậy, nhưng lời nói thì không thể nói bậy, không có chứng cứ, ngươi sao lại có thể vu oan cho chúng ta, mẹ con chúng ta hai người sống ở Hàn gia đều luôn an phận thủ thường, cũng không cùng người khác tranh đoạt cái gì, mẹ con Từ thị đều đã bị bỏ tù, ngươi cũng chưa muốn tha cho chúng ta sao?

Lý thị giờ này chính là hạ quyết tâm, dù sao cũng không tin Hàn Vân Tịch có thể tìm ra độc trong giỏ lá trà kia, nàng ta không có bản lĩnh lớn đến vậy. Chủ công để ý đến nàng ta, nghĩ rằng bắt cóc nàng ta về làm thuộc hạ dưới trướng, nhưng cho dù vậy thì nàng và Hắc Sát trong lòng đều không phục.

Hắc Sát không phục đều thể hiện ra mặt, nhưng nàng không phục Hàn Vân Tịch thì đều giấu trong xương tủy, nàng cũng không tin, một người phế tài như Hàn Vân Tịch đột nhiên qua một đêm lại thay đổi, càng không tin một gia tộc không biết gì về độc như Hàn gia lại có thể tạo ra một cao thủ dùng độc, lại thêm nói, nàng ít nhất cũng có hơn ba mươi năm nỗ lực học độc thuật, lại so không bằng với một tiểu nha đầu chưa đầy hai mươi. Lần này, nàng nhất định trả hết mọi giá chỉ cần hại được Hàn Vân Tịch.

Mẹ con Lý thị đã lên tiếng, Mục Lưu Nguyệt cũng lên tinh thần, không thể không thừa nhận, lời nói vừa rồi của Hàn Vân Tịch suýt nữa làm nàng bị dọa choáng váng, nếu mẹ con Lý thị là hung thủ hạ độc, vậy thì nàng chính là người đã hàng ngày cùng hung thủ gắn bó bên nhau, suy nghĩ một chút đã cảm thấy thật đáng sợ.

Trong chuyện này, có thể Hàn Vân Tịch đã bị bức đến phát điên, nên mới có thể nói ra những lời như vậy, nàng lạnh lùng châm chọc:

Tùy tiện chỉ ra một người là hung thủ, như vậy thì hung thủ cũng dễ tìm quá rồi, Vương phi nương nương, ngươi nói đã có bằng chứng, vậy không bằng đem ra để mọi người nhìn thấy.

Hàn Vân Tịch lập tức hạ lệnh:

Sở Tây Phong, đem lá trà mang đến đây, giỏ đựng trà cũng mang tới, bổn vương phi sẽ nghiệm độc tại hiện trường .

Sở Tây Phong cũng rối rắm không biết nên làm gì bây giờ, hắn tuy rằng không hiểu độc dược, nhưng kiến thức thông thường thì vẫn có, độc dược hạ trên cơ thể người cũng không phải dễ dàng kiểm tra đo lường ra tới, nhưng nếu không phải hạ độc trực tiếp trên thân thể, thì lại đơn giản hơn rất nhiều, cho dù liều lượng độc dược cực kỳ nhỏ, chỉ cần thật sự có độc, thì đều sẽ bị kiểm tra ra, giỏ trà này cùng lá trà nếu có độc thì phân lượng cũng sẽ không thể ít.

Đã có rất nhiều độc y kiểm tra qua hai thứ đồ vật này, tất cả đều cùng cho ra một kết luận chính là chúng không có độc. Vương phi nương nương lại muốn lấy chúng tới khảo nghiệm độc tính, chuyện này không phải là muốn tự đào mồ chôn mình sao? nếu tra không ra độc, sẽ lại càng mất mặt. Sở Tây Phong kỳ thật rối rắm, đang muốn khuyên một chút, nhưng mà Hàn Vân Tịch lại đột nhiên lạnh giọng nói:

Sao còn chưa đi? .

