Thiên Tài Tiểu Độc Phi

Chương 137 - Tần Vương Điện Hạ Đến

/278


Beta: Dung Huỳnh (thuduy87@gmail.com)

Ta không có gạt cô, ta cũng không biết chuyện này, ta càng không biết vì sao mẹ ta lại làm như vậy? Toàn bộ số trà đó là do mẹ ta làm ra, không liên quan đến ta, Lưu Nguyệt, cô buông ta ra đi .

Hàn Nhược Tuyết tuy rằng rất đau nhưng cũng không dám đánh trả, vừa cố gắng tránh né Lưu Nguyệt, vừa liên tục khóc lớn.

Mục Lưu Nguyệt không còn để ý tới lễ nghi tao nhã gì nữa, nàng bây giờ rất giống một người đàn bà đanh đá, hung tợn, vừa đánh vừa chửi rủa Hàn Nhược Tuyết, mọi người xung quanh thấy tình cảnh này cũng đều tránh xa xa hai người, trong lúc hỗn loạn, Lý thị nhanh nhẹn tránh thoát Mục Thanh Võ và Sở Tây Phong, xuất chưởng bắt lấy Nghi thái phi.

Nghe thấy tiếng thét kinh hoảng, Mục Thanh Võ và Sở Tây Phong bay qua ngăn cản nhưng vẫn không kịp, Lý thị đã đứng cách Nghi thái phi chỉ vài bước chân, năm ngón tay của ả đã bóp chặt yết hầu Nghi thái phi, móng tay bén nhọn để ngay trên mạch máu, chỉ cần ả ta dùng thêm chút lực, chắc chắn Nghi thái phi sẽ không còn nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai. Nghi thái phi sợ tới mức sắc mặt xanh mét, đôi mắt trợn to, cả người run rẩy, đứng im một chỗ không dám nhúc nhích. Lý thị lạnh giọng quát:

Tất cả tránh ra, nếu không ta sẽ giết bà ta

Dù cho Hàn Vân Tịch đã tra ra kết quả thì sẽ thế nào? muốn bắt nàng ta cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy, Mục Thanh Võ và Sở Tây Phong không chịu thua, tay vẫn nắm chặt kiếm, không tiến lên nhưng cũng không lui xuống, tất cả ám vệ đang mai phục xung quanh cũng đã xuất hiện, bao vây hiện trường.

Toàn bộ mau lui ra , Lý thị lập lại lời nói, cánh tay tăng thêm lực đè chặt cổ Nghi thái phí.

Tất cả các ngươi lập tức lui ra phía sau hết cho bổn cung, lập tức lui , Nghi thái phi sợ quá la lớn, thật khủng khiếp, chỉ cần không cẩn thận bà ta sẽ bị giết chết, chuyện phát sinh quá bất ngờ làm mọi người không kịp đề phòng, Sở Tây Phong và Mục Thanh Võ dù không muốn cũng vẫn phải lui về sau, thị vệ, Hàn Vân Tịch và quần chúng xung quanh tất cả cũng từ từ lui lại.

Chỉ còn Hàn Nhược Tuyết vẫn đang ngơ ngác đứng nhìn mẹ mình với ánh mắt không thể tưởng tượng được. Mục Thanh Võ nhanh chóng đem kiếm đặt trên cổ nàng: Lý thị, mau thả Nghi thái phi ra, nếu không con gái của ngươi cũng sẽ liên lụy . Mục Thanh Võ còn chưa uy hiếp xong, Lý thị đã lạnh lùng cười:

Tùy các ngươi

Hàn Nhược Tuyết cũng chỉ là đứa con gái mà ả nhận về nuôi để lấy lòng Hàn Tòng An mà thôi, cũng chẳng phải ruột thịt gì, ả ta mai phục ở Thiên Ninh quốc nhiều năm là để hoàn thành nhiệm vụ quan trọng mà chủ thượng giao, con cái đối với ả chỉ là một sự ràng buộc thôi.

