Thịnh Thế Đế Sủng: Đích Nữ Hoàng Hậu

Chương 35 - Chương 35

/106


Edit: Loveyoumore3112

Hoàng Tịch! Ngay lúc Mộ Hoàng Tịch vừa mới tránh khỏi tầm mắt của hai người kia, một bóng dáng thon dài chắn trước mặt nàng, còn gọi tên nàng hết sức thâm tình.

Tiểu thư! Hắn là ai vậy? Ngọc Nô tò mò nhìn nam tử tuấn mỹ trước mắt, lại nhìn tiểu thư nhà mình, sao nàng lại không biết tiểu thư có quen biết một người khôi ngô như vậy chứ?

Không đợi Hoàng Tịch mở miệng, Bắc Đường Ngọc đã nở một nụ cười quyến rũ với Ngọc Nô: Tại hạ Bắc Đường Ngọc, xin hỏi phương danh của cô nương?

Trong lòng Ngọc Nô khẽ động, đây là lần đầu tiên có người hỏi tên nàng, mà còn là một nam nhân tuấn tú như vậy, sắc mặt đỏ bừng: Ta tên là Ngọc Nô!

Mộ Hoàng Tịch nhìn dáng vẻ trêu hoa ghẹo nguyệt của Bắc Đường Ngọc, có cảm giác muốn quạt bay cảm xúc của hắn : Nếu ngươi muốn trêu hoa ngẹo nguyệt, trên đường lớn đâu đâu cũng có, không cần đùa giỡn nha đầu của ta!

Hoàng Tịch, nàng đang nói bản thiếu sao? Bắc Đường Ngọc mơ hồ hỏi, thấy Mộ Hoàng Tịch nhìn sang, lập tức trưng ra một ánh mắt quyến rũ, khiến khóe mắt Hoàng Tịch không nhịn được co rút một phen.

Cáo từ! Hoàng Tịch không nói hai lời, kéo Ngọc Nô còn đang chìm trong cơn háo sắc xoay người rời đi...

Haiz! Trong nháy mắt Bắc Đường Ngọc đã chắn trước mặt hai người, ánh mắt như đang nói hắn bị nàng làm tổn thương: Hoàng Tịch không muốn gặp bản thiếu như vậy sao? Tốt xấu gì chúng ta cũng có thể coi là bằng hữu mà!

Hoàng Tịch không nể mặt hắn chút nào: Thật xin lỗi, ta không có bằng hữu như ngươi! Dứt lời xoay người lần nữa.

Nhưng mà bản thiếu lại coi nàng như bằng hữu! Bắc Đường Ngọc đuổi theo, tiếp tục nói: Hôm nay Ngàn Nhan cô nương của Ánh Nguyệt lâu hiến vũ, không biết Hoàng Tịch có hứng thú đến xem chút không? Phải biết rằng vũ điệu của Ngàn Nhan ngàn vàng khó mua đó...!

Hoàng Tịch đen mặt, Ánh Nguyệt lâu là thanh lâu, có ai mời nữ tử, lại mời đi đến thanh lâu xem kỹ nữ nhảy múa?

Bắc Đường Ngọc thấy Hoàng Tịch không để ý, liền đưa tay nắm chặt tay Mộ Hoàng Tịch, sau đó bay thẳng về hướng Ánh Nguyệt lâu: Hoàng Tịch, nàng không nói lời nào, bản thiếu coi như nàng im lặng là đồng ý rồi! Hôm nay bản thiếu bỏ tiền mời nàng đến xem, chắc chắn đảm bảo nàng hài lòng!

Tiểu thư! Ngọc Nô chậm chạp mãi mới phản ứng kịp, đã thấy tiểu thư nhà mình bị người ta kéo đi mất...

Bắc Đường Ngọc! Mộ Hoàng Tịch có chút tức giận, sao người này lại có thể như vậy, quả thực là quá vô lại! Bàn tay nắm lấy tay nàng không quá dùng lực, nhưng lại khiến nàng không tránh được, lại không thể dùng võ công, làm sao nàng có thể không tức giận đây!

Bắc Đường Ngọc dừng bước lại nhưng vẫn không buông tay ra, quay đầu nhìn về phía Hoàng Tịch, trong mắt hiện lên vẻ nghiêm túc: Nàng là người đầu tiên gọi tên đầy đủ của bản thiếu ta!

Mộ Hoàng Tịch có chút chán nản, nàng không muốn nói thêm lời nào với người này nữa! Nàng không phải kiểu người sẽ la lối om sòm, lại càng không muốn lôi lôi kéo kéo với một nam tử trên đường lớn, đành phải thỏa hiệp: Ta đi theo ngươi, nhưng trước tiên ngươi có thể buông tay hay không? Chẳng phải chỉ là thanh lâu thôi sao? Cũng không phải nàng chưa từng đến!

Trái lại Bắc Đường Ngọc thả tay ra không chút do dự, bởi vì hắn tin tưởng Mộ Hoàng Tịch sẽ không nuốt lời, đừng nên hỏi tại sao, Bắc Đường Ngọc hắn được gọi là Công tử phong lưu đệ nhất, chẳng lẽ đến mắt nhìn người cũng không có sao?

Mộ Hoàng Tịch quay đầu liền nhìn thấy Ngọc Nô đang đứng cách sau lưng nàng không xa, nhìn hai người bằng ánh mắt nhiều chuyện, Mộ Hoàng Tịch tức giận cốc đầu nàng, nhìn vào ánh mắt ai oán đau thương của Ngọc Nô: Tự đi chơi, tự quay về là được!

Dù Ngọc Nô còn nhỏ, nhưng có một số việc lại hiểu rất rõ, cười mờ ám, nhảy hai bước tránh thoát khỏi cơn tức giận của Mộ Hoàng Tịch, khẽ cười nói: Nô tỳ đã biết, nô tỳ biến mất đây!

Mộ Hoàng Tịch thật sự không biết phải nói gì...

Ánh Nguyệt lâu ở bên hồ Ánh Nguyệt, cũng có thể nói là ở trên hồ Ánh Nguyệt, bởi vì Ánh Nguyệt lâu có một nửa nằm ở trên nước; Ánh Nguyệt lâu có bốn tầng, ngoại trừ tầng một ai cũng có thể tiến vào, từ tầng hai trở lên đều phải là người có thân phận mới có thể đi vào; mà theo như lời những thư sinh lên tầng ngắm cảnh nói, bọn họ cũng chỉ là ngắm ở bên ngoài, không được vào bên trong.

Mà Bắc Đường Ngọc hiển nhiên là khách quen ở nơi này, hắn vừa mới bước vào cửa, những nữ tử xinh đẹp đã lập tức tới đón chào, thân thể mềm mại như không xương dựa sát vào hắn, giọng nói kiều mỵ: Ôi chao! Đường thiếu! Thiếp nhớ ngài đến chết mất!

Bắc Đường Ngọc tự nhiên nắm lấy eo nữ tử, sau đó đẩy ra ngoài hết sức tự nhiên, động tác kia thuần thục đến mức không thể thuần thục hơn, không để ý tới vẻ mất mát trên mặt của nữ tử kia, hắn vẫn nở nụ cười mê




/106