Sở Tây Phong ngẩn ra, nhìn thấy ánh mắt sắc bén như lưỡi dao của nàng liền giật mình, không dám nói nửa câu, chỉ có thể lĩnh lệnh mà đi. Bây giờ trời đã tối, quần chúng vây xem càng ngày càng nhiều, thậm chí có không ít quý tộc quyền quý cũng tìm tới, ngay cả thái tử Long Thiên Mặc cũng cải trang xuất cung, lẫn đứng trong đám người theo dõi vụ việc. Sự tình đã nhanh chóng làm dư luận xôn xao, trong cung, ngoài cung, mọi người đều biết.

Trong quá trình chờ đợi, mọi người đều an tĩnh, không dám phát biểu lời nào, Mục Thanh Võ và mấy thị vệ đem mẹ con Lý thị vây lại, đề phòng bất trắc. Khi Sở Tây Phong đem lá trà và giỏ đựng trà lại đây, hiện trường càng nhiều thêm sự yên tĩnh,

Không nghĩ tới, Hàn Vân Tịch nói có chứng cứ là thật, mọi người đều hai mắt nhìn nhau, lại không dám nói lời bậy bạ. Nhìn dáng vẻ, Hàn Vân Tịch không giống như là đang nói đùa, nhưng muốn xác thực vẫn phải kiểm tra xem, lá trà kia có chứa độc hay không? Mọi người đều trong trạng thái cẩn trọng, nhưng mà Hàn Nhược Tuyết và Mục Lưu Nguyệt lại bị chấn kinh, hai nàng vừa thấy giỏ lá trà xanh biếc liền nhận ra cái giỏ này là từ tay nữ hầu pha trà lấy ra tới, lại nhìn đến mấy lá trà, quả đúng là trà mà Hàn Nhược Tuyết mang đi tặng cho Mục Lưu Nguyệt, nhưng sau đó lại quên đưa, cách thức đóng gói và niêm phong đều giống y với cách làm của Lý thị, Hàn Nhược Tuyết cực kỳ quen thuộc. Hàn Vân Tịch làm sao có thể tìm ra lá trà và giỏ trà, không lẽ những gì nàng ta nói đều là sự thật. Hàn Nhược Tuyết bất an nhìn qua Mục Lưu Nguyệt, Mục Lưu Nguyệt cũng cùng lúc nhìn lại, trong nhất thời, khí thế của hai người đều suy yếu hẳn. Hàn Vân Tịch đem phản ứng của mọi người đều xem ở trong mắt, tuy là nàng chỉ dựa vào tính tình quật cường và tùy hứng nên mới muốn kiểm tra lá trà, chính nàng cũng không rõ ràng lắm trong lá trà có độc hay không? nhưng nếu đã lựa chọn chiến đấu tới cùng, nàng cũng muốn bình tĩnh,dù thua cũng không thể mất khí thế. Nàng hào phóng đi ra, ánh mắt lãnh đạm quét ngang mọi người một vòng, thậm chí bọn người của Nghi thái phi cũng không bỏ qua, Nghi thái phi nhìn đến, đột nhiên có một loại cảm giác thua kém, mà loại cảm giác này dù ngay trước mặt thái hậu thì nàng ta cũng chưa từng cảm thấy.

Nghi thái phí mấp môi, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng, Hàn Vân Tịch thu hồi tầm mắt, lúc này mới mở miệng:

Chư vị, cô nương này chính là hầu gái của Thiên Hương trà trang, nàng chính là nhân chứng, còn vật chứng chính là lá trà cùng với giỏ đựng trà này.

Mục Lưu Nguyệt lập tức liền phản bác:

Ngươi dựa vào đâu nói những thứ này là nhân chứng,vật chứng?

Hàn Vân Tịch không trả lời, dùng ánh mắt ý kêu nữ hầu gái kia bước ra.

