Thứ Nữ Đương Gả, Nhất Đẳng Thế Tử Phi

Chương 137 - Chương 127

/156


Edit:..Lam Thiên..

Sáng sớm mùa hạ, trên cây chim chóc kêu thanh thúy, cửa sổ mở rộng, từng trận gió mát đánh úp lại.

Sáng sớm tốt đẹp như vậy, an an ổn ổn ngủ một giấc tựa hồ là sự tình không thể nào tốt hơn.

Cảm thụ trận gió nhẹ quất vào mặt mát rượi, Hạ Thính Ngưng hơi hơi mở mắt tỉnh lại.

Một tay chống lên trên giường, Hạ Thính Ngưng chống thân mình đứng dậy, đôi mắt nửa mở. Trong thời tiết tốt ngử một giấc như vậy, quả nhiên có thể làm cho người ta cảm thấy thể xác và tinh thần khoái trá.

Vãn Ngọc và Lục Vu vốn ở bên cạnh canh giữ, mắt thấy Hạ Thính Ngưng tỉnh ngủ đứng dậy, vội vàng buông thêu thùa trên tay xuống, chạy tới trước giường.

Vãn Ngọc vừa đỡ lấy Hạ Thính Ngưng vừa nói “Tiểu thư, người tỉnh.”

Hạ Thính Ngưng khẽ gật đầu, nhẹ nhàng lên tiếng. Vốn chỉ là muốn nằm một chút , không nghĩ tới vừa nằm xuống liền bất tri bất giác ngủ thiếp đi.

Nàng ngẩng đầu nhìn sắc trời bên ngoài, may mắn, nàng không có ngủ dậy muộn, xem ra chỉ là ngủ gật thêm nửa canh giờ. Đợi Dung Cẩn trở về hẳn là có thể dùng đồ ăn sáng .

Lục Vu nhẹ chân nhẹ tay giúp Hạ Thính Ngưng sửa sang lại quần áo hỗn loạn, vừa cầm cái áo bên cạnh giúp nàng mặc vào cúi đầu nói “Tiểu thư, nô tì chiếu theo phân phó của người, để Tuệ Từ âm thầm nhìn chằm chằm Tuyết Tú ở tẩy y phòng, quả thực phát hiện nàng có chỗ không đúng. Đồ ăn gần đây Vũ Sam làm, đều là từ chỗ nàng ta mà ra .”

Vãn Ngọc vừa nghe, cũng vội vàng nói tiếp “Nô tì bí mật tra xét qua , lời đồn ngài thích ăn củ cải mấy ngày trước đây, quả nhiên là do Tuyết Tú truyền ra . Tiểu thư, lần trước không phải người thưởng cho Vũ Sam một cây kim trâm sao, Tuyết Tú lấy đó làm chứng cứ, dẫn tới việc tất cả mọi người đều cho rằng, bởi vì người thích ăn củ cải, mà Vũ Sam hiểu ý người cho nên mới được đến ngài tán thưởng.”

Hạ Thính Ngưng nghe vậy vò vò lọn tóc, nhẹ giọng nói “Phải không?.” đều đã bị biếm tới phòng giặt quần áo, lại vẫn không thành thật như vậy sao.

Vãn Ngọc nghiêm mặt phẫn uất nói “Nàng đến cùng là có ý tứ gì, làm nhiều chuyện như vậy là muốn gì đây, sớm biết như vậy, lần trước tiểu thư liền trực tiếp đem nàng đuổi ra phủ, bây giờ đỡ phải phòng bị nàng làm ra chuyện gì nguy hại.”

Hạ Thính Ngưng nghe xong liền mỉm cười từ chối cho ý kiến, nàng thừa nhận, có đôi khi nàng quả thật có chút mềm lòng. Không thể ở tlần đầu tiên liền áp dụng biện pháp quyết đoán nhất

Lục Vu nhẹ ngồi xổm xuống, nâng giầy thêu lên cẩn thận giúp Hạ Thính Ngưng đi vào, lông mày thanh tú nhíu lại nói “Hiện tại không phải thời điểm nói cái này, nên xử phạt Tuyết Tú như thế nào, trong lòng tiểu thư đều có cân nhắc . trái lại là Vũ Sam, tiểu thư cảm thấy việc này nàng ấy có thể có tham dự hay không?”

Bàn tay trắng nõn của Hạ Thính Ngưng khẽ giữ cằm, trong mắt hiện lên suy nghĩ “Cùng nàng hẳn là không có quan hệ, chỉ là, nàng quá mức dễ dàng bị người ta lợi dụng .”

Qua nhiều ngày tiếp xúc, Vũ Sam đều không có biểu hiện ra nơi nào khả nghi, ngay cả khi nàng hỏi tới thức ăn, đối phương cũng là một vẻ mặt thản nhiên. Mà hiện tại, đã biết củ cải và lời đồn đãi đều là bút tích của Tuyết Tú, như vậy Vũ Sam hẳn là trùng hợp bị lợi dụng thôi. Chẳng qua, người có tính tình như vậy, đặt ở bên người cũng không phải là chuyện gì tốt.

Vãn Ngọc nhíu mày nói “Tiểu thư, nói nhiều như vậy, người còn chưa có nói cho nô tỳ biết, vì sao củ cải kia không thể ăn nhiều đâu?” Nàng cũng chưa bao giờ nghe qua có người nào ăn củ cải bị bệnh chết .

Hạ Thính Ngưng vuốt vuốt xiêm y, môi hồng khẽ mở “Củ cải tuy là thứ tốt, trong ngày thường ăn một chút cũng không sao. Nhưng nó còn có một cái công hiệu ít người biết đến, chính là nếu ăn quá nhiều củ cải, có thể khiến người ta vô sinh.”

Nàng nghĩ, đây chính là mục đích của Tuyết Tú, cũng không biết, nàng làm thế nào mà biết được củ cải còn có tác dụng này . Đây chính là kết luận nhóm chuyên gia nghiên cứu kiếp trước đưa ra a.

Lục Vu nghe vậy kinh hãi, giương miệng nói “Củ cải còn có tác dụng như vậy sao? , lòng Tuyết Tú cũng thật độc ác, còn muốn ám hại tiểu thư như vậy.”

Ở trong nhà cao cửa rộng, nếu như không có đứa nhỏ bên người, như vậy




/156