Nói trắng ra thì Hàn Nhược Tuyết chỉ là công cụ nhỏ nhoi để ả lợi dụng. Ngoài ra cũng chẳng còn gì hơn, Hàn Nhược Tuyết không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, lập tức khóc rống lên, Lý thị tiếp tục nói:

Tất cả các ngươi lập tức rút lui về phía sau cách ta một trượng

Nghi thái phí vốn tham sống sợ chết, nghe ả ta nói liền lớn tiếng ra lệnh:

Làm theo ý của ả ta, tất cả rút lui hết đi

Mục Thanh Võ và Sở Tây Phong nhìn nhau một cái, kiềm nén lửa giận đến suýt bị tức chết, nhưng vẫn phải làm theo mệnh lệnh, từ từ rút lui. Thấy vậy, đáy mắt Lý thị hiện lên một tia hung ác, nham hiểm, cánh tay dùng sức lôi kéo Nghi thái phi lại gần bên cạnh mình, ngay lúc này, một đạo kiếm khí như tia chớp đột ngột bay tới, tốc độ kinh người, chém xuống khoảng cách ngay giữa Lý thị và Nghi thái phi. Mọi người đều bất ngờ, ngay cả Lý thị cũng hoang mang, theo bản năng tự vệ nhắc nhở, ả ta liền thu tay về. Còn chưa kịp bình tĩnh lại thì Long Phi Dạ đã xuất hiện, chân dài hung hăng đá vào người ả, một cước đã đem ả ta đá bay đi rất xa. Lý thị đã nghĩ sẽ hạ độc nhưng giờ không còn cơ hội, thân người rơi mạnh xuống đất, các bộ phận bên trong cơ thể đã bị đứt gần hết, ả ta đau đớn phun ra một ngụm máu tươi. Sở Tây Phong lập tức đem theo thị vệ bao vây xung quanh ả, tất cả mũi kiếm của thị vệ đồng loạt chỉa thẳng về phía cơ thể Lý thị, làm cho ả ta không dám động đậy, Long Phi Dạ tay nắm để sau lưng, dáng người cao lớn, quần áo màu đen theo gió tung bay, giống như một vị thần từ trên trời giáng xuống. Khoảnh khắc này làm trời đất đều trở nên yên tĩnh.

Là Tần Vương điện hạ.

Tần Vương điện hạ tự mình tới.

Trong đám quần chúng đang có mặt, đã có vài cô gái trẻ ngất xỉu, kể cả Mục Lưu Nguyệt cũng nhìn ngẩn ngơ, tâm trí điên đảo, nàng ta ước gì thời gian cứ ngừng ở lúc này, chỉ cần có thể nhìn thấy Tần Vương điện hạ, đời này của nàng ta đã mãn nguyện lắm rồi.

Hắn tới! Thần kinh căng thẳng của Hàn Vân Tịch cuối cùng cũng được thả lỏng, Long Phi Dạ đã đến, nàng thấy rất yên tâm, suy nghĩ như thế lại không tự chủ mà tươi cười vui sướng. Long Phi Dạ chỉ liếc nhìn Hàn Vân Tịch một cái, sau đó đi qua chỗ Nghi thái phi, nhàn nhạt nói:

Con tới trễ, đã làm mẫu phi bị hoảng sợ .

Nghi thái phi đã bình tĩnh lại, cũng kịp hiểu rõ mọi việc, nước mắt lưng tròng, cầm chặt tay Long Phi Dạ, tay bà ta vẫn còn run run, muốn che giấu nổi sợ hãi trong lòng nhưng lại không thể giấu được. Long Phi Dạ vỗ nhẹ lên bả vai bà:

Không sao nữa rồi, mẫu phi không cần sợ

Mộ Dung Uyển Như từ đầu đã bị kinh sợ đến mức trốn qua một bên, nhìn thấy Long Phi Dạ, nàng vội vàng chạy tới ôm lấy Nghi thái phi, an ủi:

Mẫu phi, không sao nữa rồi, không có việc gì, điện hạ tới rồi, không cần sợ

Nghi thái phi quả thật đang rất cần một cái ôm, bà ta nhanh chóng dựa vào người của Mộ Dung Uyển Như để tìm kiếm cảm giác an toàn, trong đời bà ta từ trước đến giờ chưa từng trải qua những việc khủng bố như vậy, chỉ cần Long Phi Dạ tới chậm một chút, bà ta chắc chắn sẽ chết.

Mẫu phi, đừng sợ, từ nay chúng ta đừng xen vào chuyện của chị dâu nữa, chuyện gì liên quan đến chị ấy cũng đều thật nguy hiểm , Mộ Dung Uyển Như không quên tìm cơ hội để ly gián Hàn Vân Tịch và Nghi thái phi, nhưng mà lần này kết quả lại không như nàng ta mong muốn, Nghi thái phi vẫn còn rất lo lắng cho nên bà ta không rãnh trách mắng Hàn Vân Tịch, bây giờ trong đầu bà ta chỉ nghĩ đến an toàn của bản thân mình, nhìn thấy Lý thị đang ở xa xa lại kinh hoảng, vừa xấu hổ vừa tức giận.