Dân nữ là trà nữ Tiểu Thanh của Thiên Hương trà trang, cũng là người chuyên hầu hạ trà cho Lưu Nguyệt tiểu thư, giỏ lá trà này là vào một tháng trước, nhị tiểu thư của Hàn gia Hàn Nhược Tuyết, đưa tới vườn trà, chuẩn bị tặng cho tiểu thư Lưu Nguyệt, nhưng sau đó lại quên. Dân nữ nhất thời nổi lòng tham, liền đem giỏ trà giấu đi, không ngờ kiểm tra ra độc tính, hơn nữa còn là Vạn xà độc mà thiếu tướng quân trúng, như vậy ba bốn năm nay, tiểu thư Lưu Nguyệt cùng Hàn nhị tiểu thư thường xuyên qua lại trà trang dùng trà, mỗi lần như thế, Hàn nhị tiểu thư đều sẽ tặng Lưu Nguyệt tiểu thư một giỏ trà mang về, còn nói là do chính mẫu thân mình gia công ra, bên ngoài sẽ không có người bán.

Tiểu Thanh nói xong lời nói, phàm là người thông minh đều có thể hiểu rõ, mọi chuyện hết thảy đều đã rõ ràng.

Nếu lá trà này thật sự có độc, như vậy Mục Lưu Nguyệt chính là đồng phạm, Hàn Nhược Tuyết chính là hung thủ, Hàn Nhược Tuyết thông qua Mục Lưu Nguyệt để hạ độc Mục Thanh Võ, mà người chân chính bỏ độc vào trà chính là người đã gia công ra nó, Lý thị.

Mục Lưu Nguyệt cuối cùng cũng hoảng hốt, nàng thật sự đã nhận của Hàn Nhược Tuyết rất nhiều lá trà, lại đem tất cả đều tặng cho ca ca, trong lòng nàng là rõ ràng nhất số lượng, nhìn đến giỏ lá trà quen thuộc kia, tim nàng đều suýt nữa không đập, cả người giống như bị hút hết linh hồn, liên tục lui về phía sau, không thể nói ra lời.

Tại sao lại như vậy?

Nàng vậy mà bị Hàn Nhược Tuyết lừa, trở thành công cụ mưu sát ca ca, ca ca trúng là độc mãn tính, chính là trúng độc thời gian rất lâu, mà nàng trong những nằm gần đây đều định kỳ mỗi tháng tặng ca ca một giỏ trà.

Không thể được, nàng không cần đáp án này, chết cũng không cần.

Chuyện này nhất định là trùng hợp.

Đột nhiên, nàng điên rồi giống nhau vọt lại đây, suýt nữa đụng phải Hàn Vân Tịch, “Ta không tin không tin ngươi dựa vào cái gì nói này lá trà có độc dựa vào cái gì”

Đột nhiên nàng giống như một người phát điên, nhảy đến chỗ Hàn Vân Tịch, suýt chút nữa làm Hàn Vân Tịch té ngã.

Ta không tin, ngươi dựa vào cái gì nói lá trà này có độc?

Hàn Vân Tịch hỏi lại:

Cho nên, Lưu Nguyệt tiểu thư là thừa nhận, lá trà này chính là lá trà mà Hàn Nhược Tuyết muốn tặng ngươi, cũng thừa nhận toàn bộ lời nói của Tiểu Thanh là đúng sự thật .

Mục Lưu Nguyệt không còn nghĩ được nhiều, nổi giận đùng đùng trả lời:

Đúng, lá trà này là do Hàn Nhược Tuyết thường xuyên tặng cho ta, ta lại thường xuyên đem nó tặng cho ca ca, nhưng chuyện này có thể chứng minh cái gì? ngươi dựa vào đâu liền khẳng định trong trà có độc?

Hàn Nhược Tuyết cũng vội vàng phụ họa:

Đúng vậy, ngươi dựa vào cái gì nói lá trà có độc?

