Thiên Tài Tiểu Độc Phi

Chương 136 - Thế Cục Xoay Chuyển

/278


Beta: Dung Huỳnh (thuduy87@gmail.com)

Hàn Vân Tịch rà quét một lúc lâu, kết quả lại là không có độc. Nàng hơi thở lộn xộn, ngơ ngẩn nhìn vào giỏ lá trà, nhất thời, sau lưng mồ hôi đã tuôn ra ướt đẫm.

Vì sao lại không tìm ra được độc dược?

Mọi người đều không biết Hàn Vân Tịch đang làm chuyện gì, chỉ thấy nàng nhìn chằm chằm vào giỏ lá trà, sắc mặt không tốt lắm, Lý thị lập tức làm khó:

Vương phi nương nương, ngươi đang bắt đầu nghiệm độc sao?

Hàn Vân Tịch ngẩng đầu lên, chỉ thấy đáy mặt Lý thị hiện lên một tia chê cười, rõ ràng là cố ý để cho nàng xem, Lý thị chính là thủ phạm, nhưng sao lá trà này lại không có độc?

Hàn Nhược Tuyết nhanh chóng thúc giục:

Vương phi nương nương, ngươi nhanh chóng thí nghiệm đi

Mục Lưu Nguyệt cũng không nhẫn nại chờ đợi, lạnh lùng nói:

Hàn Vân Tịch, ngươi trả lời đi, tại sao lại đứng im lặng, lúc nãy nói rất hay mà, muốn nghiệm độc, ngươi liền tính dọa người sao? hay tính chơi người? đừng tưởng ngươi là Tần vương phi thì đã ghê gớm, ta nói cho ngươi biết, hôm nay nếu ngươi không thí nghiệm ra độc dược, bổn tiểu thư sẽ đi cầu Thái hậu nương nương làm chủ, cáo trạng ngươi tội vu khống .

Vừa nghe đến bốn chữ Thái hậu nương nương, cả người Nghi thái phi đều cảm thấy không tốt, tính tình nổi lên,tức giận nói:

Hàn Vân Tịch, ngươi sao lại thế này, ngươi rốt cuộc có làm thí nghiệm không?

Hàn Vân Tịch nhìn các nàng, cau mày, Mục Thanh Võ và Sở Tây Phong đứng một bên đã khẩn trương giống như kiến bò trên chảo nóng, tuy rằng không biết Vương phi nương nương vừa rồi đã làm cái gì, nhưng nhìn biểu tình kia của nương nương, cũng biết được trong lá trà thật sự không có độc.

Thật là, chuyện này đã sớm nói qua, nàng cứ một mực không tin, hiện tại làm sao bây giờ, tình huống lúc này như là cưỡi trên lưng cọp,muốn xuống cũng không dễ dàng.

Đột nhiên trong đám người có người la lên:

Thỉnh Vương phi nương nương nghiệm độc, chớ có oan uổng cho người tốt

Ngay sau đó, không ít người hùa theo, đồng loạt kêu gào:

Thỉnh Vương phi nương nương nghiệm độc,chớ có oan uổng cho người tốt

Không thể nghi ngờ, Hàn Vân Tịch đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, nàng cắn răng suy nghĩ, khi tất cả mọi người đều đang cho rằng nàng hết cách rồi, ai ngờ, nàng lại lạnh giọng ra lệnh:

Người đâu, đem nước ấm lại đây, lấy hết lá trà trong giỏ ra nấu lên, hiện tại bổn vương phi liền tiến hành nghiệm độc, để mọi người đều được xem đến rõ ràng .

Rà quét không ra độc tố, khả năng là không có độc, nhưng còn một khả năng khác, đó chính là thủ đoạn hạ độc của Lý thị quá xảo quyệt, dù có là hệ thống giải độc cũng đều không thể kiểm tra ra được.

Nàng mơ hồ nhớ tới, đã từng đọc qua trong một quyển sách cổ, nói về một biện pháp thử nghiệm vạn xà độc, mặc kệ phân lượng nhiều hay ít, nếu có độc sẽ lập tức bị nhìn ra, ở hiện đại cũng không còn vạn xà độc tồn tại, nàng chỉ đọc mà chưa có tình huống để thử, cũng không chắc cách này có thể thành công hay không? nhưng mà trong trường hợp này, nàng đã không rãnh lo nhiều như vậy, dù là một tia hy vọng,nàng cũng sẽ không bỏ qua.

Nếu đã quyết định làm tới cùng, vậy thì cứ mạnh dạn mà làm.

Với người bình thường hiểu biết, pha trà nghiệm độc,đơn giản là tìm một người tới tình nguyện uống nước trà vào, đây là biện pháp đơn giản nhất, chỉ cần thử một lần liền có kết quả, cho nên mọi người đều khẩn trương lên.

