Thông Linh Nhãn

Chương 34 - Chương 34

/50


_“ Em giải thích cho thầy việc này xem.” Thầy Mạnh tay gõ bàn hỏi Gia Hân, bộ dáng như Gia Hân không nói được thì phải phạt thật nặng.

_“ Theo thầy thấy đúng là như vậy, em là thiên sư.” Gia Hân không mặn không nhạc nói, như thể không phải chuyện của cô.

Gia Hân vừa dức câu cả lớp đã bàn tán lên, có người tin, có người không tin đủ cả.

_“ Ha, thiên sư lừa quỷ hả.” Triệu Phấn lớn tiếng nói, không che dấu chút nào khinh thường trong mắt, cô ta không tin Gia Hân là thiên sư, thần côn lừa đảo thì có.

Trong lúc lớp đang suy luận, luận bàn thì một cô gái bước vào làm lớp hơi sững sờ, cô ấy rất đẹp phải nói là hoa khôi trường cũng không bằng một góc của cô gái này nữa là.

_“ Chào thầy.” cô gái lên tiếng chào hỏi, không quên mĩm cười với mọi người phía dưới, nếu ai chú ý sẽ thấy đây chỉ là nụ cười tiêu chuẩn xã giao trong các con ông cháu cha thôi.

_“ Em là ai, tới lớp này làm gì.” Thầy Mạnh nhìn cô gái vừa tới hỏi, thầy tuy hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh bình tĩnh lại.

_“ Em là Lãnh Nhược Y, em tới tìm Kim Băng Băng học lớp này.” Lãng Nhược Y cất tiếng nói sau một lúc, cô không có thoái quen nói nhiều với người lạ, chỉ ngắn gọn dễ hiểu là được.

Cái tên Lãng Nhược Y làm cả lớp hưng phấn cả lên, không biết là ai mỡ đầu trong lớp bắt đầu chụp hình, quay video hay là xin chữ ký nhao nhao hết cả, còn có cả bàn tán nữa.

_“ Lãng Nhược Y không phải là người nổi tiếng trong giới giải trí sao.”

_“ Thật không ngờ hôm nay tớ được gặp người thật a”

_“ Đẹp quá đi mất.”

Thầy Mạnh bắt đắt dĩ mà lắc đầu không biết làm sao, đợi một lác lắn xuống mới thoáng dễ chịu chút.

_“ Kim Băng Băng em ra ngoài gặp bạn tí đi.” Thầy Mạnh hướng Kim Băng Băng gọi, thầy,không muốn cá thêm một đợt phang hâm mộ nữa làm lớp nháo lên đâu.

_“ Vâng.” Kim Băng Băng chỉ đáp một tiếng rồi đứng lên ra ngoài.

_“ Khoan đã.” Gia Hân lên tiếng ngăn lại hai người đang một trước một sau ra khỏi phòng học, tay quơ một cái lá bùa,màu tím đã vào tay Gia Hân, chỉ thấy Gia Hân tay nhanh như chớp xếp lại lá bùa thành hình thoi rồi lấy chỉ đỏ xỏ vào làm thành một sợi dây đeo cổ, Gia Hân làm chỉ trong mấy giây, rồi cầm nó đưa vào tay Lãng Nhược Y nhỏ giọng nói_“ Cái này tặng chị.”

_“ Được, cám ơn em.” Không nghi ngờ hay dò hỏi mà cầm lấy đeo vào cổ mình, Lãng Nhược Y thành công lấy thiện cảm của Gia Hân, cô ấy không biết vì hành động này sẽ cứu cô ấy một mạng.

Sau khi Lãng Nhược Y đi, Gia Hân quay lại đứng ở phía dưới bàn giáo viên nhìn thầy Mạnh, hiện giờ cô sẽ nói cho rõ mọi chuyện nếu không họ thấy cô dễ bắt nạt như thế thì không được đâu.

_“ Thưa thầy, từ nhỏ em đã theo thầy học đạo trong người có những thứ này không lạ, với lại em chưa từng ở trường truyền bá với bạn nào, không tin thầy cứ hỏi ạ.” Gia Hân chậm chạp nói từng chữ một, Gia Hân không hề có quan hẹ quá sâu với lớp nên nếu lớp làm chứng thì rất công bằng.

_“ Bạn ấy nói đúng á thầy, em làm chứng a.”

_“ Em cũng làm chứng, bạn ấy như là mọt sách vậy không hề nói nhiều.”

_“ Đúng vậy thầy.”

Cả lớp đa phần số đông ủng hộ Gia Hân, lên tiếng vì Gia Hân. Lớp người thi nhau nói, ồn ào như chợ.

_“ Tất cả trật tự.” Thầy Mạnh quát lên, quay lại Gia Hân nói tiếp._“ Được truyện này cho qua, xem như thầy không nói tới, nhưng, còn truyện quay bài em nói thế nào.”

_“ Thưa thầy, em bị vu oan, em không quay bài trong lớp, bạn ấy nói dối.” Gia Hân không lo lắng tí nào, cô biết trong cặp không có mà trên người cũng không nên cô không sợ, nhưng nếu người hãm gại cô thì sẽ thảm rồi.

_“ Không thể nào, bạn dám nói bạn không nhét đồ vào cặp khi lớp trưởng thu bài không.” Triệu Phận không tin lớn tiếng nói, cô ta không con nhỏ ấy lại không có quay bài, đề là do cô ta bỏ vào làm sao lại không có chứ, nghĩ vậy Triệu Phấn ánh mắt hơi lóe rồi biến mất.

Chỉ là cô ta quá tự tin rồi, Gia Hân không phải lần đầu gặp cô ta hay thấy thủ đoạn của cô ta, trò này Gia Hân đã phòng bị từ sớm, cô ta không hề hay biết gì cả.

_“ Đúng là như vậy, mãnh giấy còn trong cặp, lúc nãy thầy đổ đồ nó văng vào dưới chân thầy rồi.” Gia Hân quay đầu nhìn Triệu Phấn ánh mắt lạnh không độ ấm nào nói, triệu Phấn bị ánh mắt của Gia Hân làm lạnh xương sống, cảm giác bất an, nhưng nghĩ lại lại loại bỏ ra sau đầu. Gia Hân nhìn không.lâu thì quay đầu nói với thầy Mạnh._“ Nhờ thầy mở đọc cho các bạn ở đây ạ.”

_“ Được.”

Thầy Mạnh đáp một tiếng rồi cầm tờ giấy dưới chân lên, thầy Mạnh than một tiếng nhỏ, thậy là cô bé kia muốn chết sớm rồi mới đụng vào người được tụng xưng thiên tài trong mấy năm qua, nếu nói thiên tài quay bài chi bằng nói các thầy cô giao luôn kết quả cho là được.

_“ Ngày mai nhớ đem theo đồ để đi tế bái, hôm nay chuẩn bị cho kĩ vật cần thiết, làm xong liên lạc sư huynh nhờ đem lên cho thầy, đi tế bái không cần thiết nhiều người con hoặc thêm hai người là được. Sự Phụ Diệp Kim Quang.” Thầy Mạnh đọc lớn cho cả lớp nghe rồi nhìn xuống Triệu Phấn.

_“ Không thể nào, rõ ràng là đề thi...” Triệu Phấn không dám tin này sự thật, làm sao có thể là thư được, không phải cô ta bỏ vào là đề thi sao.

_“ Là sư phụ dặn làm việc không tiện cho người khác thấy, lúc nãy lớp trưởng đến theo thoái quen nên cất đi,




/50