Hai nàng như là bắt được cọng rơm cứu mạng, khẩn trương chụp lấy không buông, nếu lá trà thật sự có độc, Hàn Vân Tịch sẽ thắng, nếu không có độc, dù cho Hàn Vân Tịch nói đến thế nào cũng đều vô dụng.

Mấu chốt của việc này ở chổ giỏ trà kia.

Lúc này, Lý thị vẫn luôn trầm mặc đứng một bên cuối cùng thốt ra tiếng nói:

Vương phi nương nương, cầu ngươi dùng chứng cứ nói chuyện, nếu không dân phụ không phục,dân phụ oan uổng, oan uổng .

Lý thị vẫn rất tin tưởng độc thuật của chính mình, cũng tin tưởng Hàn Vân Tịch tra không ra độc dược, bây giờ có nhiều người tụ tập cũng rất tốt, mọi người đều nhìn thấy, Hàn Vân Tịch không chứng minh được lá trà có độc, Long Phi Dạ cũng đừng mong bắt được nàng. Nàng vừa kêu oan, vừa hướng về phía Nghi thái phi đi, Mục Thanh Võ kịp thời ngăn lại, nàng ta thuận thế quỳ xuống:

Thái phi nương nương, dân phụ bị oan, Tần Vương phủ ngậm máu phun người, không có chứng cứ rõ ràng liền khẳng định dân nữ là hung thủ, dân phụ oan uổng quá .

Nghi thái phi lui đi rất xa, tuy rằng lòng có đề phòng nhưng là nàng đương nhiên vẫn thế Lý thị nói chuyện, mặc kệ quá trình như thế nào, nàng chỉ cần kết quả, chỉ cần Hàn Vân Tịch thua, sẽ liền bị bại hoại danh tiết. Nghi thái phi lạnh lùng nói:

Hàn Vân Tịch, ngươi mới vừa rồi không phải đã nói sẽ ở tại chổ này nghiệm độc sao? Lý thị không phục, nói vậy ở đây nhiều người cũng không phục, ngươi nhanh chóng làm thí nghiệm để mọi người nhìn rõ ràng đi .

Hàn Vân Tịch muốn xác nhận lại lần nữa nên hỏi:

Nói như vậy, Lý thị đã thừa nhận lá trà này là do nàng ta gia công, đóng gói

Lý thị không có phủ nhận, hào phóng gật đầu: Đúng

Hàn Vân Tịch thanh âm thật lớn: Rất tốt

Dù đầy tự tin bên ngoài, nhưng không ai biết, giờ phút này, Hàn Vân Tịch đã âm thầm than nhẹ một hơi. Chỉ có nàng biết, khi nàng cầm lấy giỏ lá trà này về, hệ thống giải độc cũng không có phát ra bất cứ nhắc nhở nào, chuyện này có hai nguyên nhân, một là giỏ lá trà này chứa một lượng độc dược quá ít ỏi, cho nên hệ thống giải độc cùng độc y đều không phát hiện ra, hai là lá trà này thật sự không có độc.

Giờ phút này, mấy ngàn đôi mắt đang nhìn chằm chằm nàng, mà thái độ của mẹ con Lý thị vẫn như cũ kiên định, giỏ lá trà này sẽ quyết định sự vinh nhục, sinh tử của Hàn Vân Tịch. Nói nàng không khẩn trương chính là giả vờ. Nàng dùng sự tin tưởng của mình đi tới bước cuối cùng này, bước thêm bước nữa sẽ là kết thúc, là hy vọng, hay là thất vọng, ai cũng đều không biết. Tim Hàn Vân Tịch đập cực kỳ nhanh, nàng cắn chặt miệng, mở ra giỏ lá trà, hai mắt trong sáng nhìn chăm chú lá trà, bắt đầu khởi động chế độ rà quét cao cấp nhất.

/278