Thứ Nữ Đương Gả, Nhất Đẳng Thế Tử Phi

Chương 15 - Chương 15

/156


Edit: voi còi

Thân ảnh thon dài chậm rãi ngã xuống.

“Thế tử.” Thị vệ Thanh Vũ vẫn luôn luôn đứng ở phía sau chưa từng hé răng sốt ruột đỡ lấy Bách Lí Dung Cẩn, trong lòng âm thầm kêu khổ, thế tử thế nhưng lại phát bệnh, cái này có gì mà tốt.

Hạ Thính Ngưng vừa mới đuổi Vương Ngọc Kiều khiến người chán ghét đi, chỉ cảm thấy mây đen bao phủ trên đầu cuối cùng bay đi rồi, tâm tình nhất thời tốt lên rất nhiều.

Đột nhiên trong lúc đó lại nghe đến người phía sau sốt ruột la lên, nhìn lại, nam tử ôn nhã mới vừa rồi cứu giúp cho nàng, không biết vì sao nhưng lại ngất đi. Phía sau hắn một người ăn mặc giống thị vệ vẻ mặt sốt ruột đỡ hắn, thần sắc có vẻ thập phần hoảng loạn.

Hạ Thính Ngưng không kịp nghĩ nhiều, xuất phát từ thói quen nghề nghiệp của một người thầy thuốc, theo bản năng nàng tiến lên vài bước, vươn tay xem mạch đập của hắn. Cũng trầm giọng phân phó thị vệ đỡ lấy Bách Lí Dung Cẩn đem người chuyển qua trên giường trong nhã gian.

Thanh Vũ sốt ruột vạn phần mắt thấy nữ tử vừa rồi được thế tử cứu thần sắc thản nhiên, hơn nữa trấn định tự nhiên thay thế tử bắt mạch, liền biết được nàng nhất định là biết y thuật.

Lập tức cũng không dám có nửa phần kéo dài, lập tức dựa theo nàng nói muốn đem thế tử đỡ vào trong nhã gian đi nằm, e sợ muộn sẽ trì hoãn đến bệnh tình của thế tử.

Lúc này, thang lầu truyền đến một trận “Thùng thùng” dồn dập tiếng bước chân lên lầu, một gã sai vặt thở hổn hển chạy lên, mắt thấy tình cảnh chủ tử nhà mình té xỉu, lập tức hét to lên.

Lại bị Thanh Vũ cau mày mở miệng đánh gãy: “Đừng hô, mau tới đây hỗ trợ đỡ thế tử đi vào nằm là được.”

Gã sai vặt vội vàng im miệng lại, gật gật đầu bước nhanh đi tới giúp một tay, hỗ trợ đem Bách Lí Dung Cẩn đỡ vào nhã gian.

Hạ Thính Ngưng thấy thế cũng không cảm thấy kỳ quái, nghĩ đến chắc đây là gã sai vặt đánh ngựa, lúc trước luôn luôn đợi ở dưới lầu trông xe ngựa, lúc này đột nhiên nghe được tiếng la của thị vệ kia, mới có thể vội vội vàng vàng chạy lên vừa thấy đến tất cả.

Chỉ là tuy nàng có đoán được thân phận của người mới vừa rồi cứu nàng cao quý, lại không nghĩ rằng đúng là thế tử. Thán phận như vậy, quả thật đủ quý khí.

Trên giường trong nhã gian, Bách Lí Dung Cẩn lẳng lặng nằm. Thoạt nhìn tựa như đang ngủ vậy.

Tóc dài đen nháng phân tán ở trên giường, ẩn ẩn có chút sáng bóng lưu động. Đem cả người trông có vẻ mông lung mơ hồ.

Bàn tay trắng nõn đưa vào trong gám vóc tuyết trắng mềm mại, Hạ Thính Ngưng một bên vì Bách Lí Dung Cẩn bắt mạch, một bên hỏi thị vệ tình huống cơ bản của hắn(BLDC): “Trước đây hắn có từng té xỉu giống như vậy chưa? Có xem qua đại phu hay không, đại phu lại nói như thế nào?”

Thanh Vũ đứng ở một bên kỹ càng giải thích: “Trước đây thế tử từng té xỉu qua hai lần giống hôm nay vậy, nhưng đều là nghỉ ngơi một hồi có thể tỉnh lại. Mặc dù mời đại phu đến xem, nhưng đại phu cũng nói không ra là nguyên cớ gì.” Vương gia cùng vương phi vì việc này không biết có bao nhiêu sốt ruột đâu.

Hạ Thính Ngưng gật gật đầu, sắc mặt đối phương tái nhợt, mạch đập thật sự mau, hơn nữa bắt đầu ra mồ hôi lạnh. Sau khi vươn tay dò xét phát hiện nhiệt độ cơ thể hắn càng ngày càng lạnh.

Xem ra hẳn là chứng tụt huyết áp, may mắn tình huống không nghiêm trọng lắm, nàng ngẩng đầu phân phó Vãn Ngọc nói: “Đi đem trên xe ngựa mật cùng mật sào lấy đến đây.”

Vãn Ngọc nghe tiếng vội vàng đi xuống dưới lầu. Hạ Thính Ngưng lại phân phó thị vệ Thanh Vũ đứng ở bên cạnh: “Đi gọi tiểu nhị mang bát nước ấm, lại




/156