Thịnh Thế Đế Sủng: Đích Nữ Hoàng Hậu

Chương 31 - Chương 31

/106


Chủ viện, Đại phu nhân nhìn chằm chằm ngoài cửa liên tục, thời gian đã lâu mà vẫn không thấy có động tĩnh gì, nhất thời có chút buồn bực không yên: Lưu ma ma!

Phu nhân! Lưu ma ma đi tới.

Đại phu nhân nhíu mày: Sao đến giờ Tây viên vẫn chưa có động tĩnh gì?

Lưu ma ma cũng khó hiểu: Lão nô đã làm theo như lời phu nhân, sáng nay còn đặc biệt phái người đến Tây viên nhìn một lượt, nhưng ở Tây viên hoàn toàn yên ổn tĩnh lặng, nữ nhân tên Vân Nương kia vẫn nấu cơm như thường ngày, tựa như không có sự tình gì!

Tại sao có thể như vậy? Đại phu nhân nắm chặt khăn tay, nghĩ mãi không ra, nếu nói là xảy ra sơ xuất, bà ta không muốn tin chút nào, nhưng nếu không phải có sai lầm, vậy chuyện này nên giải thích thế nào đây?

Thấy Đại phu nhân đang suy tư, Lưu ma ma do dự một phen, cuối cùng vẫn nói ra tin tức sáng nay nghe được: Phu nhân, chuyện tình ở Tây viên tạm thời người hãy cho qua đã, một mình Đại tiểu thư cũng không thể gây ra chuyện gì lớn, nhưng bây giờ trong viện tử của Bát di nương lại xảy ra chuyện lớn rồi!

Đại phu nhân khôi phục lại dáng vẻ: Có chuyện gì?

Sắc mặt Lưu ma ma nặng nề: Phu nhân, mấy ngày nay người không để ý, lão gia đã nghỉ ở chỗ Bát di nương gần mười ngày rồi; bây giờ Bát di nương xuân phong đắc ý, người ở các viện tử đều chạy tới nịnh bợ bà ta, hiện giờ trong phủ có gì tốt, lão gia đều dặn dò đưa đến viện tử của Bát di nương trước!

Bộp! Đại phu nhân đập tay lên bàn, lạnh lùng quát: Tiện nhân chết tiệt này! Bà ta chỉ biết rằng bà ta nhất định phải chỉnh đốn chuyện này.

Lưu ma ma hạ giọng: Phu nhân, còn có một chuyện lão nô không biết có nên nói ra hay không?

Đại phu nhân cố áp chế tức giận: Nói đi!

Lưu ma ma quan sát thấy bốn bề vắng lặng, lúc này mới tiến đến bên tai Đại phu nhân: Phu nhân, chuyện Bát di nương sinh bệnh lần trước, lão nô vẫn luôn nghi hoặc, cho nên đã đặc biệt để ý, ngày hôm đó, thanh kiếm kia chỉ đúng vào Đại phu nhân người! Nếu không phải lão gia quá chán ghét Đại tiểu thư, chỉ sợ người hôm đó bị chĩa vào chính là phu nhân; sau này lão nô cố ý tìm người qua lại trong viện tử của Bát di nương, phát hiện một chuyện kinh người, Bát di nương lại biết được chuyện Chu ma ma!

Tay Đại phu nhân thoáng nắm chặt: Chuyện năm đó ta đã xử lý rất sạch sẽ, sao có thể xảy ra chuyện như vậy? Chuyện này ngươi đi điều tra thêm đi, xem tới cùng là do ai để lộ tin tức!

Lão nô đã biết!

Lưu ma ma rời đi, sắc mặt Đại phu nhân càng thêm tối tăm, năm đó vì vị trí Đại phu nhân, trước đó bà ta đã phải đẩy mẫu thân Mộ Hoàng Tịch xuống, thật vất vả mới ngồi lên được vị trí này, cuối cùng mới hiểu rõ vị trí này không dễ dàng; dù Mộ Trình thanh liêm, cũng không phải là kẻ phong lưu, nhưng tiểu thiếp của ông lại từng người từng người được cưới vào cửa, bà ta vì địa vị của bản thân, loại bỏ từng người tổn hại đến mình; bà ta trừ bỏ một người, chẳng bao lâu sau Mộ Trình sẽ lại cưới về một người, tính đi tính lại, số di nương ông cưới cũng đã gần 20 người rồi.

Trừ bỏ đi những người có gia thế, lưu lại đều là những người không đe dọa gì đến mình, dù là vậy cũng vẫn không khiến bà ta bớt lo như cũ; nhất là Bát di nương này, nếu không phải sợ chạm đến giới hạn cuối cùng của Mộ Trình, bà đã sớm trừ bỏ bà ta vào tám năm trước rồi!

Cho dù trong lòng không muốn, vì thể diện, Đại phu nhân vẫn phải mang vài thứ đi đến viện tử của Bát di nương xem thử; Bát di nương toàn thân mặc áo hai lớp màu đỏ rượu, khăn quàng lông thỏ, tôn lên gương mặt kiều mị động lòng người của bà, nhìn thấy Đại phu nhân tới, lập tức đứng dậy, quy củ hành lễ: Tham kiến Đại phu nhân!

Đại


/106