Nhưng đối với Lý thị mà nói, biện pháp này khiến nàng cười lạnh trong lòng, nàng biết Hàn Vân Tịch sẽ không ngốc đến mức dùng người tới uống trà thử độc.

Mục Thanh Võ là nàng cứu, vậy chắc chắn nàng biết vạn xà độc một khi vào trong cơ thể, nếu không tích lũy nhiều năm, độc tính cũng sẽ không bùng nổ.

Nàng suy nghĩ, Hàn Vân Tịch kêu pha trà, có thể là có chuẩn bị vũ khí bí mật, hoặc là có kim thử độc rất lợi hại, hoặc là đá thử độc....

Độc tính không nằm trong thân thể, dù nhiều ít cũng sẽ vẫn bị những công cụ thử độc dó tìm ra, nhưng mà biện pháp hạ độc của nàng ta không giống người thường. Dù có lấy đá thử độc lợi hại nhất thiên hạ cũng không thể tìm ra vạn xà độc của nàng, bên môi Lý thị lộ ra một nụ cười khinh thường, nàng kiên nhẫn chờ.

Rất nhanh, người hầu đã đem tới nước ấm và khay trà, nhưng Hàn Vân Tịch lại nói:

Không cần chén trà, lấy một cái tô lớn lại đây

Tô lớn, nàng muốn tô lớn làm gì? Mọi người đều khó hiểu, nụ cười châm chọc của Lý thị càng đậm, Hàn Vân Tịch đổi tô lớn để pha trà chắc là muốn đem càng nhiều độc tố dẫn ra tới, thật là suy nghĩ ngu xuẩn đến cực điểm, nhìn vào dáng vẻ này, không chỉ là Chủ công đã đánh giá quá cao nữ nhân này, ngay cả nàng cũng đều bị Hàn Vân Tịch lừa bịp nên mới nghĩ rằng Hàn Vân Tịch sẽ có độc thuật lợi hại.

Người hầu lập tức đổi một tô lớn đem đến, nhanh chóng pha một tô lớn nước trà, sau đó chuyển tới trên bàn.

Mọi người đều nhìn qua, chờ xem tiếp theo Hàn Vân Tịch sẽ làm chuyện gì, sẽ tìm người tới uống trà, hay là sẽ lấy ra thứ gì đó để nghiệm độc.

Lúc này,Hàn Vân Tịch lại nói:

Người đâu, bắt một con cá vàng đem lại đây, nhất định phải là cá sống

Nàng không lấy người thử độc, cũng không cần công cụ thử độc, lại dùng cá vàng.

Dù vậy thì nguyên tắc nghiệm độc vẫn giống nhau, Lý thị vẫn là người có nhiều năm kinh nghiệm với độc thuật, nàng ta cũng biết sức đề kháng của cá vàng rất kém so với con người, tuy nhiên nàng ta vẫn tin tưởng, Hàn Vân Tịch sẽ thất bại.

Một lúc sau, người hầu lập tức đem tới một con cá vàng còn đang nhảy nhót tung tăng, mọi người đều đã chờ mong rất lâu nên đều nóng vội muốn biết rõ chân tướng.

Hàn Vân Tịch tiếp nhận con cá, đem đến tô nước trà, hít sâu một hơi.

Nàng biết giờ phút này tất cả mọi người xung quanh đều rất khẩn trương, nhưng bọn họ lại không biết, nàng mới chính là người đang cảm thấy lo lắng nhất.

Những gì được ghi trên sách cổ là thật hay giả, có hiệu quả hay không, vận mệnh của nàng sẽ như thế nào, đều dựa vào một lần thử này, một khi đem cá vàng thả vào nước trà, mọi thứ đều sẽ minh bạch.

Không biết là do cá vàng giãy giụa quá mạnh, hay là do tay Hàn Vân Tịch vẫn đang còn run, nàng nhất thời không khống chế được con cá, tay buông lõng xuống, dùng hết quyết tâm đem cá vàng thả vào tô nước trà. Một cảnh này diễn ra thu hút vô số ánh mắt xung quanh, Hàn Vân Tịch vẫn cúi đầu nhìn chăm chú vào con cá đang ra sức bơi lội khi gặp nước, màng nước phản chiếu gương mặt của nàng, lúc này đã trắng bệch.

Con cá vẫn đang bơi lội.

Nó không phải sẽ trúng độc và sẽ chết sao?