Con trai, ả ta chính là hung thủ hạ độc, con nhất định phải trừng phạt ả thật nghiêm khắc, nhất định phải giết ả để phòng ngừa tai họa sau này, đế đô Thiên Ninh của chúng ta không chấp nhận loại chuyện như thế này tái diễn

Mục Thanh Võ và Sở Tây Phong lần lượt đem Hàn Nhược Tuyết và Lý thị dẫn lại chỗ Long Phi Dạ, Hàn Nhược Tuyết giống như một cái xác không hồn, nước mắt không ngừng tuôn rơi, không dám nói lời nào, Lý thị thì lại nhìn Long Phi Dạ bằng cặp mắt đầy thù hận, hai tròng mắt của ả như muốn phun ra độc giết giết Long Phi Dạ ngay lập tức. Cũng chỉ vì Long Phi Dạ mà rất nhiều thủ hạ của ả ta đã chết, nếu hắn không quấy rối thì ả ta đã sớm hoàn thành nhiệm vụ, ả hận đến mức muốn bầm Long Phi Dạ ra trăm ngàn mảnh nhỏ. Long Phi Dạ lạnh lùng nhìn Lý thị, cũng không quan tâm đến sự thù hận của Lý thị đối với mình, hôm nay nếu Hàn Vân Tịch không thể kiểm tra ra độc dược trong lá trà, hắn cũng sẽ quyết liệt ra tay diệt trừ Lý thị, hắn tuyệt đối không cho phép bất cứ mối nguy hiểm nào tồn tại xung quanh mình. Tuy nhiên những gì mà Hàn Vân Tịch đã làm lại vượt xa sự mong đợi của hắn, nàng ấy đã chiến thắng một cách thật ngoạn mục, hắn cảm thấy vô cùng hài lòng với kết quả này. Hắn không muốn cùng Lý thị tiếp tục lảm nhảm, trực tiếp nói:

Nhân chứng, vật chứng đã rất rõ ràng, người đâu, đem hai tên tội phạm này giam vào Đại Lý Tự, chờ thẩm vấn

Đem bọn họ giam vào Đại Lý Tự chỉ là để che mắt thiên hạ, chỉ cần rời khỏi hiện trường, Lý thị và Hàn Nhược Tuyết đều sẽ bị ám vệ đưa vào Cô Uyển để nghiêm hình xét hỏi, Long Phi Dạ không quan tâm chuyện đầu độc, chuyện mà hắn muốn biết chính là những tin tức mà Lý thị đang nắm giữ.

Nhưng lúc này Lý thị lại cười, ả nói:

Tần vương, ta khuyên ngươi nên lập tức thả ta, nếu không....

Ả nói đến một nửa thì nhìn qua Nghi thái phi, rồi tiếp tục:

Nếu không, ta bảo đảm mẫu phi của ngươi sẽ không thấy được mặt trời sáng mai .

Nghi thái phi nghe xong, sắc mặt đều tím tái, ả ta đang nói gì?

Ngươi không có năng lực làm được chuyện này , Long Phi Dạ lạnh giọng đáp trả.

Bà ta đã trúng một loại độc bí truyền của độc môn ta , Lý thị vừa nói vừa liếc mắt khinh thường nhìn Nghi thái phi, hỏi:

Bà già kia, có phải bà đang cảm thấy yết hầu rất ngứa, rất muốn ho?

Vừa nãy Nghi thái phi hoảng sợ đến mức không nhận ra cơ thể khác thường, bây giờ nghe Lý thị nói mới cảm giác được, bà ta nôn nóng nhìn Long Phi Dạ:

Phi Dạ, làm sao bây giờ...?

Đưa ta ra khỏi thành, ta sẽ giao thuốc giải cho ngươi, nếu không, ha hả.... , Lý thị nắm lấy thời cơ, đưa ra yêu cầu.

Đời này của Long Phi Dạ hận nhất chính là bị người khác uy hiếp, hắn thậm chí còn không cần thương lượng gì, trực tiếp gọi người tới áp giải Lý thị đi. Nghi thái phi thấy tình cảnh này thì kinh sợ không ngừng, tuy rằng sốt ruột nhưng cũng không dám nhiều lời ngăn cản.

