Thiếu Tướng Ngài Khoẻ Không

Chương1: Dạ tiệc sinh nhật

/81


Chương1: Dạ tiệc sinh nhật

Một buổi chiều ngày xuân, ánh nắng vàng tươi sáng, gió thổi nhẹ.

Cố Niệm Chi bọc mình trong thảm lông cừu mỏng, cuộn tròn nằm trong Phong Nhã cư xá,  tầng chót của nhà trọ 8 tầng, nhìn đến trước cửa sổ kiều Châu Âu, hồng tí nhung nằm trên ghế sa lông dài ngủ trưa.

Trong phòng yên tĩnh, đột nhiên truyền tới một hồi Chuông điện thoại di động.

“Mưa nhộn nhịp, cựu cố trong cỏ cây sâu, ta nghe ngửi, ngươi từ đầu đến cuối một người “.

Tiếng bài hát Yên Hoa Dịch Lãnh vang lên, làm Cố Niệm Chi tỉnh lại.
Cô ngây người, không muốn nghe điện thoại, nhắm mắt lại, nằm lười không nhúc nhích.

“Mưa nhộn nhịp, cựu cố trong cỏ cây sâu, ta nghe ngửi, ngươi từ đầu đến cuối một người”.

Tiếng chuông di động kéo dài không ngừng vang lên, người gọi điện dường như vô cùng cố chấp, gọi đi gọi lại vào máy của cô.Cố Niệm Chi không còn cách nào để giả bộ ngủ nửa, chỉ còn cách đưa ngón tay lười biếng trượt nhẹ lên màn hình di động “Này” một tiếng.

Đầu kia của điện thoại di động truyền tới âm thanh vui vẻ của Phùng Nghi Hỉ “Niệm Chi! Tối nay nhất định cậu phải đến a! Cậu là bằng hữu tốt nhất của tớ, hôm nay tại lại là sinh nhật tớ, ngày mai chúng ta còn cùng nhau thi đầu vào nghiên cứu sinh nửa, đều là đại hỉ sự nha”.

Cố Niệm Chi cười nói “Tớ nhớ là nhà của cậu ở Đức Hình cư xá đúng không?”

Phong Nhã cư xá là nhà trọ còn Đức Hinh cư xá là biệt thự. Cố Niệm Chi mặc dù bình thường ở tại lầu cuối nhà trọ Phong Nhã cư xá, thế nhưng người giám hộ của cô là Hoắc Thiệu Hằng ở Đức Hinh cư Xá vừa vặn có một căn biệt thự bỏ trống, cho nên địa điểm dự tiệc này đối với cô mà nói rất thuận lợi.

“Đúng vậy, tớ đã đem địa chỉ gửi cho cậu rồi”.Phùng Nghi Hỉ đứng dưới ô che nắng trên sân thượng biệt thự, mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm, ngón tay vân vê đôi bông tai bạch kim.

Trong miệng anh đào nhỏ đỏ sẫm toát ra lời ngon tiếng ngọt từng chuỗi mê mệt chết người không đòi mạng, cùng với vẻ vặn vẹo dữ tợn trên khuôn mặt cô ta càng lại tạo thành một sự khác biệt vô cùng rõ ràng.

Phùng Nghi Sân bưng một ly Capuchino đứng đối diện nhìn cô ta, cho đến khi cô ta cúp điện thoại, mới không đồng ý lắc đầu một cái “Nghi Hỉ, em thật sự muốn làm như vậy sao? Cố Niệm Chi cũng không trêu chọc đến em mà?”

“Cô ta không trêu chọc em?”Phùng Nghi Hỉ cười lạnh,vung tay một cái liền bỏ đi “Chị, chị không ngây thơ như thế chứ? Trước khi cô ta chuyển tới trường chúng ta, ở trong trường chúng ta là hạng nhất.Em là hoa khôi của ngành. Nhưng mà từ sau khi cô ta chuyển đến, em liền cái gì cũng không phải! Cô ta dựa vào cái gì? Một đứa con gái mồ côi mà thôi, cũng tới giả bộ làm bạch phú mĩ.”

