Thịnh Thế Đế Sủng: Đích Nữ Hoàng Hậu

Chương 74 - Chương 72

/106


Quân Mặc ra lệnh người của Khâm Thiên Giám chọn ngày làm đại điển phong hậu, nhưng chỉ chọn được ngày sau Thu, nói cách khác đại điển phong hậu còn phải đợi hơn nửa năm, Mộ Hoàng Tịch biết đây là kết quả Trịnh Thái phi tham dự vào, nhưng nàng không quan tâm đến đại điển phong hậu gì đó, coi như không có đại điển phong hậu, vị trí hoàng hậu của nàng vẫn ổn định.

Liên tiếp ở hoàng cung đợi nửa tháng, Mộ Hoàng Tịch cảm giác mình cũng sắp nổi mốc rồi, sau cùng linh cảm chợt lóe, Mộ Hoàng Tịch cười, giơ tay lên tìm Vương ma ma đến: Đi chuẩn bị một chút, Bổn cung muốn đi phủ Thừa tướng!

Trong mắt chớp qua ánh sáng, mang theo vài phần hơi thở nguy hiểm!

Vương ma ma đáp một tiếng ‘vâng’ lập tức đi xuống chuẩn bị, Vân Nương lập tức đi tới bên cạnh Mộ Hoàng Tịch, hai mắt sáng đến kinh người: Tiểu thư, người nói xem khi bọn họ gặp lại người thì sẽ có vẻ mặt gì?

Mộ Hoàng Tịch cười khẽ: Mặc kệ bọn hắn có vẻ mặt gì, còn không phải là phải cung cung kính kính hay sao?

Ha ha! Đây mới là làm cho người ta hả lòng hả dạ! Vân Nương có loại cảm giác trút cơn giận, nghĩ tới ban đầu mình bị dùng để uy hiếp tiểu thư, trong lòng của nàng lập tức vô cùng khó chịu, nếu không phải Mộ Hoàng Tịch không cho phép nàng động thủ, nàng đã ra tay giết người sớm mấy năm rồi.

Đi thôi! Mộ Hoàng Tịch rời khỏi giường, từng bước từng bước đi ra phía ngoài, nàng đã quyết định phối hợp với Quân Mặc đối phó Mộ gia, dĩ nhiên là sẽ không nóng vội, nàng sẽ tận mắt thấy Mộ gia biến mất, còn như bây giờ, nàng cũng không ngần ngại làm cho người Mộ gia ngột ngạt, để cho bọn họ không thoải mái, nàng cũng rất thỏa mãn!

Đội ngũ xe vua sang trọng dừng ở trước Ngự Long Điện, Mộ Hoàng Tịch nhìn thấy thế liền cười, đó không phải là đội ngũ của Quân Mặc sao? Nàng một hoàng hậu ra cửa không ngờ dùng trang phục và đạo cụ của hoàng thượng, Quân Mặc muốn làm gì đây?

Chờ đợi ở một bên, Hồ công công mang theo cung kính cười đi lên phía trước: Nương nương, hoàng thượng phân phó nô tài cùng ngài đi Mộ gia, xe này cũng là hoàng thượng muốn nô tài chuẩn bị!

Nhìn thấy Hồ công công, Mộ Hoàng Tịch cũng biết Quân Mặc dụng tâm rồi, có xe vua Đế Vương, lại có Hồ công công Tổng Quản Thái Giám áp trận, người của Mộ gia muốn không thừa nhận vị hoàng hậu là nàng đây cũng không được!

Đi thôi! Mộ Hoàng Tịch thuận thế lên xe, còn kéo Vân Nương lên theo nàng.

Hồ công công vung phất trần: Khởi giá!

Đại đội ngũ đi qua trên đường lập tức nghênh đón vô số người vây xem, phải biết đây chính là xe vua, mà nghe nói ngồi bên trong là hoàng hậu nương nương, trong lúc nhất thời mọi người xôn xao, xem ra vị hoàng hậu này không chỉ được sủng ái bình thường!

Đội ngũ thật dài dừng lại ở trước cửa Mộ phủ, ngay cả Mộ Trình không nguyện ý, cũng không thể không mang theo gia quyến ra ngoài tiếp giá: Cung nghênh hoàng hậu nương nương! Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!

