Thiếu Tướng Ngài Khoẻ Không

Chương 15: tìm hiểu nguồn gốc (3)

/81


Chương 15: tìm hiểu nguồn gốc (3)
Trên hành lang của hội sở Phúc Lâm Môn rất nhanh vang lên tiếng tùng tùng tùng tùng của bước chân. Những người còn chưa đi ở trong phòng bao có chút ngây người, không biết đã xảy ra chuyện gì. Những nhân viên đang làm việc cũng còn chưa lấy lại tinh thần. Cảnh sát mang khăn trùm đầu màu đen, súng ống đầy đủ đạp một cuộc mở ra cánh cửa phòng khách. Ánh sáng bay vọt mà vào chiếu sáng bóng tối đang bao phủ. Trong phòng nam nam nữ ở trong u ám suốt một đêm, chợt thấy sáng ngời đại não thoáng cái liền chậm chạp phản xạ có điều kiện điều kiện nhắm mắt lại, trong nhất thời không suy nghĩ được đã xảy ra chuyện gì. Những cảnh sát này đều là đặc cảnh, ngoại trừ mang theo súng còn có camera lập tức có người hướng ghế lô đùng đùng mà bắt đầu chụp ảnh.
“cảnh sát lực soát, các người có quyền giữ im lặng mọi lời các người nói đều có thể làm bằng chứng trước tòa! Ôm đầu ngồi xuống góc tường! ”
” Đừng động đậy, chạy sẽ nổ súng! ”
Tiếng súng vang lên đừng một cái, một người đàn ông đang chạy mất dép bị dọa sợ đến Ôm đầu ngồi chồm hổm dưới đất. Cảnh sát mặc dù nổ súng nhưng không có hướng người đàn ông kia bắn chẳng qua là hướng lên trời nã một phát đạn cảnh cáo bọn họ. Phùng Nghi Hỷ mở màng bị nữ cảnh sát từ dưới người mấy người đàn ông lôi ra, trên người chỉ còn áo, hạ thân trơn bóng ngay cả Quần lót cũng không biết đã ở chỗ nào.
“các người đây là tụ tập dâm loạn a! ” một người cảnh sát Khinh thường quát
” thẻ căn cước đâu? ”
” ồ còn cắn thuốc hả? Đây là cái gì? “một người cảnh sát phát hiện trên ghế trên ghế sa lông cùng bàn tròn trong phòng 518 có một ít bột trắng, bận rộn mang bao tay đem những thứ đó quét vào trong túi ni lông trong suốt đựng hàng mẫu.
” còn dám ” lưu băng” tôi xem các người là không muốn sống! Đều mang đi! ”
Phùng Nghi Hỷ lúc này mới lấy lại tinh thần sợ hãi nhìn chung quanh, đột nhiên thấy dưới người lạnh lẽo, cúi người nhìn một cái nhất thời thất thanh hét lên che hạ thân trơn bóng của chính mình, mang theo tiếng khóc nức nở mà rêu rao:” váy của tôi đâu? Váy của tôi đâu? Để cho tôi mặc váy của tôi! “một nữ cảnh sát mang khăn trùm đầu màu đen nhìn chung quanh phòng một lần chỉ nhìn thấy một cái bị xé đến nửa giống lại không giống như quần cụt, dùng gậy cảnh sát nhấc qua cho Phùng Nghi Hỷ xem:” đây là váy của cô sao? ”
Phùng Nghi Hỷ nắm lấy đem che chở hạ thân của mình, lắp bắp nói:” cô cô… Các cô muốn làm gì? Tôi phải gặp luật sư của tôi! ”
” có thể trở về cục cảnh sát sau đó cô có thể gọi luật sư tới! ” vừa nói nữ cảnh sát vừa cho bọn họ xếp thành một hàng như một đội quân dài, lại giống như đưa đẩy người mù thúc họ băng qua đường. Anh họ Phùng Nghi Hỷ say đến mức bất tỉnh nhân sự trên người ngay cả cái Quần lót cũng không có so với Phùng Nghi Hỷ còn không bằng, hơn nữa còn đứng không nổi, chỉ có một mình hắn là phải có người mang đi. Các cảnh sát chống bạo loạn đem đám người này từ cao ốc đi ra bên ngoài đã có rất nhiều người vây xem vô cùng náo nhiệt. Thấy cảng sát đẩy ra mấy cô gái áo mũ không chỉnh tề trong đám người lập tức có người dơ máy lên chụp ảnh. Có chuyện tốt được nhìn thấy đặc cảnh vo trang đầy đủ đặc biệt gây kích động sáng sớm liền cho những tin tức kia truyền đi vì vậy đài truyền hình, Internet cùng với các tòa soạn báo đều tới, có một số người thích phát blog, người đi đường đều chạy tới nhộn nhịp vô cùng muốn đem tin tức tại hiện trường trực tiếp phát ra. Nhất thời tin tức buổi sáng của thành phố C, blog quốc gia, còn có số hiệu kinh doanh lớn đều kết quả nhộn nhịp. Trên mạng khắp trốn sôi trào huyên náo. Dân mạng ngoại trừ khen anh đặc cảnh kia đẹp trai lại quay ra nhìn những người bị bắt kia mà chảy nước miếng. Mà ở trong tất cả các tấm hình, Phùng Nghi Hỷ lộ ra bờ mông, vẻ mặt có chút đờ đẫn nhưng lại xinh xắn vóc người