Thịnh Thế Đế Sủng: Đích Nữ Hoàng Hậu

Chương 34 - Chương 34

/106


Tiểu thư! Rời giường đi chứ?

Tiểu thư? Vân Nương gõ cửa hai lần, cũng không thấy Mộ Hoàng Tịch lên tiếng, không khỏi có chút nghi ngờ, khi nào thì tiểu thư thích ngủ như thế? Mặc dù nàng không muốn quấy rầy tiểu thư ngủ, nhưng có chuyện cần phải nói, vì vậy đẩy cửa ra đi vào: Tiểu thư!

Hả? Không nhìn thấy Mộ Hoàng Tịch trên giường, Vân Nương có chút nghi ngờ, mà khi nàng chú ý tới chăn vẫn xếp ngăn nắp như cũ, nghi ngờ trong lòng sâu hơn, chẳng lẽ tối hôm qua tiểu thư không ngủ ở đây?

Trong lúc Vân Nương đang nghi ngờ, Hoàng Tịch từ bên ngoài đi vào, trên người vẫn là bộ y phục hôm qua, Vân Nương trợn to mắt: Tiểu thư người. . . . . .

Hoàng Tịch không để ý tới sự nghi ngờ của Vân Nương, trực tiếp lướt qua nàng sau đó lật chăn lên chui vào, đọc sách lâu như vậy, lại đi lâu như vậy, nàng thật mệt.

Ai! Tiểu thư. . . . . . Vân Nương kéo chăn của Hoàng Tịch, bỏ qua chuyện Hoàng Tịch không ngủ ở đây, dù sao nàng biết tiểu thư này không phải người thường, nàng cứ xem như không biết đi! Nhưng chuyện này không biết, những chuyện khác còn phải nói: Tiểu thư, người muốn ngủ cũng được, nhưng trước hết nghe em nói chuyện đã được không? d.đ.l.q.đ

Hoàng Tịch kéo chăn trong tay nàng ấy trở lại, nhắm mắt lại nói: Nói đi!

Nghe giọng Hoàng Tịch hơi khàn khàn, Vân Nương cũng biết tối hôm qua Hoàng Tịch không ngủ, cũng không hỏi nhiều, chỉ nói: Chẳng lẽ tiểu thư quên mất, hôm nay là lễ nhân duyên, nhị tiểu thư họ từ sớm đã chuẩn bị ra khỏi cửa, người có đi không?

Lễ nhân duyên là ngày lễ đặc trưng ở Tây Việt, lễ nhân duyên, tên như ý nghĩa, nói về nhân duyên nam nữ, ngày này tất cả khuê nữ chưa lấy phu quân cùng nam tử chưa lập gia đình có thể mời nhau du ngoạn, mặc kệ là bách tính bình dân hay là vương công quý tộc, cũng sẽ tham gia ngày lễ này; Tây Việt có một nơi thuộc về thảo nguyên, phong tục thảo nguyên tương đối cởi mở, cho nên ngày nay bất luận kẻ nào cũng có thể nói rõ nỗi lòng với người mình yêu, đa dạng tầng tầng lớp lớp; mà ngày này định ra tình nam nữ có thể lấy được sự chúc phúc của thần linh, hơn nữa phụ mẫu bình thường cũng sẽ không phản đối đính ước hôn sự.

Hôm nay là ngày quan trọng nhất của nam nữ, Mộ Hoàng Tịch đã mười bảy tuổi, đến lễ mừng năm mới chính là mười tám tuổi rồi, đến lúc nên lập gia đình, Vân Nương là một nữ nhân bình thường, dĩ nhiên coi chuyện này là chuyện lớn, mới nghĩ tới gọi Hoàng Tịch dậy.

Lễ nhân duyên? Mộ Hoàng Tịch mở mắt, trong mắt lóe lên chút mê mẫn, sau đó hiểu; nhưng chuyện này liên quan gì đến nàng? Không nói nàng còn không muốn gả, coi như nàng muốn gả, có người dám cưới sao?

Vân Nương, ta mệt mỏi, em đi ra ngoài đi! Mộ Hoàng Tịch nói xong, sau đó nhắm hai mắt lại.

Ai. . . . . . Vân Nương còn muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn câm miệng, khẽ cau mày, sau đó lui ra ngoài đóng cửa lại.

——

Không biết đã trải qua bao lâu, Mộ Hoàng Tịch bị ánh mắt nhìn chằm chằm làm tỉnh lại, mở mắt ra nhìn thấy Ngọc Nô nằm ở đầu giường của nàng, giọng lười biếng vừa tỉnh ngủ: Làm gì?

Ngọc Nô chỉ bên ngoài, phồng mặt lên nói: Tiểu thư, cũng đã trưa rồi !

Mộ Hoàng Tịch miễn cưỡng khép con ngươi lại: Sau đó?

Sau đó tiểu thư nên rời giường! Ngọc Nô nói tiếp, nhìn Mộ Hoàng Tịch hình như lại muốn ngủ mất, Ngọc Nô quýnh lên: Tiểu thư, đừng ngủ, mau dậy đi! Người có nhớ hôm nay là ngày gì không đó!

Không phải là lễ nhân duyên sao? Mộ Hoàng Tịch bất đắc dĩ mở mắt, đưa tay ngoáy lỗ tai, ngay sau đó mặt tỏ vẻ hài hước nhìn về phía Ngọc Nô: Thế nào? Tiểu nha đầu tư xuân?

Gương mặt Ngọc Nô đỏ lên, phẫn nộ nói: Đâu có đâu! Tiểu thư hư! d'đ'l'q'đ

Mộ Hoàng Tịch cười khẽ: Sao ta lại hư?

Hừ! Ngọc Nô giả bộ tức giận, không để ý tới Hoàng Tịch; Hoàng Tịch cũng không nói chuyện, xoay người làm bộ ngủ mất; Ngọc Nô thấy thế, lập tức nóng nảy, một tay vịn đầu vai Hoàng Tịch: Tiểu thư, chúng ta hôm nay không đi sao?

Hoàng Tịch khép con ngươi lại, tức giận: Em còn nói ta hư, em muốn đi thì tự mình đi đi!

Ngọc Nô bĩu môi, sau đó cười đùa cọ xát tới: Ha ha, tiểu thư, nô tỳ sai lầm rồi, làm sao tiểu thư hư được? Tiểu thư là một tiểu thư tốt nhất!

Nghe Ngọc Nô chân chó lấy lòng, Hoàng Tịch nhịn không được mỉm cười,

/106