Mọi người đều nhìn không chớp mắt, ngay cả Mục Thanh Võ và Sở Tây Phong trong lúc này cũng đều khẩn trương nhìn về phía Hàn Vân Tịch đến nổi quên luôn cả việc đề phòng Lý thị. Nghi thái phi cũng đi lại gần hơn, chăm chú nhìn tình huống phát sinh.

Hàn Vân Tịch đang bồn chồn trong lòng, nhịp tim theo động tác bơi lội của con cá cũng tăng vọt nhanh đến mức làm nàng có cảm giác khó khăn khi hô hấp.

Thời gian từng chút trôi qua, con cá lúc thì bơi lội,lúc lại lặng yên, mọi thứ vẫn rất bình thường. Thấy vậy, Lý thị càng cười đến châm chọc:

Vương phi nương nương, không biết khi nào thì việc nghiệm độc sẽ có kết quả?

Mục Lưu Nguyệt cũng cười, đã lâu như vậy, nếu nước trà thật sự có độc thì con cá kia đã chết từ sớm, bây giờ chúng minh, thật sự lá trà không hề có độc, Hàn Vân Tịch từ đầu tới giờ vẫn là nói dối.

Hàn Nhược Tuyết như trút được gánh nặng khi thấy con cá vàng vẫn bình an trong tô nước trà, nàng ta cười hớn hở, lại có ý nhắc nhở xung quanh:

Thật tiếc, đây là nước trà, nếu cứ tiếp tục chờ, con cá này chưa chắc là sẽ sống được

Nàng ta nói đúng, nước trà vẫn có thành phần khác biệt so với nước trong, cá vàng ngâm trong nước trà, sức chịu đựng giỏi nhất là khoảng hai ba canh giờ, sau đó sẽ chết. Hàn Vân Tịch cắn chặt hàm răng, không quan tâm đến mấy câu nói khiêu khích kia, nàng vẫn đang nhìn chăm chăm con cá, tập trung cao độ đến nổi không ý thức được, trên trán nàng giờ này, đã bắt đầu xuất hiện một tầng mồ hôi.

Đã qua thời gian một chung trà, con cá vẫn còn sống, không lẽ những gì sách cổ ghi lại là giả, không lẽ hôm nay nàng đành phải thua trong tay của nữ nhân kia.

Hàn Vân Tịch, ngươi nên công bố kết quả nghiệm độc đi

Nghi thái phi lạnh giọng nhắc nhở, dáng vẻ gấp không chờ nổi, muốn xem cảnh Hàn Vân Tịch thua cuộc, phải thực hiện theo hứa hẹn với Mục Lưu Nguyệt.

Nhưng Hàn Vân Tịch vẫn chỉ cúi đầu nhìn, không trả lời.

Mục Lưu Nguyệt cười rộ lên:

Ta nói, cũng chỉ là một cái cá cược mà thôi, đã dám chơi mà lại không dám nhận thua sao? ngươi cứ kéo dài thời gian như vậy, thật sự không có gì thú vị .

Nghi thái phi tức giận, cũng không muốn lãng phí thêm thời gian,nàng ta nhìn Hàn Vân Tịch quát:

Hàn Vân Tịch, bổn cung ra lệnh ngươi ngay lập tức công bố kết quả, ngươi có nghe hay không?

Tới bây giờ mà cá vàng vẫn còn có thể bơi lội thoải mái trong nước trà, Hàn Vân Tịch nhìn một lần nữa, cuối cùng nhắm mắt lại, nàng bỏ cuộc, bất lực chậm rãi ngẩng đầu lên. Toàn trường nhìn thấy nàng như vậy liền cảm thấy vui sướng khi người gặp họa, đồng loạt châm chọc. Nhưng....

Đột nhiên lúc này Sở Tây Phong lại sợ hãi la lớn:

Có khác thường, Vương phi nương nương, người mau nhìn xem

Có phản ứng? Hàn Vân Tịch trợn trừng mắt, cúi đầu nhìn lại thì thấy dù cá vàng vẫn còn bơi lội nhưng dường như đang mất thăng bằng, thân mình đều nghiêng về một phía. Hiện tượng như vậy gọi là phiên dạ du triều .

Tâm tình của Hàn Vân Tịch kích động đến mức khó lòng kiềm chế, tim đập nhanh kinh hoảng giống như muốn ngay lập tức nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng lấy tay đè lại ngực, không dám chớp mắt một cái, gắt gao nhìn xem cá vàng, cùng lúc này, mọi người ở hiện trường cũng đều vô cùng khiếp sợ, sôi nổi nhìn qua, ngay cả người tràn đầy tự tin như Lý thị cũng bị dọa hoảng, nhìn tình huống phát sinh liên tục lắc đều.