cũng tốt nhất trong đám người được cư dân mạng đặc biệt quan tâm. Còn chưa đến đồn cảnh sát Phùng Nghi Hỷ đã hoàn toàn nổi danh. Hình cô ta bán khỏa thân mặc dù rất nhiều trang Web đã thử tiểu trong nháy mắt nhưng là ở một trang Web bí mật leo lên hạng top views mà đại danh của cô không biết lúc nào đã được lấy là “# Phùng Nghi Hỷ – nữ sinh viết cắn thuốc bán khỏa thân tại hội sở Phúc Lâm Môn của thành phố C #” vì đề tài leo lên đề tài nóng được tìm kiếm nhiều nhất được xếp vào “Mạng đỏ” cũng không sai. Cửa cao ốc Phúc Lâm Môn vô cùng ồn ào náo nhiệt mà phụ cận chiếc xe con khiêm tốn màu xám bên đường lại yên tĩnh một âm thanh cũng không có. Trên mặt của Hoắc Thiệu Hằng vẫn không có biểu tình gì mãi đến khi Trần Liệt đem điện thoại trên tay khi nãy một mực táy máy đưa tới, đối với Hoắc Thiệu Hằng cười nói : ” Hoắc thiếu, Phùng tiểu thư, mong muốn thực sự thành bây giờ trở thành mạng đỏ rồi!”
Âm Thế Hùng cùng Phạm Kiến trong lòng hiếu kì muốn chết , nhưng đều không có nói tiếng nào cũng không dám hỏi tột cùng là đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có Hoắc Thiệu Hằng cùng Triệu Lương Trạch biết, toàn bộ 24 giờ ngày hôm đó Phùng Nghi Hỷ nói gì, làm gì đều đã bị Triệu Lương Trạch điều tra rõ ràng. Đừng hỏi hắn làm sao mà điều tra được, bảo bảo cái gì cũng biết nhưng chính là không muốn nói a
Mà hết thảy vốn là Phùng Nghi Hỷ thiết lập bẫy với Cố Niệm Chi trước.
Nếu như không phải Cố Niệm Chi có chút lanh lợi, hơn nữa thể chất của cô có chút đặc thù kết quả của cô so với Phùng Nghi Hỷ hôm nay còn thê thảm hơn gấp trăm lần
Mặc dù như vậy Cố Niệm Chi vẫn là phải bỏ ra một cái giá thê thảm
Triệu Lương Trạch lắc đầu một cái, trong lòng yên lặng vì người nhà họ Phùng mà đốt một cây đèn cầy. Nuôi ra một cô gái độc ác lại ngu xuẩn không biết trời cao đất dày đáng đời nhà họ Phùng xui xẻo
Gậy ông đập lưng ông vốn chính là một trong những tôn chỉ của tổ chức hành độc đặc biệt trực thuộc quân bộ quốc gia. Coi như là một trong những người sáng lập tổ chức hành động đặc biệt, Hoắc Thiệu Hằng càng là tổ tông” Gậy ông đập lưng ông. Người bên ngoài dần dần tản đi, cảnh sát giao thông tới khai thông đường xe cộ bắt đầu theo thứ tự đi lại.
“lái xe” Hoắc Thiệu Hằng thu hồi ánh mắt, không tiếp tục nhìn chằm chằm cao ốc đối diện. Phạm Kiến cho xe chạy quẹo đi trở về chỗ ở. Chuyện này căn nguyên là có người báo cảnh sát, nói có người ở Phúc Lâm Môn tiến hành hoạt động Pháp luật không cho phép, vì vậy đặc cảnh của thành phố C ra mặt giải quyết cùng quân bộ quốc gia không hề có liên quan. Hoắc Thiệu Hằng bọn họ chỉ quan tâm chuyện có liên quan đến quân khu thứ 6, tỷ như xuất từ tay chuyên gia sinh vật cùng y học của đại học quốc gia Nhật Bản Masao oda một ít thuốc đối với sức khỏe của công dân sẽ có ảnh hưởng gì, nếu như đặc cảnh của thành phố C có thể tra hỏi ra nội dung có liên quan tổ chức hành động đặc biệt của bọn họ mới có thể tiếp lấy. Trở lại chỗ ở Hoắc Thiệu Hằng đi phòng làm việc của mình xử lí một chút công văn có liên quan đến quân khu thứ 6, lại cùng các đại lão của quân bộ thủ đô quốc gia mở hội nghị video, mãi đến tận chiều tối mới trở về tiểu lâu của mình ăn cơm. Trên bàn bày món ăn hắn yêu thích 4 khối thịt bò chín 5 phần bên trên còn tưới một lớp tương nồng đậm thơm ngon, còn có một chén nhỏ khoai tây bùn, một chén canh, một chén lớn rau cải xà lách caesar bên cạnh để một chai rượu vang không nhìn ra thời gian. Trần Liệt vừa mới ăn cơm tối xong đem đĩa thức ăn của chính mình thả vào trong rổ chờ linh công vụ tới lấy đi
Hoắc Thiệu Hằng dừng bước lại, anh mắt thật nhanh hướng phòng ngủ nhìn một cái “Niệm Chi đâu?”
“còn đang sốt không có tỉnh” trên mặt tròn trịa của Trần Liệt xuất ra một cỗ mồ hôi. Trong phòng mặc dù có điều hòa khống chế không khí bốn mùa như mùa xuân nhưng mà người ta có lúc cảm thấy nóng không chỉ đơn giản là bởi vì nhiệt độ.


/81