Nương nương! Đến rồi! Mời xuống kiệu! Hồ công công đi tới bên cạnh xe vua, phất ống tay áo cung kính nói vào bên trong xe ngựa.

Ừm! Mộ Hoàng Tịch miễn cưỡng đáp một tiếng, sau đó không nhanh không chậm từ trong xe ngựa ra ngoài, Vân Nương ở phía sau giúp nàng sửa sang lại vạt áo!

Hôm nay Mộ Hoàng Tịch mặc hoa phục màu trắng, so với trang phục của hoàng hậu thì đơn giản rất nhiều, nhưng lại vẫn hoa lệ bức người, tơ lụa thượng đẳng màu trắng làm váy dài quần dài, eo ếch thắt đai lưng rộng một mét, làn váy dài, vạt áo thêu đóa Mẫu Đơn lớn, ở dưới màu trắng càng được nổi bật càng thêm chói mắt; làn váy sau lưng kéo dài một mét, áo khoác mỏng cùng màu, thoạt nhìn mông lung uyển chuyển hàm xúc, quý khí bức người; tóc cũng kiểu tóc đơn giản nhất, nhưng lại không giảm quý khí chút nào!

Ánh mắt của Mộ Hoàng Tịch rơi vào trên người những người đang quỳ dưới đất, Mộ Trình và đại phu nhân không cần phải nói, khẳng định hận không thể giết chết nàng, mà mấy di nương sau lưng cũng thế, chỉ là họ tốt hơn một chút không hận Mộ Hoàng Tịch như vậy, nhiều nhất chỉ là ghen tỵ; cuối cùng ánh mắt của Mộ Hoàng Tịch rơi vào trên người của Mộ Tương Vũ, tâm cơ của nữ tử này cũng không thể khinh thường!

Đứng lên đi!

Tạ hoàng hậu nương nương! Mộ Trình dẫn đầu tạ ơn, chỉ là câu nói cắn răng nghiến lợi này không khó để nghe thấy.

Mộ Hoàng Tịch nhàn nhạt nhếch môi, cất bước đi vào Mộ phủ! Mộ Hoàng Tịch hoàn toàn nhớ rõ lần đầu tiên mình tới đây còn bị đuổi ra, sợ rằng tất cả mọi người nơi này đều không ngờ, có một ngày bọn họ sẽ cung kính quỳ nghênh đón nàng đi vào!

Mỗi một bước Mộ Hoàng Tịch đều đi vô cùng chậm, nhưng cũng sẽ không để cho người khác cảm thấy nàng cố ý, rốt cuộc đi vào cửa chính Mộ phủ, một đám người làm lập tức quỳ lạy, Mộ Hoàng Tịch không để ý tới bọn họ, mà là một đường đi tới phòng khách!

Vương ma ma để đệm gấm ở vị trí phía trên nhất, mới để Mộ Hoàng Tịch ngồi xuống, mà ngay lập tức có người bưng trà bánh tới, Mộ Hoàng Tịch tự nhiên vê thành một khối, làm như không thấy những người đứng phía dưới!

Mọi người bị bỏ qua một bên có chút xấu hổ, Mộ Trình thì không muốn mở miệng, đại phu nhân là tức đến không duy trì được dáng vẻ ôn hòa, mấy vị phu nhân khác thì có dáng vẻ khác nhau, ngược lại chỉ có Bát di nương lắc lắc mông đi lên, không được tự nhiên hành lễ: Thiếp thân tham kiến hoàng hậu nương nương, chúc mừng hoàng hậu nương nương có được thánh ân!

Mộ Hoàng Tịch không nhịn được ngẩng đầu nhìn Bát di nương, ngay sau đó nhàn nhạt nhếch môi: Đứng lên đi!

Tạ hoàng hậu nương nương! Bát di nương đứng lên, ngay sau đó vung tay, lập tức có người bưng một xấp bánh ngọt đi lên: Bẩm hoàng hậu nương nương, hôm nay thiếp thân làm một chút bánh ngọt, nghe nói nương nương muốn tới thiếp thân cầm chút


/106