Thiếu Tướng Ngài Khoẻ Không

Chương 13: tìm hiểu nguồn gốc (1)

/81


Chương 13: tìm hiểu nguồn gốc (1)

Editor: Nguyễn Trinh
” Phùng Nghi Hỷ? “Ngón tay Hoắc Thiệu Hằng ở trên bàn hội nghị gõ tí tách hai cái, mở tai nghe Bluetooth thấp giọng kêu:” Tra cho tôi bối cảnh nhà của bạn cùng lớp Cố Niệm Chi là Phùng Nghi Hỷ ”
Hai năm trước thời điểm Cố Niệm Chi chuyển đến trừong đại học C, bọn họ đã đem bối cảnh gia đình của bạn học cùng lớp với cô đại khái điều tra một lần, tin chắc đều tuân thủ theo Pháp luật mới để cho cô nhập học.
Rất nhanh đã tìm được tài liệu của Phùng gia trong kho của hắn hình ảnh được chiếu trên màn hình lớn ở trong phòng họp. Hoắc Thiệu Hằng vuốt vuốt đồng tiền vàng tròn trịa trong tay, nhìn tài liệu của Phùng gia trên màn hình lớn, đôi mắt thâm thúy híp lại, “không có chứng cớ ? Làm sao biết không có chứng cớ?”
” À nơi nào có? Chỉ có Cố Niệm Chi nói mà thôi, nói không chừng cô bé tỉnh lại rồi liền không nhớ được cái gì, nói miệng không tính là bằng chứng a, Hoắc thiếu! ” Trần Liệt không thể không nhắc nhở Hoắc Thiệu Hằng
Hoắc Thiệu Hằng ngoắc ngoắc khoé môi, đem đồng tiền vàng trong tay đừng một cái vỗ trên bàn hội nghị, đứng lên:” chứng cứ lớn nhất cậu đều quên?- – H3aB7? “Trần Liệt chợt ngẩng đầu, nhìn tài liệu bối cảnh của Phùng gia trên màn hình lớn một chút, vui mừng kinh ngạc vỗ ót một cái:” thật a! Tôi thế nào lại đem việc quan trọng này quên? “Hoắc Thiệu Hằng ôm cánh tay đứng lên, hướng màn hình lớn đi tới, áo T-shirt màu đen vốn phải rộng thùng thình, nhưng lại bó sát người lộ ra bắp thịt cùng lồng ngực cuồn cuộn.
” tôi nhớ cậu có nhắc đến thuốc này một vài lần, theo số liệu thì thuốc này rất lợi hại, tôi nói cậu mang đến để huấn luyện cho thành viên của chúng ta, kết quả cậu nói vật này ở Nhật Bản người lấy được cũng cực kì ít, chỉ có đẳng cấp quyền quý mới có thể được hưởng dụng ” Hoắc Thiệu Hằng dừng bước, đứng ở trước màn hình lớn. Trần Liệt gật đầu một cái” đúng là như vậy, cho nên? ”
” cho nên cậu nói cho tôi biết lấy loại bối cảnh này của Phùng gia, Phùng Nghi Hỷ là từ nơi nào lấy được thuốc này? ” Ở trong mắt người thường Phùng gia chính xác là người có tiền, nhưng chỉ thương nhân có tiền thôi, H3aB7 cũng không phải là đồ vật vẻn vẹn có tiền là mua được,ngay cả Trần Liệt là cấp bậc đại tá cao cấp của quân y, lại dựa vào tổ chức hành động đặc biệt trực thuộc quân bộ của đế quốc cũng đều không lấu được vật thật, chỉ lấy được một chút số liệu, Phùng Nghi Hỷ này chỉ là một cái nữ sinh năm tư của đại học, như thế nào mà lại lấy được?
Hoắc Thiệu Hằng nói xong xoay người, lại hướng về phía tai nghe Bluetooth ra lệnh :” Triệu Lương Trạch, lập tức tìm người tra cho tôi bạn học đại học của Cố Niệm Chi là Phùng Nghi Hỷ từ đầu đến cuối trong tiệc sinh nhật hôm qua, đều gặp qua những ai, làm qua những gì, nói qua những gì, trước 24h tra ra toàn bộ về cô ta cho tôi! ”
Triệu Lương Trạch là một bí thư sinh hoạt khác của Hoắc Thiệu Hằng, là người kín đáo tâm tế như phát, hơn nữa trí nhớ siêu phàm, là một thiên tài máy tính, bình thường giúp Hoắc Thiệu Hằng những công việc bí mật. Tai nghe bên kia truyền tới Triệu Lương Trạch khẳng định trả lời, Hoắc Thiệu Hằng mới ừ một tiếng, bóp gảy tai nghe điện thoại. Trần Liệt hướng Hoắc Thiệu Hằng đưa ngón tay cái khen:” không hổ là Hoắc thiếu, vừa liếc mắt liền nhìn ra sơ hở trong đó. ” Hoắc Thiệu Hằng thu hồi đồng tiền vàng thả lại trong túi quần của quần nhiều màu sắc.
” đi thôi, chờ Triệu Lương Trạch truyền tin tức tới sẽ biết là đã xảy ra chuyện gì”
Trần Liệt đi theo sau lưng Hoắc Thiệu Hằng, cảm khái nói:
“tôi cũng muốn biết Phùng Nghi Hỷ làm như thế nào mà cho bảo bối đồ vật này, liều lượng còn lớn như vậy ”
Hoắc Thiệu Hằng giật mình mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng
Trở lại lầu ba, hắn nhìn cửa chính phòng nghỉ một chút vẫn là không có đi vào. Vừa vặn Âm Thế Hùng gọi điện thoại tới :” Hoắc thiếu, Cố tiểu thư phỏng vấn chậm lại vào buổi sáng 8h của ba ngày sau”
Hoắc Thiệu Hằng nhàn nhạt đáp:”được, cậu trở lại thì lập tức đến phòng họp nhỏ”
Xoay người nói với Trần Liệt :”cậu xem cô ấy, tôi có việc đi trước! ” nói xong rời đi. Nửa giờ sau, Âm Thế Hùng cùng Triệu Lương Trạch đều đã tới phòng họp nhỏ cùng Hoắc Thiệu Hằng họp. Triệu Lương Trạch đứng ở trước màn hình lớn bắt đầu giới thiệu về nội dung hắn vừa tra được.
” tình huống 24h trước của Phùng Nghi Hỷ đại khái là bình thường, không có cái gì đặc biệt, ngoại trừ cô ta cho anh họ mình một triệu, để hắn mua cái nhẵn kim cương màu vàng hình quả lê ” trên màn hình lớn hiện ra hình thật của chiếc nhẫn kim cương hình quả lê. Hoắc Thiệu Hằng nhìn chằm chằm chiếc nhẫn kim cương hình quả lê kia, ung dung thản nhiên nói:” phóng to nhẫn! ” trên màn hình lớn chiếc nhẫn từng bước một bị phóng đại mãi cho đến khi hiện rõ từng đường nét cơ hồ thấy rõ từng đạo vết cắt nhỏ xíu trên mặt của nó. Cao thanh hình độ nét thật đáng sợ.
” cái nhẫn kim cương này bây giờ đang ở nơi nào? ”
” còn đang trên ngón tay của Phùng Nghi Hỷ “Triệu Lương Trạch vừa nói, vừa đánh ra một tấm ảnh nhỏ, là Phùng Nghi Hỷ mới từ trong một chiếc màu đen trong nhà xe đi ra, tay phải của cô ta khoác lên trên cửa xe mở ra, có thể nhìn thấy rõ ràng cô ta mang chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay giữa của tay trái “đây mà 15 phút trước vừa mới chụp hình, cô ta từ phỏng vấn ở trường đại học về nhà” Triệu Lương Trạch bổ sung nói
“phỏng vấn? “Hoắc Thiệu Hằng ngẩn ra” phỏng vấn cái gì? ”
” cô ta và Cố tiểu thư giống nhau, đều tham gia thi nghiên cứu sinh khoa luật của trường đại học B, Cố tiểu thư đạt hạng nhất, cô ta, hạng nhì” Triệu Lương Trạch ý vị thâm trường nói,cùng Âm Thế Hùng trao đổi ánh mắt một cái. Âm Thế Hùng nghĩ tới hôm nay Cố Niệm Chi không có đi phỏng vấn, Hoắc thiếu còn đặc biệt để hắn đi nhờ người, quay đầu hỏi Hoắc Thiệu Hằng :” Hoắc thiếu, là cùng chuyện của Cố tiểu thư có liên quan? ”
Hoắc Thiệu Hằng không trả lời, tiếp tục nghiêm mặt ra lệnh:” Tiếp tục tra, anh họ Phùng Nghi Hỷ là từ nơi nào lấy được chiếc nhẫn này ” nói xong từ trong tay Triệu Lương Trạch lấy đi toàn bộ tài liệu để lại trên bàn, tìm Trần Liệt
Trần Liệt bắt được tư liệu trên bàn, lập tức lưu vào laptop của mình, bắt đầu phân tích chiếc nhẫn này.
Mặc dù không thấy vật thật, nhưng hoàn toàn có thể thông qua hình ảnh chất lượng cao tính ra được lớn bé của chiếc nhẫn chân thật, còn có dung tích đỉnh chóp nhô ra của chiếc nhẫn
” lớn nhỏ vừa vặn kích thước với lỗ châm H3aB7 của Cố Niệm Chi hôm qua” sau một giờ, Trần Liệt kết thúc trình tự tính toán phức tạp trong máy tính, xoa xoa hai mắt đỏ bừng, ngẩng đầu nhìn Hoắc Thiệu Hằng nói ” bằng chứng như núi, nhất định là cô ta”
“tôi biết, nhưng cô ta không phải hắc thủ chân chính sau màn ” Hoắc Thiệu Hằng thay đổi quân trang, trên tay mang bao tay đen bằng da lộ ra ngón tay, phải đi phòng luyện súng. Trần Liệt không nói gì thêm, giống như Hoắc Thiệu Hằng vừa rồi một dạng cũng dâng lên một cỗ lo lắng âm thầm.
Màn đêm buông xuống, hội cao cấp Phúc Lâm Môn của thành phố C mới thực sự lên đèn, từng cái nam nam nữ nữ ăn mặc chỉnh tề ra ra vào vào hội sở. Hội sở ở một tòa cao cấp trong cao ốc, chiếm cứ cả lầu cuối của cao ốc.
Trong một căn phòng riêng ở cuối hành lang của tầng cao nhất, một người đàn ông trẻ tuổi quần áo chỉnh tề uống say không biết gì, cơ hồ không thể nhìn rõ người trước mặt là ai,hắn hàm hồ lẩm bẩm:” muốn H3aB7? Vật này thế nhưng không tiện lắm!”
“bao nhiêu tiền, cậu ra một cái giá ” một cái mặt mập mạp bóng loáng đầy tham lam nói,” Tằng gia ta cái gì đều không có, chỉ là không thiếu tiền! “


/81