THIỀU HOA VÌ QUÂN GẢ

Chương 14 - Chương 12

/24


Editor: Linh Đang

Sau khi Đồng nương đi vào, Khâm Phượng đưa bà ta đến phòng khách nơi hai quản sự vừa đứng, không cần Tiết Thần mở miệng, Đồng nương liếc mắt đã thấy hai cuốn sổ nhỏ màu lam đặt bên tay Tiết Thần, lại quay nhìn phương hướng hai quản sự rời đi, sau đó mới nhíu mày, cả buổi chiều hôm nay bà ta đều nhìn chằm chằm nơi này của Tiết Thần, báo với người của bà ta nhìn thấy hai quản sự đi ra thì lập tức đưa bà ta đến chỗ đó, nhưng người của bà ta căn bản không nhìn thấy quản sự đi ra, bà ta lập tức nghĩ tới cái khả năng đại tiểu thư chỉ đùa, vốn là tưởng buổi tối sẽ tới chê cười một phen, thuận tiện đoạt lại thẻ bài, nhưng mà, đầu tiên bà ta nhìn thấy hai quản sự từ nơi này đi ra ngoài, còn giao lên danh mục đồ cưới của thái thái.

Lúc trước Đồng nương còn tràn đầy tự tin định tranh sống còn với đại tiểu thư một phen, hăng hái muốn giáo dục cô gái nhỏ này kính già yêu trẻ thì nháy mắt đã mềm nhũn, do dự tiến lên thỉnh an Tiết Thần, Tiết Thần tiện tay lấy một cuốn sổ để ở một bên, đầu cũng không ngẩng, tùy tay chỉ chỉ một bên ghế, ý bảo Đồng nương ngồi xuống nói chuyện.

Vào giờ phút mấu chốt như này, Đồng nương nào dám nói cái gì, như ngồi bàn chông, tay chân luống cuống.

Hai quản sự còn nghe lời hơ Đồng nương đấy. Để bọn họ đưa danh mục tới, một phần không nhỏ, tất cả đều ở chỗ này. Còn thuận tiện nói rất nhiều chuyện không biết.

Mặt Đồng nương xám như tro tàn, thái dương không khống chế được chảy ra vài giọt mồ hôi lạnh, tiện tay lau đi, sau đó vờ trấn định nói: A, bọn họ nói, nói gì?

Tiết Thần nhìn Đồng nương chỉ cười không nói, Đồng nương bị nàng nhìn mà da đầu run lên, trong lòng giống như bị vô số móng vuốt mèo cào, đã vậy Tiết Thần còn không nóng vội, ngược lại loại không nóng vội này, mới càng làm bà ta thêm lo lắng. D@Đ#L$Q%Đ^^

Cuối cùng không nhịn được, giành lời nói trước với Tiết Thần: Tiểu thư, mặc kệ bọn hắn nói gì, nhưng ngài nhất định phải tin tưởng ta, ta, thái thái để cho ta làm mụ mụ quản sự của ngài, phần việc này không biết bao nhiêu người đỏ mắt, bọn họ có ý định vu hãm cũng có , thường ngày nô tỳ làm người nghiêm khắc, đám người dưới không phục, muốn mượn tay ngài để hết giận chưa hẳn đã có thể biết, tuổi ngài còn nhỏ, nhưng trăm ngàn không thể bị người ngoài che mắt, thái thái dưới cửu tuyền cũng sẽ khổ sở thương tâm.

Đồng nương nói một lúc, diễn cảm lưu loát, giống như bà ta thật sự là một người luôn lo lắng về chủ tử vậy.

Tiết Thần nhìn dộ dáng của bà ta, khóe mắt băng lãnh nhưng khóe miệng khẽ nhếch cười, làm người ta không phân biệt được hỉ nộ ái ố, an tĩnh cầm lên một cuốn sổ, lật xem hai trang sau mới nói:

Không có hai quản sự nói cho ta nghe, ta cũng không biết thì ra Đồng nương sinh hoạt túng quẫn như vậy, thế nào? Vương quản sự ở bên ngoài thiếu nợ không trả được sao?

Đồng nương lập tức đứng lên từ chỗ ngồi, khó có thể tin nhìn Tiết Thần, như thực sự không dám tin tưởng, hai chưởng quỹ kia đã nói việc này cho tiểu thư biết, xem ra bọn họ thật sự phản bội, là muốn tiêu trừ bà ta, độc chiếm đồ cưới của thái thái, thật là quá ngây thơ rồi, không có mụ mụ quản sự là bà ta chống ở phía sau, hai quản sự khố phòng như bọn họ có thể làm nên chuyện gì? Quả nhiên lòng người luôn độc ngầm.

Tiểu thư, ngài nghe ta giải thích. Ngài trăm ngàn đừng tin hai tên ăn cây táo, rào cây sung kia, bọn họ một lòng muốn nuốt đồ cưới của thái thái, nếu không phải ta lo chu toàn từ bên trong, bọn họ đã sớm đạt được, chẳng qua hôm nay vụng trộm báo oán, mới nói năng vu oan ta, tiểu thư, tiểu thư cũng không thể nghe lời của những tên gian xảo.

Đồng nương cuống quít đi đến trước mặt Tiết Thần, biểu cảm trên đúng là có chút nóng nảy, Tiết Thần vững như Thái Sơn, không chút nào khẩn trương vì Đồng nương đột nhiên tới gần, mà ngược lại tư thái càng thêm bình thản, nói:

Mụ mụ đang nói cái gì thế. Ta đang hỏi tới chuyện Vương quản sự nhà ngươi thiếu nợ, sao ngươi đã nói ra chuyện hai quản sự muốn nuốt đồ cưới của thái thái? Chuyện này ngươi biết khi nào? Vì sao không đến nói với ta? Chẳng lẽ, đúng như hai quản sự đã nói, Đồng nương ngươi


/24