Sở Tây Phong đi tới bắt lấy Lý thị, nhưng vừa mới xoay người đi thì đôi tay đột nhiên tê rần, không còn sức lực, trong nháy mắt Lý thị đã hạ độc Sở Tây Phong, rồi móc ra một thanh đao nhỏ mang trong người đâm thẳng về hướng Hàn Vân Tịch, Hàn Vân Tịch không nghĩ đến trong lúc này Lý thị còn có thể làm càng, nàng không hề phòng bị, khiếp sợ không kịp né tránh, cứ đứng nhìn thanh đao kia đang đến gần mình. Nàng theo bản năng hô lớn, nhắm chặt hai mắt, chờ đợi đau đớn xâm nhập cơ thể, nhưng đang nhắm mắt thì lại cảm nhận được một vệt máu còn nóng hổi bắn lên mặt, không lẽ là máu của nàng sao? nhưng vì sao nàng lại không thấy đau đớn gì. Hàn Vân Tịch từ từ mở to mắt, chỉ thấy Lý thị đang đứng trước mặt nàng, miệng ả ta phun ra rất nhiều máu tươi, đứng không nhúc nhích, đao nhỏ trong tay ả cách trái tim Hàn Vân Tịch không đến năm tấc, đột nhiên Lý thị buông tay, thanh đao theo tay rơi xuống đất. Tầm mắt Hàn Vân Tịch chậm rãi nhìn xuống, nàng thấy một mũi tên nhọn đâm thủng qua người Lý thị, sau lưng ả ta là chỗ Long Phi Dạ đang đứng, hai con mắt của hắn rét lạnh, chất chứa một chút lệ khí, giống như rồng bị rút gân. tức giận ngập trời. Hàn Vân Tịch bị dọa sợ nhưng vẫn thấy tò mò, Lý thị chính là mật thám của Bắc Lịch cài vào Thiên Ninh, xét hỏi ả ta sẽ biết được rất nhiều vấn đề quan trọng, tại sao Long Phi Dạ sẽ vì nàng mà giết ả, không lẽ là do tình thế vừa rồi quá nguy hiểm nên không cẩn thận suy nghĩ, hoặc là do Lý thị đã chọc giận hắn, nhưng mà ả ta chọc hắn chuyện gì?

Lý thị chậm chạp xoay người lại, không thể tưởng tượng nhìn Long Phi Dạ:

Ngươi.... ngươi.....

Dù là cơ hội để tự sát, bổn vương cũng sẽ không cho ngươi , Long Phi Dạ cao ngạo trả lời, chỉ cần Lý thị chết, những mật thám khác sẽ như rắn mất đầu, hắn không tin hắn không tiêu diệt hết được.

Lý thị phun ra một ngụm máu tươi, ngay sau đó lại cười lớn:

Tốt, rất tốt, không thẹn là Tần vương và Tần vương phi của Thiên Ninh quốc, chẳng trách mọi người đều biết Thiên Ninh có Tần vương nhưng lại không ai nhớ đến Thiên Huy hoàng đế, ai ai cũng biết Tần vương phi là người giải độc rất giỏi nhưng lại không hiểu, người giỏi giải độc mới chính là cao thủ dùng độc

Ả ta tiếp tục cười, sau đó ngã trên mặt đất, tắt thở.

Trong lúc này xung quanh đều trở nên yên tĩnh, những lời nói cuối cùng của Lý thị vẫn còn văng vẳng bên tai mọi người, vẻ mặt của Long Phi Dạ lạnh lùng, không ít quan chức quý tộc đang có mặt cũng cảm thấy khó chịu, sắc mặt của thái tử Long Thiên Mặc càng khó coi hơn, lời nói kia của Lý thị đã đem Tần vương ca ngợi đến tận trời cao, đem Thiên Huy hoàng đế giẫm đạp xuống đất, nếu những lời này lọt vào tai Thiên Huy hoàng đế, sự việc sẽ càng rắc rối.

Nghi thái phi nhanh chóng phá vỡ không khí tĩnh lặng:

Ả tiện nhân ăn nói hàm hồ, ả có tư cách gì dám châm ngòi ly gián Tần vương và hoàng thượng, chết nhanh như vậy cũng thật là quá dễ dàng cho ả Tuy rằng trong lòng Nghi thái phi rất bất mãn hoàng đế và thái hậu, bà ta vẫn luôn nghĩ rằng ngai vàng trong Huyền Long bảo điện phải là của con trai bà, nhưng có câu thắng làm vua, thua làm giặc, mọi chuyện tới bây giờ đều đã là sự thật không ai chối cãi được, Thiên Huy hoàng đế luôn vẫn đề phòng Tần vương, chắc chắn sẽ không chịu nhịn loại sỉ nhục như thế này. Việc này rất nghiêm trọng, cho nên Nghi thái phi cũng không rãnh lo đến chính mình đang bị trúng độc. Nhưng việc Nghi thái phi đứng ra phân bua lời nói dùm Long Phi Dạ lại làm hắn thật xem thường, khóe miệng hắn xẹt qua một tia khinh miệt mà không ai kịp nhìn thấy, sau đó truyền lệnh cho thị vệ đem thi thể của Lý thị và Hàn Nhược Tuyết dẫn đi.

/278