Phùng Nghi Sân buông cốc Capuchino xuống, theo Phùng Nghi Hỉ vào phòng, hai chị em đứng trước cửa sổ sát đất xì xào bàn tán. “Được rồi,được rồi.Chị biết em không cam lòng nhưng mà bố mẹ Cố Niệm Chi đều đã mất, thân thích cũng không có, bình thường chỉ dựa vào học bổng cùng làm việc thêm sống qua ngày, không thể so được với chúng ta, em không thể nhịn một chút sao?”

“Lúc trước em đều nhịn, nhịn suốt hai năm! Nhưng lần này em không nhịn nữa! Phùng Nghi Hỉ đè nén âm thanh tới cực thấp, trên ngón tay giữa đeo một chiếc nhẫn vàng, khảm một viên kim cương hình quả Lê, chóp đỉnh có một đầu nho nhỏ nhô ra.

Trên mặt cô ta dâng Lên nụ cười đắc ý, thần bí “Xem, đây là của anh họ làm cho em,chỉ cần hướng trên người Cố Niệm Chi châm lên, cô ta sẽ không còn là ngôi sao ngày mai của trường chúng ta nữa mà sẽ trở thành ngôi sao phim hành động tình cảm trong tương lai. Mười tám tuổi đã ra mắt, em đây tốn cả triệu chuẩn bị dạ tiệc sinh nhật coi như cũng không phụ lòng cô ta”.

Phùng Nghi Sân lấy tay che miệng lại ,mắt hạnh trợn tròn “Không thể nào? Cái này là cái gì?”

“Hừ, đâu chỉ là cái này!”Phùng Nghi Hỉ nhìn xuống sân cỏ bên ngoài cửa sổ sát đất, dương dương tự đắc nói “Em còn bỏ ra một số tiền lớn, chuẩn bị một máy quay kĩ thuật số hiện đại nhất với góc quay rõ nét ,sau đó tạo thành video tung lên mạng Internet, nữ sinh khoa pháp luật NP dâm loạn, hì hì còn bán sang trang web AV nước ngoài, không chừng chúng ta còn phát tài nho nhỏ nữa chứ”.

Phùng Nghi Sân chân mày giật giật lo lắng nói “Em gái, Đùa quá lớn như vậy vạn nhất cô ta báo với cảnh sát thì nhà chúng ta phải làm sao bây giờ? Ba định đưa công ty ra Thị trường rồi, em đừng gây chuyện trong lúc chủ chốt này”.

“Ha ha,

Cô ta làm sao dám báo cảnh sát? Anh họ nói vật này anh ta dùng khoảng 100 vạn mua, là đồ tới từ Nhật Bản, tốt lắm, có thể để cho liệt nữ hoá dâm phụ, thái giám hoá mãnh nam, không người nào có thể ngăn được em hôm hay, để cho anh họ mang những thứ kia cùng cẩu bằng hữu tới, nếm thử một chút thật tốt!”

Phùng Nghi Hỉ giơ giơ ngón tay cái, chiếc nhẫn kim cương màu vàng trên ngón tay giữa phản xạ ánh sáng mà ngoài cửa sổ ánh nắng chiều chiếu ra một đạo quang hồng miện “Đến lúc chị xem video sẽ thấy cô ta không biết xấu hổ lôi kéo nam nhân dính lấy cô ta, cô ta còn dám kiện chúng ta ư! Không có cửa đâu!”-

Phùng Nghi Sân híp mắt một cái, chần chừ nửa ngày uyển chuyển khuyên ngủ “Để cho cô ta đến giáo huấn một chút là được rồi, nếu như làm quá lố cô ta muốn báo cảnh sát rồi đi đến bệnh viện kiểm tra máu thì làm sao?”

“Chị gái, chị không biết thật hay giả vờ không biết? Ngày mai là ngày nghiên cứu sinh thi lại! Điểm số khảo nghiên của cô ta law số một, em số hai nhưng mà hệ luật pháp của đại học C chi sơ giáo sư chỉ lấy một người”. Phùng Nghi Hỉ hung hăng thề, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trang điểm tinh xảo, phấn lót như muốn rơi xuống hết “Em không thể bỏ qua cơ hội lần này, Anh họ còn nói cái này hiệu quả sau 24h cái gì cũng không tra ra được! Hơn nữa cô ta sẽ không nhớ bất kì điều gì”.