Tại sao lại như vậy? nàng ta không tin, hoàn toàn không có khả năng, con cá kia sẽ không chết, nhất định sẽ không chết. Nhưng rất nhanh sau đó, cá vàng không còn bơi lội nữa, lặng yên trong nước, tiếp tục chao nghiêng, giống như đang giành giật sự sống cuối cùng với tử thần, đáng tiếc, chỉ được vài lần, nó liền thất bại, thân mình đảo ngược để lộ ra cái bụng trắng tinh, sau đó, một vài chấm nhỏ màu đen hiện ra trên bụng, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặt, chỉ một lát sau, toàn bộ phần bụng cá đều biến thành màu đen.

Ôi trời!!!

Quần chúng vây quanh tất cả đều ngơ ngác, con cá đã chết, lại biến thành màu đen, chứng tỏ là đã bị trúng độc. Kết quả này cũng ra ngoài ý muốn của Hàn Vân Tịch, thật ra,nàng thật sự không biết được việc thí nghiệm này có thể thành công hay không? hơn nưa, những gì vừa mới xảy ra cũng đã thật sự làm nàng sợ hãi. Lúc này, lòng nàng vẫn còn đang cảm thấy kinh hoàng, vẫn chưa thật sự lấy lại được bình tĩnh.

Dù vậy nàng cũng sẽ không quên mất nhiệm vụ chính, độc tính giờ đã hiện ra, muốn kiểm tra xem là loại độc gì cũng rất dễ dàng, nàng vội vàng lấy kim châm ra, trích lấy một giọt máu trên bụng con cá.

Hàn Vân Tịch lớn tiếng nói:

Làm phiền tìm người đến kiểm tra xem cái này là loại độc gì?

Trong đám người đang đứng xem liền lập tức có người trả lời:

Để cho ta

Người vừa lên tiếng là một ông lão, ông ta đi lên, nghiêm túc nhìn nhìn vào bụng con cá vàng, lại dùng ngón tay chạm vào máu độc đưa lên mũi ngửi ngửi, một lúc sau liền khẳng định:

Đây là độc rắn, hơn nữa còn là nhiều loại độc rắn trộn lẫn với nhau, gọi là Vạn xà độc .

Hàn Vân Tịch vui mừng, xem ra ông lão này cũng là một cao thủ trong giới độc thuật, nàng liền hướng ra mọi người nói:

Kết quả như vậy hẳn là mọi người ở đây đều đã nghe rõ ràng, trong trà này có độc, cũng chính là loại độc mà thiếu tướng quân bị trúng:Vạn xà độc

Lời nói vừa dứt, toàn trường mới bừng tĩnh giống như vừa được thoát ra từ chấn động kịch liệt, ngay sau đó lập tức tạo ra một màng nghị luận sôi trào.

Nếu quanh năm suốt tháng uống nước trà này, chắc chắn sẽ có một ngày phải chịu cảnh giống như con cá vàng kia .

Thật là đáng sợ, loại thủ đoạn này quá âm hiểm, quá đáng giận

Không thể tưởng tượng được, mẹ con Lý thị lại là hung thủ hạ độc

Giữa một cảnh tượng lời qua tiếng lại náo nhiệt, Lý thị đang đứng ở xa xa, nàng ta vẫn luôn tự hào về tài dùng độc cao minh của mình, dù như thế nào cũng không nghĩ tới, một con cá vàng hèn mọn lại có thể vạch trần độc thuật của nàng ta.

Lý do mà nàng ta có thể trước sau giữ bình tĩnh đó là vì nàng ta tin tưởng vào công phu của chính mình, thế nhưng tất cả đều bị đánh vỡ, nàng ta hoàn toàn thảm bại, tuy rằng không muốn thừa nhận,nhưng nàng ta không thể không phục đối với kết quả này, càng nể phục kiến thức của Hàn Vân Tịch.

Hàn Nhược Tuyết ngơ ngẩn nhìn con cá vàng đã chết, nàng vẫn không thể tin những gì mình nhìn thấy, lá trà có độc, mẫu thân vẫn luôn lợi dụng nàng để hạ độc thiếu tướng quân.

Nương, người sao lại....?

Hàn Nhược Tuyết còn chưa nói xong lời muốn nói với Lý Thị, thì Mục Lưu Nguyệt đột nhiên lại nhảy qua, nắm lấy đầu tóc Hàn Nhược Tuyết, gào lớn:

Tiện nhân, ngươi cả gan dám làm như vậy, uổng công ta tin tưởng ngươi, ngươi lại hại ca ca ta, ta muốn giết ngươi

Mục Lưu Nguyệt phẫn nộ giống như một con thú nhỏ, bàn tay hung hăng nắm,trực tiếp giựt đứt một nắm tóc của Hàn Nhược Tuyết.

/278