Thứ Nữ Đương Gả, Nhất Đẳng Thế Tử Phi

Chương 12 - Chương 12

/156


Edit: voi còi

Chu bà tử càng nghe ánh mắt càng sáng, tròng mắt nhìn chằm chằm vào hạt dưa dùng giấy bao lại kia. Vừa rồi chỉ ăn một viên, căn bản là không đã nghiền.

Nhưng bà cũng biết ăn thịt trả tiền, bắt người cầm tay, hai tay có chút bất an vân vê góc áo nói: “Không biết nhị tiểu thư muốn lão bà tử ta hỗ trợ làm chút gì nha?” Nếu là để mbaf làm chuyện không tốt lắm, quay đầu nếu như bị phu nhân biết, vậy thì bà chịu không nổi.

Lục Vu đem gói giấy mở ra, mặt khác lại xuất ra mấy lượng bạc đến, cười nói: “Chu ma ma cứ yên tâm, tiểu thư chỉ để nô tì đến chỗ ma ma hỏi thăm chút chuyện, quyết sẽ không để Chu ma ma khó xử. Chút bạc này cùng hai bao hạt dưa là một chút tâm ý của tiểu thư chúng ta.”

Chu bà tử vừa nghe, nhất thời vui mừng hớn hở, nịnh nọt cười nói: “Thì ra là như vậy, cái này thì cứ yên tâm, lão bà tử ta nhất định biết thì sẽ nói, nói sẽ nói hết.”

Lục Vu cười đem bạc cùng hạt dưa nhét vào trong lòng Chu bà tử: “Nô tì chỉ biết Chu ma ma là người hiểu lý lẽ.”

Mà sau mới tới gần Chu bà tử nhẹ giọng nói: “Lão phu nhân không biết vì sao luôn luôn không muốn gặp phu nhân của ta, lẽ ra phu nhân nhà ta cũng chưa làm chuyện gì khiến lão phu nhân không vui nha. Chuyện này làm cho người ta cảm thấy rất kỳ quái, tiểu thư đã nghĩ chuyện này có căn nguyên có phải ra ở trên người lão phu nhân hay không. Chu ma ma, ngài ở trong phủ lâu như vậy, cũng biết trước đây lão phu nhân có phát sinh chuyện gì đặc biệt hay không?”

Chu bà tử cất nhanh hai gói hạt dưa trong lòng, lại vụng trộm ước lượng bạc, sức nặng này thế nhưng ít nhất cũng phải có năm lượng. Liền cười đến ánh mắt đều mị lên, thế nhưng vừa nghe Lục Vu nói, không khỏi cau mày suy nghĩ.

Không muốn gặp Thủy di nương? Chuyện đặc biệt? Lão phu nhân có chuyện gì đặc biệt đâu?

Bỗng nhiên ánh mắt chợt lóe, Chu bà tử vỗ mạnh vào đùi: “Lão bà tử ta nhớ ra rồi.”

Lục Vu vội vàng để sát vào nói: “Nhớ tới cái gì đến ?”

Chu bà tử hơi hơi thấp đầu, thần bí nói: “Năm đó khi ma lão phu nhân vẫn còn trẻ, có một năm nha, lão thái gia đến bên ngoài đi công tác làm công, mấy tháng sau trở về lúc bên người còn dẫn theo một nữ tử xinh đẹp, nói là muốn nạp nàng làm thiếp. Sau này lão phu nhân phái người đi hỏi thăm mới biết được, lão thái gia ở ngoài làm công không vài ngày liền nhìn trúng nữ tử này, lúc ở bên ngoài làm công mấy tháng kia đều là từ nàng hầu hạ, cũng chỉ kém không chính thức cấp danh phận. Sau khi nàng kia nhập phủ, lão thái gia liền chính thức nạp nàng làm thiếp, bọn hạ nhân đều xưng nàng là Liễu di nương.”

Lục Vu nghe được cũng mê mang, nghi hoặc hỏi: “Vậy chuyện này cùng phu nhân nhà ta có quan hệ gì đâu?”

Chu bà tử tiếp tục nói: “Ngươi ngẫm lại, năm đó tình huống khi lão gia muốn mang Thủy di nương nhập phủ có phải cùng Liễu di nương giống nhau hay không nha.”

Lục Vu cẩn thận nghĩ nghĩ, không khỏi tán thành gật gật đầu: “Thật là thật giống nhau, năm đó lão gia đến Nghi Hưng thành nhậm chức, ở bên kia nạp phu nhân, phu nhân đi theo lão gia bên người có hơn nửa năm, lúc sắp mừng năm mới mới bị lão gia mang về phủ, muốn chính thức nạp làm thiếp. Ai biết lại bị lão phu nhân cùng Lí phu nhân phản đối.”

Chu bà tử vỗ tay một cái: “Vậy đúng rồi. Ngươi là không biết nha, năm đó Liễu di nương kia rất lợi hại, đem lão thái gia mê đến đầu óc choáng váng, không bao lâu liền hoài thân mình (có bầu), còn một lần được con trai. Nhưng lại khiến lão thái gia cấp cao hứng kinh khủng, sau này càng là sủng Liễu di nương đến lên trời rồi, địa vị thẳng bức lão phu nhân. Nàng còn giựt giây được lão thái gia muốn đem nàng nâng làm bình thê, lão phu nhân làm sao chấp nhận, chọc tức đến ngã bệnh mấy ngày, từ đây là hận Liễu di nương này hận đến tận xương đi. Nhưng mà đáng tiếc đến cuối cùng Liễu di nương này vẫn không thể đấu lại lão phu nhân, ai, hồng nhan bạc mệnh a.”

Lục Vu ở một bên nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, thì ra trong đó lại có duyên cớ như vậy.

Lúc này Hạ Thính Ngưng vừa ăn hoa quả vừa nghe Lục Vu trở về thuật lại lời nói, nghe xong buông cây tăm trong tay nói: “Nói như vậy, lúc trước lão phu nhân không đồng ý nương của ta vào cửa, là sợ xuất hiện một Liễu di nương khác. Cũng là bởi vì thống hận Liễu di nương, cho nên liên quan cũng không muốn gặp nương của ta.”

Lục Vu ở một bên gật gật đầu. Hạ Thính Ngưng bất đắc dĩ bĩu môi, thật sự là một ngày bị




/156