Chạng vạng tối,vừa mới lên đèn, Đức Hinh cư xá dựa vào một khu phố, trong một ngôi biệt thự đã bày mấy chiếc bàn dài,trên bàn là rượu cùng đồ ăn ngon được đưa từ một nhà hàng lớn nhất rất có danh tiếng đến.

Phòng khách cửa sổ gỗ lim dài, phía sau bình phong bát tiên quá Hải có một ban nhạc nhỏ đang ngồi, tiếng nhạc du dương theo sau tấm bình phong truyền tới, thanh âm ưu nhã mà trong trẻo.

Cả phòng khách được trang trí nguy Nga lộng lẫy, lấy kim sắc làm chủ đạo, giấy dán tường vàng đậm, sofa vàng nhạt, bàn ghế được rát vàng tô thải theo kiểu Châu Âu, đèn thủy tinh treo ở trên rực rỡ, rạng ngời.

Toàn bộ khách mời trong phòng khách, đặc biệt là khách nữ người người trang điểm ăn mặc tỉ mỉ xinh đẹp, chỉ nhìn một lần thôi ánh mắt như muốn chọc đui mù.

Bữa tiệc linh đình, y thơm tấn ảnh, giai cấp thượng lưu của thành phố C một nửa số người có tiền đều ở chỗ này.

Hôm nay là sinh nhật hai mươi tuổi con gái nhỏ của Phùng gia Phùng Nghi Hỉ.

Phùng gia ở thành phố C coi như là nhân tài mới nổi, bất quá làm ăn. Khuếch trương rất nhanh, nghe nói chuẩn bị đưa ra thị trường rồi.

Vừa lên thành phố, Phùng gia liền thay lông đổi áo bước lên tầng lớp người giàu rồi. Cho nên thiệp mời của Phùng gia có rất nhiều người đến tham gia.

Cố Niệm Chi đi tới Đức Hinh cư Xá, thay xong trang phục dạ hội, cầm thiếp mời của cô mà Phùng Nghi Hỉ đặc biệt đưa tới, một mình từ đường nhỏ đi đến cửa phòng yến hội của biệt thự Phùng gia.

Náo động ồn ào trong phòng khách đột nhiên an tĩnh lại.

Mọi người chỉ thấy một nữ tử mặc trang phục dạ hội quần dài Euclide lệch vai màu tím lam sợi. Cô rất trắng, chân chính law da trắng như tuyết, cái cổ tinh tế, thậm chí còn nhìn thấy được mạch máu màu xanh trên cổ.

Quần dài Euclide màu tím lam sợi buộc vòng quanh thân hình có lồi có lõm, thân hình không lộ ra nhiều, chỉ có đôi cánh tay cùng nửa bả vai lộ ra bên ngoài, giống như tím trong đất sinh ra ngó sen non, đẹp đến hận không được bưng trong lòng bàn tay vuốt ve nhiều lần.

Cố Niệm Chi mỉm cười hướng trong đám người nhìn lướt qua.

Mai Văn Hạ bận rộn đi tới, đối với cô đưa tay ra “Niệm Chi, rốt cuộc cậu đã tới”.

“Lớp trưởng đã sớm tới?” Cố Niệm Chi đối với hắn hoạt bát gật đầu “Nghi Hỉ đâu?Tớ còn chưa chúc mừng cậu ấy.”

“Cô ấy ở bên kia, tớ mang cậu tới”. Mai Văn Hạ đi một bên, trên dưới quan sát Cố Niệm Chi khen “Niệm Chi, cậu mặc bộ dạ phục này thật đẹp”.

Hắn ta biết cô bình thường đã là một mĩ nhân rồi, thoáng cái lại ăn mặc đạt đến trình độ mĩ như thế này, khiến hắn có chút mờ mịt.


/81